Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Chương 28

Min Tarry (Min Hari)

02/04/2017

Vương Nguyên mở mắt khi ánh sáng chiếu vào làm cậu cảm thấy chói, một cơn đau từ phía dưới truyền lên, đầu cũng đau không kém,nhìn sang người bên cạnh là Vương Tuấn Khải thì không khỏi giật mình. Cậu hoảng sợ thoát khỏi lòng anh, thoát khỏi hơi ấm buổi sớm mà cậu còn hưởng thụ, thì bây giờ, điều duy nhất mà cậu nghĩ đến ngay lúc này là sợ.

Thấy động anh cũng bắt đầu tỉnh, nhìn thấy Vương Nguyên hai mắt đỏ hoe ôm chăn ngồi ở góc giường sát tường như cố giữ khoảng cách với anh. May mà hôm qua đã thay quần áo cho em ấy,chứ không thì sẽ có chuyện gì vào sáng sớm thì chính anh cũng không biết được.

-Vương Nguyên, em làm sao vậy?

-Anh rốt cuộc đã làm gì tôi???

Cậu quát lớn,như bao uất ức được giải bày,ngay tại thời khắc ấy, cảm xúc như tuôn trào ra hết, nhớ nhung có, ghét bỏ có, khinh bỉ có.

Ánh mắt Vương Nguyên tràn ngập đau thương, dòng nước nóng hổi cứ thế chày dài, chảy mãi.

Anh thấy cậu như thế, chỉ có thể chạy lại ôm ngay vào lòng, nhưng đáng tiếc lại bị chính cậu hất ra.

-Anh tránh xa tôi ra,tôi không phải Đan Thư,anh đừng có bắt nạt tôi! Tôi không phải trai bao!!!

Tim anh thắt lại, Vương Nguyên,em đừng có làm anh đau lòng nữa được không,người anh yêu là em cơ mà.

Vương Tuấn Khải,chính anh năm xưa bảo tôi biến mất khỏi tầm mắt anh,rốt cuộc vì cái gì lại trở thành bạn giường? Tôi muốn biết rốt cuộc trái đất này nhỏ bé đến mức nào, chúng ta lại lần nữa gặp nhau, nếu không yêu, xin anh đừng gieo rắc tổn thương nữa.

-Anh không có.

-Anh cút đi.

Tiếng nấc nghẹn đứt quãng,mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở dốc của cậu trong căn phòng rộng lớn.

-Vương Nguyên, nghe anh nói,em tin hay không cũng được,nhưng anh yêu em, là thật. Vương Nguyên, lúc trước anh đối xử với em như thế cũng là do anh bị mất trí nhớ,không nhớ những kí ức lúc nhỏ của chúng ta, Đan Thư hao hao giống em nên anh nghĩ mình thích cô ấy,nhưng thực sự không phải như thế. Vương Nguyên,có lẽ, từ lâu em luôn tồn tại ở trong anh, rồi một ngày nào đó khi anh nhớ ra, lại biết chính mình đem cho em bao tổn thương. Anh cố gắng phát triển Vương Thị thành KW cũng vì em, để có thể tìm thấy em một lần nữa,. Tối qua là do em bị hạ xuân dược, anh không cố ý ngủ với em, là do xuân dược điều khiển em, em giận anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng đừng rời xa anh được không?

Vương Nguyên chỉ im lặng không nói. Cậu có nên đồng ý hay không? Vương Tuấn Khải nói như vậy,có phải là cậu nên tin hay không?

Anh tiến tới chỗ cậu,vòng tay qua ôm lấy thân ảnh bé nhỏ cùng với chiếc chăn bông to lớn kia.

-Anh sẽ xem như im lặng là đồng ý.

Vương Nguyên liếc anh một cái, còn có thể bá đạo hơn không?

Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để cái mùi hương mà hơn 3 năm qua anh chỉ có thể nhớ trong hồi ức.

-Bào bối,chúng ta đi ăn sáng thôi, sau đó anh đưa em đi chơi.

-Tôi không đi đâu hết, chỉ muốn ở nhà.

-Sao vây?

-Anh còn hỏi?

Vương Nguyên đỏ mặt tránh né, mặt vùi vào trong chăn bông che đi mất.

-Rồi rồi, chúng ta ở nhà, bảo bối, em đừng có đáng yêu như vậy được không?

-Ừm, mau đi lấy đồ ăn sáng, tôi đói.

Tuấn Khải tuân lệnh,mở chăn ra hôn cậu một cái rồi liền đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Bảo bối sau này từ từ sẽ thích nghi,lúc đó sẽ có thể ăn đậu hủ dài dài.

Vương Nguyên đợi anh đi rồi mới mò tới đầu giường lấy điện thoại trên bàn, gọi đến những số cần gọi.

-Alo, Kyo à, hôm nay tớ không đến công ty làm việc, có chuyện riêng… Ừ… Ừ… Vậy chuyện trong công ty nhờ cậu quản lý phụ Nhất Lân nhá… Cảm ơn… Ừ,bye.

-Alo… Thiên Tỉ à, tớ vẫn an toàn nhá,nhờ cậu nói cho Chí Hoành giùm tớ… Ừ, xin lỗi… Tớ đang ở chỗ Tuấn Khải… Không sao đâu…Tạm biệt…

Chí Hoành sau khi tỉnh dậy thì la toáng lên đòi đi tìm Vương Nguyên, nghe cậu ở chỗ Tuấn Khải càng muốn đi bắt người về, bạn thân của ông đây ai dám bắt cóc hả? Một buổi sáng cứ phải mặt dày năn nỉ lấy lòng Chí Hoành mà bây giờ đầu của Thiên Tỉ cứ ong ong lên, ông đây làm gì sai mà song Vương nhà các người cứ phá đám tụi này hoài vậy hả.

Vương Nguyên cúp máy, thở dài một cái, thật không muốn nhúc nhích chút nào mà, đau chết bổn bảo bảo rồi, ngày hôm nay tôi không đi làm được, tôi cũng không cho anh đi làm, tôi hành anh, Tuấn Khải!

Vương Nguyên vì đói bụng quá độ mà chưa thấy có đồ ăn nên buộc lòng chịu đau lết cái thân tàn tạ đi xuống dưới.

Đúng ở cầu thang, mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi, lại thấy Vương Tuấn Khải đang nấu ăn, lòng nổi lên một cỗ xúc động.

-Anh làm gì mà lâu thế hà?

Vương Nguyên bước tới bàn thức ăn, đứng cằn nhằn như bà vợ khó tính.

-Ai bào em xuống đây vậy chứ, người mệt mỏi như vậy thì để anh đem đồ lên cho, lỡ xuống rồi thì em ngồi xuống ghế đi.

Anh đang nấu ăn mà nghe thấy tiếng cậu liền ngoảnh mặt lại, đỡ cậu ngồi xuống ghế, sau đó chuyên tâm nấu ăn.

-Anh không đi làm?

-Hôm nay ở nhà với em.

-Nhà không có người giúp việc à.

-Anh biết tự nấu ăn,không cần người giúp việc.

-Anh không ở cùng hai bác à?

-Hai người họ đi hưởng thụ thành quả của anh rồi.

-KW là cái gì?

-Là Karry Wang, tên của anh.

-Anh tại sao không đặt là Karry Roy?

-Roy là ai?

-Là tên tôi.

Vương Tuấn Khải lắc đầu cười nhè nhẹ, bảo bối a, anh là đang dùng dao đó, em cứ hỏi làm sao anh tập trung được đây, lại còn hỏi vớ vẩn nữa.

-Sau khi cưới thì anh mới đổi.

-Vậy mà nói thương yêu người ta.

Vương Bảo Bảo giận dỗi quay mặt sang chỗ khác không thèm nói chuyện.

-Anh làm sao biết em tên Roy chứ.

Im lặng.

-Được được ngày mai anh đổi.

-Giỏi, mau nấu ăn nhanh lên, đói chết tôi rồi.

Cuối cùng thì thức ăn cũng được bày ra, buổi sáng đơn giản với bít tết, trứng cuộn và ly sữa cho cậu.

Ăn xong thì Tuấn Khải rửa bát, cậu xem ti vi.

Chán quá đi mất, sáng sớm ti vi không có chiếu cừu vui vẻ, đành phải xem tin tức trễ vậy. Thường thì sáng sớm dậy sẽ ăn sáng rồi xem tin tức xong đi làm, chiều nào về sớm thì có thể xem hoạt hình. Hôm nay dậy trễ như vậy, cũng không biết nên xem cái gì. Vương Nguyên bỗng nhớ đến trong nhà còn có một người đang tồn tại.

-Vương Tuấn Khải!

-Đợi anh một tí.

Vừa mới rửa bát xong đã nghe tiếng cậu gọi làm anh giật mình,có chuyện gì à.

-Bảo bối em làm sao?

-Khát nước.



-Không tiện đi lại.

-Vậy để anh đi lấy nước.

Sau khi uống nước.

-Vương Tuấn Khải.

-Sao vậy?

-Sao sàn nhà bẩn vậy?



Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, sàn nhà bóng loáng như thế mà em kêu bẩn.

-Anh thấy sạch mà?

-Bẩn lắm, anh lau đi.

Sau đó.

-Vương Tuấn Khải.

-Hửm.

-Tôi muốn vào nhà vệ sinh, mau đỡ tôi đi.

-Vương Tuấn Khải.

-Vương Tuấn Khải.

...

Ngày hôm đó ba chữ “Vương Tuấn Khải” bị đem ra kêu đi kêu lại bởi cái miệng nhỏ nhắn của Vương Nguyên với hàng ngàn cái lí do nhờ vả.

Tới buổi tối, Vương Nguyên đòi về nhà.

-Em ở lại đây ăn tối đi, anh sợ ở một mình.



Cái quái gì thế này?

-Làm bữa tối đi, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt.

-Được, em đợi anh đi làm.

Vương Thê Nô bắt đầu vào trong nhà bếp.

Buổi tối Vương Nguyên ăn rất ngon miệng, đồ ăn Vương Tuấn Khải nấu không tệ nha, lúc nào cũng rất ngon, ngon hơn nhà hàng nữa.

-Tay anh bị sao vậy?

Vương Nguyên nhìn thấy ngón cái anh bị thương cũng có chút đau lòng. (Min: Anh cả ngày hành Tiểu Khài tại sao không có chút đau lòng? ==)

-Sơ ý cắt vào tay thôi.

-Tại sao không băng bó?

-Vết thương ngoài da không cần băng bó.

-Không được, vết cắt sâu như thế sẽ bị nhiễm trùng.

Vương Nguyên chạy ra phòng khách, lúc sáng để ý ngoài phòng khách có hộp y tế.

Cậu lấy miếng urgo nhè nhẹ dán vào tay cho Tuấn Khải, lòng anh dâng lên tư vị hạnh phúc.

-Cảm ơn em.

-Lần sau không được để bị thương nữa.

-Ừ.

Vương Nguyên bất chợt ôm chầm lấy Tuấn Khải, cọ cọ đầu vào ngực anh.

-Em tin anh thương em rồi, hôm nay anh chịu khổ rồi.

-Vì em chịu khổ một chút cũng không sao. Mau ăn tối đi.

Trong bàn ăn tối hai người tràn ngập hường phấn, anh anh em em gắp thức ăn cho nhau đến là hạnh phúc.

-Tiểu Khải.

Vương Nguyên tựa đầu vào ngực người mình yêu nằm bên cạnh, thì thào.

-Hửm?

Khẽ ôm chặt cậu, đáp lại cũng rất nhỏ.

-Chúng ta… như thế này mãi nhé?

-Đương nhiên rồi, ngốc manh.

[END CHAP]

-----------------

Chap này hơi nhàm nhưng mà Min up sớm này,siêng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook