Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Chương 25

Min Tarry (Min Hari)

18/03/2017

À nhon

----------------------------------

Tuấn Khải được ba mình đầu tư cho sang Mỹ học kinh tế để có thể phát triển Vương Thị, ngày ngày ‘’dùi mài kinh sử’’,mong mau chóng có thể hoàn thành,về nước bắt vợ nhỏ.

Chí Hoành thì sắp phải đến Bắc Kinh để tập làm quen với việc của công ty,bởi vậy mà mếu máo rời xa Thiên Tỉ.

-Ngoan,em đừng có lo,anh sau này cũng sẽ tới mà,bảo bối đi lâu như vậy anh rất nhớ đó.

-Em tới đó có bị Vương Nguyên bắt nạt không nhỉ,cậu ấy luyện tập taekwondo trở lại rồi đó,hic.

-Em đừng có chọc cậu ấy là được.

Thiên Tỉ dở khoc dở cười,thật đáng yêu mà,hỏi anh làm sao không thương được.

-Em đi nha,bye!

Chí Hoành nhìn xung quanh rồi hôn lên mặt Thiên Tỉ một cái,sau đó vẫy tay đi về phía sân bay,nơi gia đình đang chờ.

Không lâu sau đó,một cái dáng nhỏ nhắn bước xuống sân bay Bắc Kinh,làm náo loạn cả một vùng.

-Alo!Nhị Nguyên nhà cậu đang ở đâu còn không mau đến đón tớ?!

-Rồi rồi đang trên đường tới,cậu đợi một chút.

Vương Nguyên vừa bắt máy đã nghe giọng nói ngọt ngào kinh khủng của Chí Hoành,liền hối thúc Ưng Huy chạy nhanh một chút.

Ưng Huy càng ngày càng thân thiết với Vương Nguyên,cậu hình như cũng chỉ xem Ưng Huy là anh trai,không hơn không kém.

-Ai đây?

Chí Hoành nhìn Ưng Huy từ trên xuống dưới rồi quay sang hỏi Vương Nguyên.

-Anh ấy là bạn tớ.

Cậu cười tươi.

Ưng Huy thở dài, phải,tôi mãi mãi chỉ có thể là bạn của em,phải không? Tôi cố gắng như thế,vẫn không bằng tên Tuấn Khải đã đối xử tệ với em,phải không?

Chí Hoành chú ý lúc Ưng Huy thở dài,cũng có thể đoán ra phần nào anh vì điều gì lại như thế.

-Chúng ta đi ăn đi,tớ đói lắm rồi,nha nha nha.

Chí Hoành khều tay cậu,vẫn là Vương Nguyên hiểu cậu nhất,sau đó liền dẫn cậu đi ăn.

Cả ba người chọn một quán ăn Tứ Xuyên,vào quán Tứ Xuyên đương nhiên là để ăn lẩu cay rồi.

Quán ăn không lớn cũng không nhỏ,trang trí rất đẹp mắt,khách cũng đông. Phía gần cửa ra vào còn có một cái ti vi nhỏ chiếu tin tức hoặc phim theo yêu cầu của khách.

-Hôm nay cậu không đi học taekwondo à?

Chí Hoành trong khi đợi món ăn liền cảm thấy nhàm chán,muốn nói chuyện với Vương Nguyên.

-Hôm nay lớp tớ học đi dã ngoại.

-Cậu không đi?

-Ử, chán lắm.

Vương Nguyên biểu tình không chút hứng thú với chuyến đi đó,mắt sáng rỡ khi thấy món ăn cuối cùng cũng được đem ra. Cả ba người ăn lẩu rất vui vẻ, Vương Nguyên kể chuyện về Ưng Huy với Chí Hoành,lại đề cập tới việc thuở nhỏ. Nghe chuyện xong thì Chí Hoành âm thầm liếc Ưng Huy,dám giả mạo Tuấn Khải đi cưa cẩm Vương Nguyên,để xem bổn đại thiếu gia xử lý anh như thế nào.

-Vừa qua,báo chí đã đưa tin việc tập đoàn Trương Thị và Vương Thị sẽ hợp tác với nhau, theo thông tin được biết là do tiểu thư nhà họ Trương và thiếu gia họ Vương sẽ kết thân,sau này có thể phát triển tập đoàn cùng nau,xin chúc mừng.

Tiếng tin tức không to không nhỏ,lại vừa vặn lọt vào tai mọi người trong quán vốn dĩ rất ồn ào.

-Nghe nói tiểu thư đó là Đan Thư thì phải đó.

-Chắc kết hôn cũng chỉ vì lợi ích phát triển tập đoàn,không có tình yêu đâu.

-Ôi dào,tin vịt thôi,nghe nói thiếu gia Vương Thị là Vương Tuấn Khải đã sớm ra nước ngoài học tập rồi,chắc cũng chỉ là tin vịt mà thôi.



Từng lời bàn tán xôn xao trong quán ăn,có người bĩu môi thì cũng có người chúc mừng.

-Vương Nguyên,cậu sao vậy?

Chí Hoành vội đưa khăn giấy cho cậu.Khuôn mặt Vương Nguyên vốn thanh tú,thêm một giọt nước mắt lăn dài càng hoàn mỹ,vừa vặn nhìn vào là mỹ nam.

-Không sao,vừa nãy cắn phải miếng ớt,cay chết được.

Cậu tìm hộ lý do cho qua.Nhưng Chí Hoành biết,Vương Nguyên vì tin vừa nãy có chút xúc động nên mới như vậy.

-Ưng Huy,tí nữa anh về trước đi,tôi và Vương Nguyên đến nhà một người bạn,chúng tôi tự đi taxi được,anh không cần bận tâm.

Lúc ra về,Ưng Huy đành phải để Vương Nguên đi với cậu,Chí Hoành đã nói như thế,chẳng lẽ mình lại mặt dày bám theo.

-Chúng ta đi chơi thôi!

Chí Hoành hôm đó kéo Vương Nguyên đi trung tâm mua sắm rồi đến siêu thị,rồi khu vui chơi.Hai người chơi đến khi mệt lả thì chọn một nhà hàng làm nơi dùng buổi tối.

-Vương Nguyên này,tớ muốn nói một chuyện.

-Hửm?

Bàn thức ăn bày la liệt trước mắt,cậu mong chóng chú tâm vào việc ăn.

-Ưng Huy không phải ca ca lúc trước của cậu đâu.

-Là anh ấy mà.

-Anh ấy có thứ gì để chứng minh không? Quyển sổ nhật kí chẳng hạn.

-À ừm để bữa nào tớ hỏi.

Vương Nguyên lóe một chút tia hy vọng,mong không phải là Ưng Huy,chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại mong muốn đó là Tuấn Khải.

Chí Hoảnh mang đồ đạc về nhà rồi sag nhà Vương Nguyên ngủ cùng cậu.Không phải Chí Hoành không có chỗ ngủ nha,mà là bạn thân lâu ngày gặp lại có nhiều tâm sự đó.

-Vương Nguyên này,chuyện lúc chiều tớ nghĩ là do Trương Thị mua chuộc nhà báo thôi,không có chuyện đó đâu.Quan hệ của Tuấn Khải và Đan Thư cũng không có như cậu nghĩ đâu.

-Chứ là thế nào?

Cả hai nằm trên giường,không ngủ mà đi nói chuyện phiếm.(Min: Hai ‘’bà tám’’ gặp nhau --)

-Ca ca năm ấy của cậu,chính là Tuấn Khải.

-Ây,đừng có nói đùa.làm sao là hắn dược.

-Vương Tuấn Khải có quyển nhật kí,cả hoa bồ công anh nữa.

Không khí bỗng chốc chùn xuống.

-Dù sao có là hắn thì cũng không liên quan tới tớ.

-Anh ấy rất nhớ cậu.

-Chí Hoành,ngủ đi,mai còn phải dẫn cậu đến chỗ làm việc,ngủ ngon.

Vương Nguyên vùi mặt vào trong chăn,hốc mắt đã sớm đỏ hoe.Vương Nguyên, mày khóc cái gì mà khóc,hắn cũng chỉ là đang lợi dụng Chí Hoành ngây thơ thôi,chuyện đó căn bản không có,đối với hắn,mày chỉ là tạm bợ.Suy nghĩ ấy cứ dai dẳng trong đầu cậu mãi không dứt,Tuấn Khải,anh có còn yêu em không?

Buổi sớm nắng còn vươn trên giọt sương sớm,Vương Nguyên đã lôi Chí Hoành từ trong chăn ra bắt dậy.

-Này,cậu có phải con nít không đấy,hôm nay đến công ty đó,muốn nhân viên thấy Giám đốc tương lai của Lưu Thị là một con heo mê ngủ à.

Lời nói quả nhiên có tác dụng với con heo nào đó.

Sáng sớm ở cổng công ty thuộc chi nhánh của Lưu Thị xuất hiện hai cậu nhóc rất đáng yêu trong bộ vest nam tính.

-Cậu vào đi,tớ còn phải đến công ty của tớ nữa.

-Hu hu Vương Nguyên đừng bỏ tớ,bọn họ bắt nạt tớ thì sao.

-Thì gọi cho Thiên Tổng.

Chí Hoành chính thức nín bặt,gì chứ lão tử đây sẽ dựa vào chính mình,không muốn làm phiền lão công đâu.(Min: Thế làm phiền Nguyên Nhi thì được hả? ==)

Thế là từ đó bạn nhỏ Chí Hoành dựa vào sức mình học hỏi thật tốt.

2 năm sau…

Vương Nguyên,Thiên Tỉvà Lưu Chí Hoành hiện tại đã 20 tuổi,là những giám đốc trẻ tuổi có tiếng tăm ở Trung Quốc,tuy nhiên năm nay lại gặp nhiều bất lợi.

-Giám đốc, công ty chúng ta thu mua ở Trùng Khánh chưa kịp ký kết đã bị một tập đoàn khác mua lại với giá cao hơn.

Vương Nguyên day day thái dương,lúc nhỏ nghĩ khi lớn không học bài vở,không nghe mấy công thức oán sẽ không nhức đầu,được tự do,khi lớn lên lại thấy so với việc học toán thì việc hằng ngày nghe báo cáo của cấp dưới nhức đầu hơn rất nhiều,thực muốn quay lại tưởi thơ mà.

-Là công ty nào?

-Tập đoàn này chỉ mới nổi,nhưng tiếng tăm lại nổi rất nhanh,chỉ thua tập đoàn ta một bậc,là tập đoàn KW.

-Tên nghe lạ thật,mau làm báo cáo về công ty này,ngày mai nộp cho tôi,sẵn tiện gọi giúp tôi thư ký Kyo.

-Vâng thưc giám đốc.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.Vương Nguyên xoay ghế về phía cửa sổ,ngồi dậy mở rèm cửa ra,sau đó trang trí lại mấy chậu cây cảnh trong phòng làm việc của mình.

-Giám đốc gọi tôi?

-Đã bảo khi có hai người thì gọi tớ là Vương Nguyên mà.

Cậu xoay người lại,nở nụ cười thật tươi.Shin Young Kyo đưa xấp tài liệu về phía cậu.

-Mấy hôm nay cho người điều tra,Vương Thị của ba Tuấn Khải bị tập đoàn KW mua mất,chỉ thu được nhiêu đó,không còn thông tin nào cả.

-Phiền cậu rồi,lại nhờ cậu mấy việc vặt này.

-Không sao không sao.

-Cảm ơn.

Vương Nguyên cầm tài liệu lên xem xét,quả thực chỉ nói là đã bị thu mua,không thấy tên người mua,chỉ có tên người bán.

-Đan Thư dạo này sao rồi?

Cậu hướng mắt phía Kyo.

-Mẹ cậu ấy bị Trương Địch giam ở đâu cũng không biết,vẫn là chưa tìm được,tội nghiệp cậu ấy,chúng ta lại không thể giúp.

-Mai Thanh tỷ ấy có biết chuyện này chưa,dù sao cũng bị giấu lâu vậy rồi.

-Tháng trước Mai Thanh hoàn thành du học trở về nước đã biết tin,cũng chưa thể kháng cự,chỉ là đã từ mặt Trương Địch,hiện đang sống với Hy Thương.

Vương Nguyên dở khóc dở cười,hai người đó sống cùng nhau không biết có phá nát nhà mình không nữa.

-Cảm ơn cậu.

Shin Young Kyo vẫy tay rồi ra ngoài.Cô khi bên Hàn đã học thành thạo tiếng Trung,nhiều năm như thế khi sang đây thì được nhận vào chức phiên dịch cho Vương Thị,tiền lương được trả cũng không hề nhỏ,Vương Thị đối với nhân viên luôn cho họ rất nhiều phúc lợi,vì vậy mà rất ít người muốn nghỉ.

Hai năm rồi,Vương Nguyên không nghe được tin tức của Vương Tuấn Khải,vẫn là hơi nhớ,hơi lo. Khi được Chí Hoành rủ đi chơi thì vui lắm nhưng mà Chí Hoành chơi với cậu là bỏ lơ Thiên Tỉ đi cùng nên cũng thấy tội mà từ chối nhiều,để cho đôi trẻ có chút riêng tư,nghĩ đến chính mình lại đau lòng,mình và Tuấn Khải như thế,mặc dù Ưng Huy lừa mình nhưng tình cảm anh ấy dành cho cậu là thật,nhưng cậu không dám nhận,bởi chỉ sợ anh sẽ lại giống cậu.

Một tuần sau đó,tập đoàn KW lần lượt ký kết hợp tác với một lượt ba tập đoàn Vương Thị,Lưu Thị và cả Dịch Thị,địa điểm ký kết còn là một quán bar nổi tiếng Bắc Kinh.

-Tập đoàn KW được phát triển là nhờ có nguồn đầu tư lớn từ nhiều công ty nước ngoài,hiện tại muốn hợp tác với chúng ta làm dự án mới,phải chăng nên đồng ý?

Vương Nguyên trong phòng làm việc ngồi cùng Chí Hoành và Thiên Tỉ,bàn việc hợp tác .

-Cái này vẫn phải hỏi ý kiến nhị vị phụ huynh một chút,mặc dù tập đoàn hiện tại là của chúng ta nhưng vẫn cần phải hỏi ý kiến người lớn,họ chắc sẽ quyết định chắc chắn hơn.

-Nhưng Chí Hoành à,họ là đang đi hưởng thụ đó.

Vương Nguyên lắc đầu,Phụ huynh bỏ công ty,tập đoàn cho con cái mà đi an nhàn tuổi già rồi.

-Vậy thì cứ đồng ý đi,tớ thấy KW làm an8cung4 rất tốt,chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

-Vậy thì điều thêm vài nhân viên đi cùng.

-Ừm.

Tin tức hợp tác với KW lần lượt lan rộng,nhân viên ai cũng nghĩ địa điểm là quán bar thì chắc chắn Chủ tịch KW là một lão già đầu hói mê gái rồi.(Ai đó:Nhột ==)

Thôi thì đó là ai thì đợi đến lúc gặp hẵng biết thôi.

[END CHAP]

____________________

Vì tuần sau KT qua nhiều nên ta đăng sớm nè,chap sau có H đó mấy cô <3

Hình như truyện ta viết ngày càng tệ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook