Tôi Thề Tôi Phải Bắt Anh Mỉm Cười Và Nói Yêu Tôi! Lí Nhất Nam, Hãy Nhớ Câu Nói Đó

Chương 6

Olivia Kami

14/07/2014

Sau khi ngủ một giấc dài ở nhà … hắn . Nó vươn vai tỉnh dậy . Ngó qua , ngó lại , thấy cảnh lạ hoắc , nó nghĩ :

- “ Ủa , đây là đâu ta , giàu hơn bản doanh của tổ chức mình luôn , hok lẽ mình bị bắt cóc ? Mà bắt cóc làm gì cho mình ở trong cái phòng sang trọng này ? Cái giường còn êm hơn giường mình . – nó nhíu mày suy nghĩ

Vừa lúc đó , cánh cửa phòng từ từ mở ra nó nhảy xuống giường thủ thế võ . Nó định đá một cái nhưng may , nó kịp nhìn thấy hắn đi vô nên hạ thủ . Hắn bước vô , vẫn khuôn mặt lạnh lùng . Hắn nói :

- Cô định ko đi thi ? – hắn nói giọng pha chút ấm áp . Vì hắn vẫn nhớ lời hứa hắn hứa với nó ngày hôm qua .

- À , tôi quên mất , mà tôi đi xe tôi hay xe anh ? – nó mỉm cười , gãi đầu , nói dịu dàng

- Tùy cô , tôi ko biết – hắn nói tỉnh bơ

- Oh , vậy tôi đi xe anh , hihi – nó nở một nụ cười tỏa nắng . Làm ai đó phải rung động .

Sau khi ăn sang , nó và hắn lên chiếc Ferrari California màu trắng phóng tới Ring of death – nơi các vụ đấu đẫm máu đã xảy ra ở đây . Tới nơi , nó bước xuống . Ai cũng phải nhìn nó , hôm nay mái tóc màu xanh lam nhạt được buộc gọn ra đằng sau , cái mái chéo được nó cài băng đô ra đằng sau . Nó diện một cái quần đùi bụi và cái áo xách nách màu bạc , cổ mang sợi dây chuyền tổ chức . Đôi giày bata hiệu Converse màu xanh dương đậm . Nhỏ và anh thấy nó liền chạy tới :

- Sao hôm qua ko về tổ chức , làm tao lo muốn chết – nhỏ nói giọng hờn dỗi

- Sáng nay Ái bắt anh tới đây sớm để chờ em đó ! – anh cốc iu lên đầu nó một cái

- Ui da , hôm qua em đi dạo rồi đi ăn rồi em gặp Nhất Nam ở đó rồi tụi em nói chuyện rồi ….- nó đang thao thao bất duyệt thì anh hai nó đã chặn giọng :

- Em thôi cái liên khúc rồi rồi của em đi , vô thi kìa – anh chỉ tay lên sàn đấu

- Umk , lên đây – nói rồi nó bước lên sàn đấu . Anh nó nói giọng lạnh lùng khác hẳn lúc nãy :

- Đánh khi nào đối thủ ko đánh được nữa , coi như thua – anh nói

- Xin mời các chủ nhân và bang chủ của các tổ chức , bang phái khác tới khán đài – nhỏ nói giọng cung kính , Các chủ nhân và bang chủ nghe vậy liền trật tự , giữ bộ mặt lạnh lùng tiến vào khán đài .

- Trận đấu bắt đầu – anh nói giọng lạnh lùng . Anh vừa dứt lời nó đưa chân lên đá cú karate cực chuẩn . Nhưng đó là đối với người khác , đối với hắn cú đá này là chuyện bình thường . Hắn nhanh gọn né một cái chính xác ko có sơ hở . Nó xay người gạt chân , hắn một lần nữa né được cú gạt chân hiểm hóc của nó . Nhỏ nhìn nó đấu với hắn nhỏ biết nó ko tung ra hết lực vào những đòn nó ra . Hắn bây giờ mới ra tay , chờ nó ra đòn hắn dung một tay đỡ tay nó một tay khóa tay nó lại . Nó ko nhúc nhích được trong tay hắn , nó chỉ nhíu mày . Nó thở dài , cúi đầu xuống , mái tóc nó xõa xuống . Thấy vậy , nhỏ nói :



- Chủ nhân tổ chức VampireBlack thắng – nhỏ nói giọng lạnh lùng

Còn các chủ nhân và bang chủ của các tổ chức và bang phái khác ko dấu nỗi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt lạnh lùng . Một người nổi tiếng lạnh lùng , vô tình , tàn nhẫn nhất trong giới hắc đạo lại lên sàn đấu thi với một người con gái mà chỉ phòng thủ và khóa tay ? Trong giới hắc đạo mọi người đều biết hắn vốn ghét con gái mà . Một chủ nhân lên tiếng nói :

- Nam chủ nhân , tại sao Nam chủ nhân ko giết Băng chủ nhân luôn mà lại tha cho Băng chủ nhân ? Nam chủ nhân trước giờ vốn ghét con gái mà ? – tên đó vừa nói vừa liếc nó .

Nó cảm nhận được ai đang liếc mình nên quay đầu lại . Từ nãy giờ nó đã nghe hết những lời tên đó nói . Nó cũng có chút ngạc nhiên , từ trước giờ nó ko biết hắn ghét con gái , vậy mà hắn lại tốt với nó , tại sao vậy ? Nhưng vẻ ngạc nhiên đó lập tức thu lại . Nó còn chưa mở miệng , hắn đã nói :

- Liên quan tới chú ? – hắn nói giọng cực lạnh lùng . Nhưng thật ra lúc đó hắn cũng ko biết tại sao mình lại ko muốn giết người con gái đang đứng trước mặt . Bản thân hắn ko cho phép hắn làm vậy . Như thể nếu lúc đó hắn giết nó thì hắn sẽ bị mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời hắn .

- À ko , tôi chỉ tò mò thôi , vì từ trước giờ Nam chủ nhân đây ko bao giờ tha cho người con gái nào dám đụng đến Nam chủ nhân mà – tên đó nói giọng pha lẫn chút sợ hãi

- Long chủ nhân à , thì ra xúi dại sau lưng người khác là tác phong của Long chủ nhân ? – nó nói giọng lạnh lùng còn pha chút cung kính

- Oh , tôi có xúi dại ai à , thưa Băng chủ nhân ? – Long nói lại , giọng có chút tức giận

- Oh vậy tôi cứ tưởng anh mới vừa sai Nam chủ nhân giết tôi ấy chứ ! – nó đanh lại bằng giọng lạnh lùng . Đến nước này hắn mới lên tiếng :

- Long chủ nhân , tò mò ko tốt , chết là vừa – hắn nói rồi rút con SamsungGalaxyS5 ra gọi điện cho một người – Bạch Tiểu Long , tiêu diệt , tổ chức cử người quản lí – xong việc hắn lôi nó vào chiếc Ferrari California màu trắng phóng tới đâu ko biết . Để lại cho mọi người những dấu hỏi to đùng . Riêng anh vẫn bộ mặt lạnh lùng , nhỏ thấy vậy liền nó :

- Trương Hạ Thiên – 3 từ ngắn gọn phát ra từ miệng nhỏ , anh đã hiểu

- Thì hôm qua con Băng nó đi công viên gặp thằng Nam …. Bla….bla…..bla – anh kể hết cho nhỏ nghe . Nghe xong nhỏ nở nụ cười tươi tắn làm ai đó khẽ mỉm cười trong lòng . Còn hắn và nó ? Hắn đang phi nước đại trên đường , bỗng mở miệng hỏi và đó là lần đầu tiên hắn quan tâm tới một người lại là con gái :

- Tay cô có sao ko ? – hắn nói giọng tuy vẫn lạnh lùng nhưng vẫn có chút lo lắng

- À ko sao , mà sao anh biết tôi bị thương ? – nó ngây ngô hỏi

- Mắt tôi ko có mù – hắn nói giọng bực mình

- Hihi , mà sao lúc đó anh ko đánh chết tôi ? – nó hỏi giọng có chút vui mừng

- Ko thích – hắn nói tỉnh bơ



- Umk – nó thấy hơi thất vọng khi nghe câu trả lời của hắn

Hắn đang chạy xe , bỗng nhiên chụp lấy cái tay đau của nó . Tại do hồi nãy hắn mạnh tay quá , nhưng nó ko nói cho hắn biết . Bây giờ hắn lại đụng tới vết thương của nó ko đau mới lạ , nó la như cháy nhà :

- AAAAAAA , đau quá – nó nhăn mặt nhìn hắn

- Ko bị sao của cô đây á hả ? Ko bị sao mà tay bầm như thế này à ? Đi bệnh viện – hắn nhíu mày , quát nó

- Tôi ko sao mà – nó cúi đầu xuống , nói giọng tủi thân

- Băng – hắn nói giọng ko thể phản kháng

Nghe hắn nói vậy , nó đành ngậm ngùi nghe lời . Hắn đã bực mình lắm mới gọi thẳng tên nó ra , tốt nhất ko nên làm hắn tức giận . Tới bệnh viện , hắn nói giọng lạnh lùng :

- Làm cô ấy khóc , đau , bị thương thêm ở phần nào thì qua chỗ khác mà làm – hắn nói , chẳng thèm nhìn ông bác sĩ

- Vâng ạ ! – ông bác sĩ sợ hãi nói

Nó theo ông bác sĩ vào phòng khám , sau 10 phút nó đi ra , tay đã băng mấy lớp . Hắn chỉ nhíu mày ko nói gì , kéo nó về nhà . Nó cứ tưởng hắn chở nó về bản doanh của tổ chức hắn . Ko ngờ hắn lại chở nó về bản doanh của tổ chức nó . Về tới tổ chức , nó thay đổi sắc mặt trở nên lạnh lùng . Nó bước vô cổng 2 hàng người định cúi xuống chào nó nhưng một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt họ rồi lập tức thu lại ngay . Hành động đó ko qua khỏi mắt nó , hắn cũng vậy . Nó mở miệng nói :

- Người quen , các chú và các chị cũng biết là ai rồi mà ! – nó nói giọng lạnh lùng pha lẫn ấm áp

- Chào mừng 2 vị chủ nhân về - 2 hàng người sau khi nghe nó nói liền cúi đầu cung kính chào

Nó đi vô phòng , hắn cũng đi theo . Thấy hắn đi theo mình , nó liền nói :

- Anh vô phòng tôi làm gì ? – nó nhăn mặt hỏi

- Thích thì vô – hắn trả lời tỉnh bơ

Hắn vô phòng nó , ngồi lên chiếc ghế gỗ , kế bên có tách trà ô long . Còn nó thì nằm lên chiếc ghế sofa coi tivi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thề Tôi Phải Bắt Anh Mỉm Cười Và Nói Yêu Tôi! Lí Nhất Nam, Hãy Nhớ Câu Nói Đó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook