Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Chương 6

Min Tarry (Min Hari)

05/01/2017

Hello m.n ^^ báo cáo:sắp có kịch hay,tui hông có nói là chương này đâu á nha…

--------------------------------------------------

Chuyện tình đó xảy ra 2 năm trước…(Min: Tự nhiên cảm thấy mình ‘’sến’’ dễ sợ)

Anh đang ở trong khu trung tâm thương mại,hôm nay là sinh nhật mẹ,anh muốn mua cho mẹ một thứ gì đó,đời nào anh lại đến những nơi đông người như thế này.Anh đi ngang qua mấy shop thời trang,vẫn không có bộ đồ nào thật hoàn mỹ lọt vào mắt anh cả nên đành phải thử mua trang sức.Người bán hàng trưng ra hàng loạt trang sức có giá cả không vừa đang được ưa chuộng trên thị trường.

-Loại này giá bao nhiêu?-Anh cầm cái hộp trang sức gồm dây chuyền và cả hoa tai, loại đó là hình sao biển,chất liệu là bạc, lấp lánh trông rất đẹp,thích hợp với mẹ của anh.

-2900 tệ(xấp xỉ 10 triệu rưỡi VND) thưa quý khách.

-Gói cho tôi,vào cái hộp thật đẹp.

-Vâng thưa quý khách,phiền ngài tới ghế đợi ạ!

Anh không nói gì nữa mà bước lại ghế ngồi đợi.Ngồi đối diện bàn anh là một cô gái cứ thấp tha thấp thỏm,hết nhìn đồng hồ đeo tay lại nhìn chằm chằm phía xa.Cô gái này có khuôn mặt thật sự rất đẹp da trắng,môi đỏ dù để mặt mộc,không tô son phấn loè loẹt như những cô gái anh từng thấy.Cô lâu lâu lại cúi xuống nghịch những ngón tay,hành động rất ư là dễ thương.

-Thư!-Nghe tiếng gọi,cô gái ngẩng đầu lên,anh cũng hướng mắt theo.

-Cái con này,làm gì lâu thế hả,trễ giờ làm bây giờ đó!-Cô khẽ trách.

-Mày hay quá ha,ngày đầu tiên đi làm hay sao mà sợ chứ.-Cô gái vừa phát ra chữ ‘’Thư’’ cũng chu mỏ cải lại.

-Thôi thua,đi!

Tuấn Khải nhìn theo bóng hai người đi,sau đó mới hoàn hồn nhờ người bán hàng.

Anh bước nhanh ra xe,cởi áo khoác,trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục trường.

-Đường X,số Y.-Nói với tài xế một câu xong liền trưng ra bộ mặt như cũ.

Xe lăn bánh,trời cũng bắt đầu mưa,tiết trời Trùng Khánh lạnh run,kính xe bị phủ một làn sương mờ,anh ngắm những người đi bộ đang hối hả chạy vào mái hiên trú mưa.Xe quẹo ở ngã tư,rồi đi thẳng cho đến khi đường bị kẹt lại.Anh cảm thấy khó chịu,muốn mau về nhà nhưng rồi bắt gặp thân ảnh quen thuộc lúc nãy trong một quán ăn nhỏ,cái dáng ấy khẽ cúi người,lau đi phần thức ăn còn rơi trên bàn, thỉnh thoảng lại cười một cái với mấy người trong quán,phải,là người vừa nãy, người mà anh cho là rất đẹp.Xe lần nữa chuyển bánh,hình bóng đó xa dần,trong anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, có lẽ là yêu…

-Happy birthday mama!-Tuấn Khải đẩy cửa bước vào,chìa ra hộp quà trước mặt mẹ.

-Cảm ơn con,vào nhà tắm đi,đợi mẹ chuẩn bị bữa tối.-Bà Vương Cẩm Yên cười với anh, anh cũng đáp lại rồi lên phòng.(Min: Vì mẹ Khải lấy họ chồng ạ,mà Min hông bít mẹ của Khải tên gì nên bịa thôi ạ.^^)

Anh vùi mình trên giường,mãi mới chịu đi tắm,đi lòng vòng trong cái trung tâm lớn như vậy làm anh mệt rã người.Lúc anh bước xuống nhà thì mẹ của anh đã làm xong bữa ăn,lúc đó ba anh cũng về.

-Anh về rồi đây!-Ba anh ôm lấy mẹ rồi cười với Khải.

-Hôm nay mẹ đích thân xuống bếp đó ba.-Anh tự hào khoe.

-Hôm nay dịp đặc biệt gì đây?

-Có vậy mà anh cũng không nhớ sao!

-À sinh nhật vợ,anh nhớ mà,lần sau cứ để giúp việc làm được rồi,quà của em đây!-Vương Minh Tuấn móc ra một hộp quà lớn đưa cho vợ.

-Thôi,chúng ta vào ăn đi.-Bà giục.

Nhà Tuấn Khải không phải thuộc dạng vừa đâu,phải nói là giàu nhất nhì Trùng Khánh chứ chẳng chơi,ba anh điều hành một công ty lớn mà anh sau này cũng sẽ trở thành chủ,nhà chỉ có mỗi đứa con trai nên anh rất được nuông chiều,vừa ngoan lại vừa học giỏi.Công ty được lưu truyền đã qua mấy thế hệ,sau mỗi thế hệ thì nó lại càng vững chắc hơn.Ngoài ra còn một thế lực ngầm đằng sau nó nên chẳng ai dám đụng vào cả.

Ngày hôm sau,lúc đi học về,anh có ghé lại cái quán ấy,ngồi vào cái bàn gần cửa ra vào.

-Quý khách dùng gì ạ?-Học sinh trường anh,là cô gái hôm qua,trên người vẫn còn bộ đồng phục.

-Cho tôi một phần hamburger,ở đây có bánh trôi không?(Min:Có ai như ca hông?)

-Dạ có,phiền quý khách đợi chút ạ!-Cô cười tươi,đi vào trong.

Lúc thức ăn được mang ra,anh ăn hết ngon lành,để lại tờ tiền có mệnh giá lớn kèm theo tờ giấy.Cô gái chính là người dọn bàn,cô cầm tiền đưa cho chủ quán,trên giấy một dòng chữ ‘’Tiền thừa cho cậu’’.

Hôm sau anh lại đến,vẫn gọi món như cũ,phần tiền thừa được cô trả lại.

-Xin lỗi,tôi không lấy tiền của người lạ!-Rồi quay vào trong,anh chỉ cười nhẹ.

Anh tìm lớp mà cô học,nhét vào trong đó một cái hộp.

‘’Tôi thích em,Đan Thư,cứ nhận đi,xem như chút quà của tôi.Gặp nhau ở sau trường giờ ra chơi.(Vương Tuấn Khải 9A1).’’

(Vương Nguyên:Lãng mạn quá ha *sát khí toả ra xung quanh*)

Giờ ra chơi,cô đến đúng điểm hẹn,gặp được cái người đó.Bất động không nói được.

-Là anh?

-Chứ em nghĩ là ai?

-Tôi có cái gì để anh thích?

-Không biết,chỉ đơn giản là thích thôi,ngay từ lần gặp đầu tiên.Làm bạn gái tôi,được không?Không thì cô biết rồi đấy.

-À…ừ…-Cô miệng ấp úng,anh tỏ tình cái kiểu bá đạo đó sao.

Từ đó thì quen nhau(Min:Tui hông rảnh ngồi kể chi tiết à),cả hai thường xuyên đi chơi,nắm tay vui vẻ,có một điều là cô không bao giờ để cho anh hôn,hỏi thì chỉ bảo là ngại.Rồi cả trường ai cũng biết,chuyện đó cũng tới tai ba mẹ anh.

-Tuấn Khải,con học hành sao cứ dần tuột dốc thế hả?Có phải tại con bé đó!-Ba anh cầm trên tay bảng điểm của tuần,nắm chặt nó.

-Không phải tại cô ấy!-Anh cãi lại.

-Vậy tại sao?Hả,trước giờ con đều học rất tốt mà,ba không muốn con qua lại với con bé đó nữa,còn nhỏ mà không lo học,sau này thì làm sao điều hành cả một công ty,con nên nhớ con là con một,nhưng không có nghĩa như vậy là muốn làm gì thì làm,nghe rõ chưa.Con bé đó không phải người tốt,con không tin thì thôi.- Ông ném bảng điểm xuống thềm gạch phòng khách,cửa không khoá,có người bước vào.

-Con xin lỗi bác,là lỗi của con,bác không nên trách anh ấy!-Đan Thư đứng đó,mắt đẫm nước,cô nghe toàn bộ câu chuyện khi đến tìm anh.

-Không phải lỗi của em!-Anh gắt.

-Anh im đi.-Quay sang ông-Con xin lỗi, rất xin lỗi bác.

Nói rồi cô liền vụt chạy ra ngoài,anh đuổi theo.Một chiếc xe hơi như đã chờ sẵn từ lề đường chạy tới,tông vào Đan Thư.Anh chỉ còn biết bế cô cầu cứu.

Vài tiếng trong phòng mổ,bác sĩ đi ra,khẽ kéo khẩu trang xuống,lắc đầu.

-Thể trọng yếu,không thể hồi phục,rất xin lỗi.

Anh quay sang ba mình,cầu cứu.

-Ba,cứu cô ấy đi,con hứa sẽ học hành như cũ,ba!

Ông ra lệnh cho người đem anh về.Mấy hôm sau anh liền tự nhốt mình trong phòng,không đi học,cũng không ra ngoài.

-Mẹ vào đây!-Không có tiếng trả lời.

Bà đem thức ăn vào cho anh.

-Mẹ vừa bàn với ba,chúng ta sẽ cho con sang Mỹ học một thời gian,có được không?

-Cuộc đời của con là do ông ấy quyết định à?

-Ông ấy chỉ là tốt cho con thôi.Con bé đó không tốt!-Bà cố khuyên anh.

-Không tốt không tốt,vậy theo các người như thế nào là tốt,từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có một người bạn,các người muốn tôi cô độc cả đời à?(Min:Ca trả lời lệch quá ròi,nó hông có liên quan giữa người bạn và người yêu -_-)

-Con ăn đi,mẹ không nói nữa!

Bà bỏ mặc anh rồi ra ngoài,còn nói nữa chắc bà sẽ lên cơn đau tim và đột quỵ mất.

Sau ngày hôm đó thì anh bị đưa sang Mỹ dù muốn dù không và bây giờ đã trở lại.

(Min:Hết hồi tưởng!!!)

[END CHAP]

__________________

Cmt cho Min nha,chap dài nhất của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook