Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Chương 24

Min Tarry (Min Hari)

12/03/2017

Nihaoma?

Có nhớ ta không?

_______________________________

-Tuấn Khải à,mai anh đến nhà hàng Trùng Khánh nhé,em có bất ngờ cho anh đó!

Đan Thư nắm một bên cánh tay anh,miệng cười tươi rói,môi hơi chu ra.

Giống Vương Nguyên thật.Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu,rốt cuộc vì cái gì mà anh lại nghĩ tới người mà anh ghét?

-Ừ.

Anh chỉ mỉm cười nhẹ.Đan Thư hiểu chứ,thực ra Tuấn Khải chắc chắn trong tim chỉ có một mình Vương Nguyên,nhưng Đan Thư em thực sự xin lỗi hai người,là do tình huống bắt buộc mà thôi.

Tử Ngư nhận được cuộc gọi của La Đình Tín.

-Alo?Chuyện gì?

-Quán cà phê cạnh trường,có kịch đó.

-Đợi tớ.

Tử Ngư nhanh chóng khoác áo ra ngoài,kịch?

Trong quán cà phê đó,Khương Nha đang ngồi nói chuyện với Đan Thư.Tử Ngư nép mình nghe lén,hành động này có hơi kỳ cục nhưng anh muốn biết giữa cậu và cô ấy là gì?

-Chiều nay Tuấn Khải đến nhà hàng,chuẩn bĩ cho tốt vào,nếu anh ấy không chịu,tao đành phải buông,mày cứ việc đi nói với ông ta.

-Cô nói nghe giỏi nhỉ,có phải không sợ chết?Hay là cô muốn bỏ mẹ lại?

-Bà ấy đâu phải chỉ là mẹ của tôi?

Khương Nha im lặng,trừng mắt một cái,vơ lấy áo khoác ra ngoài.

-Tùy cô,tôi từ lâu đã không còn xem bà ấy là mẹ.

-Mày với lão ba được lắm,chuyện này mà tới tai Mai Thanh thì chắc chắn chị ấy sẽ xử lý mày!

Khương Nha hơi khựng lại một chút,mặt có vẻ hơi sợ sệt nhưng vẫn tiếp tục bước đi,bỏ lại Đan Thư ở đó.

Đan Thư ngồi im lặng một góc,nước mắt chảy dài,suy nghĩ mông lung,dọa người không thành công,bây giờ phải làm thế nào?

-Đó, tiểu thụ đáng yêu nhà cậu đấy!

Đình Tín vỗ vai Tử Ngư một cái,thật biết cách làm người khác giật mình.

-Bảo sư tỷ điều tra Khương Nha hộ tớ,tớ cảm giác có gì đó không ổn.

Tử Ngư từ đầu nhìn khươn mặt ngây thơ ấy đã thực sự cảm mến,ngốc ngốc như thế đâu ngờ lại có thể nói ra những lời cay độc,người phụ nữ được nhắc đến rốt cuộc là ai.

Năm giờ chiều,Tuấn Khải được Đan Thư dẫn đến nhà hàng,đèn hoa các thứ đều chuẩn bị sẵn,giống như là đi hẹn hò,mà hai người chẳng phải đang hẹn hò sao.

-Tiểu Khải,em yêu anh,anh có muốn cùng em ở bên nhau không?

Dưới ánh nến lãng mạn,cô nắm nhẹ tay Tuấn Khải,như chờ mong sự hồi đáp vốn có.

-Đương nhiên.

Khi nói ra câu này,anh không hiểu sao lại có cảm giác như tự lừa dối chính mình. Lời vừa dứt là lúc Đan Thư vòng tay qua cổ anh,nhướn người lên muốn hôn thì liền bị né tránh.

-Anh nói là đương nhiên mà?

-Anh…anh…

Đan thư buông tay,mi mắt cụp xuống,có một chút hững hờ nhưng cũng mau chóng vực dậy tinh thần.

-Anh còn yêu Vương Nguyên đúng không?

-Anh không biết…

-Anh không biết thì để em nói cho anh biết.Tuấn Khải,anh còn yêu Vương Nguyên rất nhiều,đối với em,anh cũng chỉ là tình cảm nhất thời,xin lỗi vì đã chia cắt hai người,em mới là người thứ ba.Tuấn Khải,em thực ra không hề yêu anh,từ trước đến giờ,tất cả cũng chỉ là lừa dối mà em dành cho anh,em đối với anh chỉ xem là anh trai, xin lỗi vì bây giờ mới có thể nói,anh đi tìm Vương Nguyên đi.

-Anh không muốn.

Vương Tuấn Khải nheo mắt.

-Tuấn Khải,nghe em đi,cậu ấy rất quan trọng với anh!

-Đan Thư,có thể em không yêu anh,anh sẽ tìm được người khác,không nhất thiết là cậu ta.

-Rồi anh sẽ ân hận.

Đan Thư xoay người rời đi,trả lại sự yên lặng cho Tuấn Khải.

-Tuấn Khải,Vương Nguyên,tôi xin lỗi vì đã chia cắt hai người,nhưng từ nay sẽ không như thế nữa.

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô,buông bỏ Tuấn Khải, điều sắp tới cô phải chịu đựng thực sự rất kinh khủng.

Anh đứng đó,thẫn thờ một lúc,vì cái gì mà hết ba anh rồi lại tới Đan Thư đều nói anh sẽ hối hận khi nhẫn tâm với Vương Nguyên?

Người mà anh nghĩ là anh yêu nhất,hóa ra cũng là sự lừa dối.

Một bóng dáng lững thững trên con phố vắng,đêm nay sẽ rất dài.

-Khương Nha,à không,tôi phải gọi là Trương Lạc Du nhỉ?

Tử Ngư nhếch mép nhìn Khương Nha đứng trước mặt mình đang tỏ vẻ không hiểu.

-Lạc Du?

Cậu ngây ngốc hỏi lại,kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

-Trương Lạc Du năm nay 17 tuổi,ba cậu là Trương Địch,mẹ là Lạc Khuynh Nhu, có hai chị gái là Trương Đan Thư và Trương Mai Thanh. Mà họ không phải chị gái ruột của cậu. Trương Đan Thư bằng tuổi cậu nhưng khi về nước lại nhảy lớp, không hiểu cơ duyên nào đấy lại vào lớp tôi,phá hoại chuyện tình cảm của Tuấn Khải và Vương Nguyên. Trương Mai Thanh hơn cậu hai tuổi, du học ở nước ngoài. Và tôi nhớ không nhầm thì trong báo cáo tôi được gửi đã ghi mẹ cậu hiện tại là Tịnh Xuyên,còn người mẹ Lạc Khuynh Nhu hiện tại đang bị giam ở ngóc ngách nào đó rồi.

Tử Ngư nhẹ nhàng đặt tấm ảnh Lạc Khuynh Nhu xuống mặt bàn,đẩy tới chỗ Khương Nha.

-Anh nói gì em thực sự không hiểu?Bà ta là ai?

Phút cuối còn cố tỏ ra ngây ngốc.

-Tôi nhớ không nhầm thì mấy này trước tại quán cà phê này,tại cái bàn này,cậu đã đe dọa chị mình nhỉ?Tôi phần nào cũng đoán được cậu chuyện rồi đó.

Khương Nha khẽ rùng mình,mọi chuyện lại bại lộ sớm như vậy,cũng là do cậu làm việc quá ư sơ suất đi.

-Thì sao?Đúng,tôi là Lạc Du.

-Mẹ kế của cậu,đúng hơn là vợ lớn của Trương Địch-Khuynh Nhu bị ông ta bắt giam,cậu mảy may không để ý tới,Mai Thanh ở nước ngoài cũng chưa biết tin. Mục đích của ông ta ban đầu là ép buộc Đan Thư dụ dỗ Khải, chuyện qua khá lâu cũng chưa thành,bà ấy bị giam cũng gần 5 năm rồi,Đan Thư vì vậy mà phải chia rẽ tình cảm hai người kia. Còn vợ nhỏ Tịnh Xuyên không hề biết chuyện gì đúng không,mẹ ruột của cậu thì bào vệ quá nhỉ,mẹ của hai cô gái kia thì thế nào?

-Chuyện gia đình chúng tôi không liên quan tới anh,nói cho anh biết,tôi mới đầu tiếp cận anh cũng vì nó thôi,không hề có chút tình cảm,tôi là trai thẳng.

-Cậu là trai thẳng nhưng bị người ta bắt làm việc như con rối,tự hóa mình thành cong.

-Tôi không nói với anh,tôi còn có việc,đi trước!

Lạc Du cầm lấy áo khoác,bực tức đi ra ngoài.

Lạc Du thích Mai Thanh nên rất sợ chuyện này đến tai cô,vì vậy mà cấm Đan Thư không được nói,lại lấy tính mạng Khuynh Nhu ra uy hiếp.Đan Thư chính là bị Trương Địch và Lạc Du ép vào đường cùng.

-Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi~

Vương Nguyên đi học về đến nhà thì miệng đã không ngừng liếng thoắng,cậu là vừa đi học võ về nha,taekwondo đó.

-Con mau đi tắm đi,lớn rồi đừng có mà làm nũng.

Mẹ Vương mỉm cười xoa đầu cậu,xong lại chú tâm nấu ăn.

Gia đình Vương Nguyên sau khi đến Bắc Kinh thì thời gian ba mẹ cậu ở nhà càng nhiều hơn, công ty gần nên cũng không phải quản lí quá nhiều,không như lúc ở Trùng Khánh, đi máy bay như đi chợ.Công ty ở Trùng Khánh thì Hy Thương quản lí,bên Mỹ thì cũng đã có họ hàng,nói chung hiện tại tìm được người làm giùm là rất thoải mái,bữa cơm gia đình đều có thể ăn cùng nhau.

-Mẹ à,nhưng lúc ba mẹ đi làm Tiểu Nguyên ở nhà cũng hơi chán đó,mẹ bảo người ở Trùng Khánh đem, Đô Đô đến đây chơi với con đi.

-Được được,ngày mai nó sẽ có mặt.

Đô Đô là cún cưng mà mẹ cậu nhặt được ngoài đường lúc trước, bộ lông nâu nâu lại xoăn xoăn cực kỳ đáng yêu.Đô Đô rất thích Vương Nguyện nên lúc nào cũng bám theo cậu lúc ở nhà,thiếu cậu chắc nó đang buồn dữ lắm.

Buổi tối hôm đó,Vương Nguyên nhận được tin nhắn từ một số là,là chúc ngủ ngon.

Hai tuần sau đó,Vương Nguyên ở lớp học võ quen được học sinh mới chuyển vào,người đó lớn hơn cậu một tuổi,có răng khểnh,cũng rất đẹp trai,khiến cậu bất giác có chút nhớ đến Tuấn Khải.

-Ngốc manh.

Vương Nguyên choàng tỉnh,ngốc manh nghe quen quá.

-Em không nhớ anh sao?

-Mình ngày nào chả gặp,nhớ gì hả anh?

Vương Nguyên ngốc nghếch liền bị Ưng Huy cốc vào đầu.

-Xem ra là không nhớ gì rồi?

-???

-Ca ca nè,ngốc manh nhớ không?

Vương Nguyên lục lại kí ức,ca ca?

-Lúc em bị lạc mẹ anh đã đưa em về nhà anh đó?

Vương Nguyên gật gật đầu,hình như có chút không đúng,người này là ca ca của cậu lúc trước thật sao?

-Em đúng là ngốc manh,chẳng nhớ gì cả.

Vương Nguyên lần nữa đính chính,đích thị là ca ca rồi,chỉ có ca ca gọi cậu là ngốc manh,nhưng vẫn là thấy không thoải mái.

-Ừm.

Hai người từ đó trở nên thân thiết hơn rất nhiều,cậu cũng hay dắt anh về nhà chơi,thực sự nhờ anh mà cậu gần như quên đi Tuấn Khải,mà cũng chỉ là hình như.

(Min: Tiểu Khải bắt vợ về điiii!)

Nhưng Vương Nguyên đối với Ưng Huy không có cảm giác vui vẻ như lúc nhỏ,đôi khi còn nghĩ không phải là ca ca năm ấy.

(Min:Hết ngược dòi,lý do thì ta sẽ nói ở dưới nhá)

-Cậu chủ đã về!

Người hầu cung kính chào Tuấn Khải khi anh bước vào trong,gần một tháng sau khi chia tay Đan Thư anh luôn cảm thấy thiếu gì đó,trong vô thức luôn muốn nhìn thấy người đó mỉm cười.

-Cậu chủ,bà chủ bảo chúng tôi dọn dẹp nhà kho,có một thùng gỗ cũ của cậu,chúng tôi không biết cậu muốn giữ lại hay vất đi.

Tuấn Khải nheo mắt,anh làm gì có thùng gỗ nào. Rồi đến khi thùng gỗ đặt trước mặt,anh mở nó ra xem.

Một quyển nhật ký,một bức tranh,một bông hoa bồ công anh đã héo úa,mỗi thứ đều đã cũ, Tuấn Khải không biết nó là cái gì?

Mở từng trang nhật kí,đúng thật là nét chữ của chính mình,mặc dù có hơi nguệch ngoạc,thời điểm viết từng trang hình như cách nhau khá lâu,mà duy nhất chỉ có ba trang,các trang kia toàn là hình vẽ,anh đoán lúc này mình còn nhỏ tuổi nên chưa biết viết nhiều.

Ngày…tháng…năm

Của Tiểu Khải.

Ngày…tháng…năm

Hôm nay gặp bánh trôi.

Ngày…tháng…năm

Bánh trôi đi mất rồi…

Sau đó không còn dòng nào cả.

Anh xem một lượt các bức tranh sau đó,đều là vẽ hai cậu bé,một cậu bé mặt khó chịu,còn lại rất tươi vui.Không khó để nhận ra Khải là ai,nhưng cậu bé còn lại?

-Trông đứa bé này nhìn thật ngốc,ngốc manh!

Tuấn Khải nói xong liền cảm thấy kì lạ,rốt cuộc là tại sao cảm thấy từ ngốc manh nghe quen thuộc đến thế.

Bức tranh trong tờ giấy vẽ đẹp hơn trong sổ nhiều,vẽ một gia đình có hai đứa nhóc khoác vai nhau,bên dưới đề chữ Tổ ấm.

Đầu Tuấn Khải có một dòng kí ức chạy qua.

‘’-Nhóc bị lạc sao?

-Hức...Hức…

-Nhóc về nhà anh ở tạm nhé?

-Hức…Ân...’’

“-Mẹ,mẹ không được thơm lên mặt của Tiểu Nguyên nha~

-Tại sao chứ,thằng bé đáng yêu vậy mà.

-Tiểu Nguyên là người của con,không cho người khác tùy tiện hôn đâu!

-Cái thằng nhóc này,mẹ là người ngoài hả?”

‘’-Nguyên Nhi nè,sau này em sẽ mãi mãi ở bên anh nhé,không được xa anh đâu đó,có biết chưa?

-Ca cũng phải luôn ở bên Nguyên Nhi!”

“-Này này,ngốc manh,em không được xem cái đó!

-Em có biết chữ đâu?

-Anh không viết chữ,anh vẽ hình,em không được xem.

-Sao vậy?

-Cái này là bí mật!

-Ủa vậy hả,em xem nhiều lần rồi!

-Ngốc manh!!!”

“-Mẹ ơi Tiểu Nguyên ghét con nên bỏ đi rồi đúng không?

-Không có,em ấy chỉ bị lạc thôi,mẹ sẽ cho người đi tìm.”

“-Tiểu Nguyên ơi ca ca nhớ Tiểu Nguyên quá!”

“-Mẹ coi chừng!!!



-Tiểu Khải,tỉnh lại đi con.

-Ông là ai?

-Ta là cha con,con bị mất trí nhớ rồi.”

“-Đan Thư tôi thích em.”

““-Tôi thích em,Nguyên Tử!

-Anh bị cái gì sao?

-Tôi nói thật.”

“-Bảo bối của tôi khó chịu rồi,mọi người đừng chụp nữa!

-Ai là bảo bối của anh,tởm chết được.”

“-Cậu!!!Tôi ghét cậu,mãi mãi cũng đừng mong chúng ta ở cùng một chỗ, và còn nữa,đừng để thôi thấy tung tích của cậu!”

Tuấn Khải đã đối xử với Vương Nguyên như thế sao?Người anh yêuthương nhất.

Không biết mình hôn mê khi nào,chỉ biết sau khi tỉnh lại thì đang ở trong phòng riêng,tay còn được truyền dịch nước biển.

-Tiểu Khải,đừng động.

-Mẹ,con hình như vừa nhớ lại kí ức lúc trước.

Bà hơi kinh ngạc,chính mình cũng muốn biết kí ức đó.

Lúc trước bị Trương Địch hãm hại,dùng thủ đoạn cắt phanh xe hơi,khi con trai bà được bà đón đi học về,vì hư phanh mà xảy ra tai nạn nghiêm trọng,từ đó dẫn đến hai mẹ con bị mất trí nhớ những chuyện lúc trước.

-Mẹ,con phải tìm Tiểu Nguyên!

-Không được,cậu ấy hiện tại đang rất ghét con,con đừng nên gặp,không lại làm tổn thương nhau.

-Vậy con phải làm sao chứ,em ấy rất quan trọng với con.

-Phát triển Vương Thị của chúng ta.

Ba anh vừa vào phòng liền nói.

Tuấn Khải có chút không hiểu,sau lại nhận ra ba mình nói rất có lí.

-Cảm ơn ba mẹ.

Tiểu Nguyên,đợi anh.

[END CHAP]

__________________________

Lí do hết ngược là bởi vì ta hiện tại rất bận,không thể ngược nặng như mọi người mong muốn.

Dạo này ngâm fic lâu quá mà chưa ra nữa là do ta không có thời gian,cuối cấp rồi.

Lại còn thêm cái tin 5,6/6/2017 ta phải thi chuyển cấp,thi sớm như vậy chẳng lẽ drop fic? Bởi vậy mới đưa ra quyết định dừng ngược,đẩy tiến độ nhanh hơn.

Mọi người thông cảm cho ta nhá.

Sorry~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook