Tôi Thề Tôi Phải Bắt Anh Mỉm Cười Và Nói Yêu Tôi! Lí Nhất Nam, Hãy Nhớ Câu Nói Đó

Chương 15

Olivia Kami

14/07/2014

Hắn và nó sau khi lên tới chùa , thì đi thay đồ . Phải nói thiệt nó và hắn mặc cái gì cũng đẹp . Kể cả khi mặc đồ sư . Hắn mặc đồ sư vẫn tôn lên vẻ đẹp trai của hắn . Còn nó vẫn tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nó . Sau khi dọn hành lí xong xuôi tất cả , nó đi lau dọn chùa . Hắn thấy nó mới vừa giảm sốt , chân còn đang bị bong gân nên giúp nó . Hắn và nó đã lau xong tất cả các tượng phật riêng cái tượng phật cao nhất lại xảy ra chuyện . Cũng phải thôi , chiều cao của nó vô cùng khiêm tốn . Nên hắn đành lau bức tượng phật cuối cùng này . Lau xong , trời cũng tối .

- Cô biết nấu ăn ko ? – hắn đột nhiên hỏi tới chuyện nấu nướng

- Hả ? Ko biết – nó trả lời tỉnh bơ

- Vậy là tôi phải nấu ? – hắn nhíu mày hỏi

- Umk – nó gật đầu cái rụp

Hắn đành thở dài đi vào bếp nấu ăn . Đúng 7 giờ tối đồ ăn mang ra , cũng vừa lúc nó đang đói bụng . Nhìn các món ăn hắn nấu . Nó đưa một miếng lên ăn thử

- Um …..ngon nhỉ ? – nó nói sau khi “ thử nghiệm ” món ăn của hắn

- Vậy ăn đi – hắn nói

- Ok – nói nói xong rồi ăn một cách ngon lành

Ăn xong , nó lấy manga ra đọc giết thời gian . Hắn thì ngồi chơi game . Nó đọc xong quyển manga thì lên phòng ngủ . Thấy nó đi ngủ hắn cũng lên phòng ngủ .

Ngày 1

Sáng 5 giờ

- Dậy – hắn kêu nó dậy

- Mấy giờ rồi ? – nó vẫn còn nằm

- 5 giờ - hắn trả lời tỉnh bơ

- Anh khùng hả ? 5 giờ kêu tôi dậy ? – nó ném cái gối vào mặt hắn

- Cô đang ở chùa . Ở chùa 4 giờ người ta đã dậy , cô 5 giờ chưa dậy – hắn nói

- Cho ngủ thêm đi – nó nói rồi lấy chăn trùm kín người

Hắn hết cách với nó , bèn dùng chiêu cuối . Hắn lấy cái chăn ra . Một tay bịt mũi nó . Nó hơi hé miệng ra để thở . Một tay hắn đỡ đầu nó lên . Nó thì cứ nhắm mắt ngủ ko biết trời trăng mây gió gì . Hắn cúi xuống , đặt môi mình lên môi nó . Đang ngủ , nó thấy có vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi . Nó liền mở mắt , thấy mình bị hôn liền đẩy hắn ra . Lúc này , nó thật sự tỉnh hẳn .

- BIẾN THÁI , LỢI DỤNG , CƠ HỘI , DÊ XỒM , SÀM SỠ - nó chửi hắn từ trên xuống dưới . Mỗi từ nó đập một cái vào vai hắn

- IM – hắn la lên

- Anh …anh , anh cướp mất first kiss của tôi rồi … huhuhu… ko chịu đâu … huhuhu – nó vừa nói vừa khóc

- Tại cô ko chịu dậy – hắn nói tỉnh bơ rồi đi xuống nhà

- Hừ - nó “ hừ ” một cái rồi cũng mặc đồ sư vào rồi đi xuống nhà thắp nhang . Hắn thì đang ở ngoài sân quét sân .

Đúng 6 giờ sáng nó đang ngồi đọc manga .

- TRƯƠNG HẠ BĂNG RA NHẬN CHIẾU CHỈ CỦA ĐỖ ANH TRƯỜNG LÂM – tiếng nói đó đã làm nó và hắn quay đầu ra cổng chùa

Nó thì thấy giọng nói ấy quen quen . Phải , ko sai đó là giọng Lâm .

- Được muốn chơi chứ gì ? Ta chơi với mi tới cùng luôn ! – nó nghĩ rồi cười đểu một cái . Sau đó nó mở cổng chùa ra .

- Có hạ thần – nó cúi đầu chào Lâm . Hắn nãy giờ đứng nhìn . KHÓ CHỊU , CHƯỚNG MẮT , BỰC BỘI . Đó là ba từ có thể diễn tả tâm trạng của hắn lúc này .

- Sau đây xin được ban chiếu … – Lâm nói

- Khoan , chiếu ko ai được ban từa lưa đâu – Lâm đang nói nó chen ngang

- Tại sao ? Mấy bà bán chiếu ban tùm lum kìa ? – Lâm ngớ mặt ra ko hiểu

- Nếu ai ban chiếu sẽ bị Băng giận 3 tuần , hì hì – nó cười

- Vậy sửa lại ban mền ko ban chiếu – Lâm cười nói

- Vậy ban đi – nó khoanh tay trước ngực nói

- Lúc 6 giờ tối hôm nay , truyền cho Trương Hạ Băng phải đi ăn kem với Đỗ Anh Trường Lâm – Lâm vừa cười vừa nói



- Thiệt ko ? Vậy thì …. – nó chưa nói xong thì đã cảm nhận được một luồng sát khí ko hề nhỏ ở đằng sau mình . Sát khí đó tỏa ra từ người hắn . Mặt hắn bây giờ đã tối sầm lại . Nãy giờ đứng nghe nó nói chuyện với Lâm máu hắn đã lên tới não .

- Thiệt , đi ko ? – Lâm nháy mắt với nó

- À , thôi Băng ko đi đâu . Chiều nay Băng bận đi làm bảng báo cáo cho nhà trường rồi . Sorry Lâm nhá ! – nó chấp tay xin lỗi

- Vậy thôi , ko sao , Lâm về đây – Lâm nói rồi bước đi

Nó quay vào chùa tiếp tục công việc quét sân . Thật ra hắn cũng chẳng lo nó sẽ giận hắn . Vì hắn đang giúp nó . Nó thì vừa quét sân vừa suy nghĩ .

- Thật ra anh ta muốn tốt cho mình mà . Đang bị sốt mới vừa hạ sốt mà đi ăn kem chắc thêm bệnh cảm nữa quá . Thôi kệ , có gì đâu mà phải giận chứ ! – nó suy nghĩ

Về phần nhỏ và anh thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường mà hình như ngôi chùa Bạch Tiên ko được yên tĩnh cho lắm vì hai người này suốt ngày cứ ngồi chọc nhau rồi phá nhau . Sau đó là gây ra chiến tranh nội bộ và hòa giải sau một ngày . Ngày mai chiến tiếp . Còn Ân với Nhân thì rất yên tĩnh , hai người ko cãi nhau , ko chọc nhau , ko phá nhau . Mỗi người một việc . Ân thì ngồi đọc truyện . Nhân thì chơi game . Nhưng trong ba ngôi chùa . Pháp Luân ở Quan Mỹ . Bạch Tiên ở Sao Phước Bắc . Thanh Kim ở Tứ Nhiên . Ngôi chùa Pháp Luân ở Quan Mỹ là xảy ra nhiều chuyện nhất . Mới có một ngày thôi mà . Nào là chuyện first kiss , chuyện đi ăn kem , chuyện suy nghĩ .

Ngày 2

Cũng 5 giờ sáng . Hắn lên phòng kêu nó dậy . Cũng làm đủ mọi cách mà nó ko chịu dậy . Hắn khẽ nhếch môi cười .

- Cô ko dậy tôi làm theo cách hôm qua – hắn vừa dứt lời nó bật dậy ngay lập tức rồi chạy vào WC làm VSCN . Hắn ko nói gì chỉ đi xuống nhà thắp nhang . Nó từ WC đi ra thì nó mới nhớ hôm nay là ngày các phật tử đi cúng phật . Nó bèn chạy xuống phụ hắn dọn đẹp chùa , thắp nhang . Đúng 6 giờ . Các phật tử đều mang đồ lên chùa cúng phật . Nó và hắn nhận đồ cúng mỏi tay luôn .

- A , Lâm sao giờ mới tới ? – nó la lên khi thấy Lâm

Hắn thì tối sầm mặt lại khi thấy Lâm

- À , lo chọn đồ cúng ấy mà – Lâm cười nói

- Vậy Lâm vào lạy phật đi , đưa đồ cúng cho Băng – nó đưa tay ra

- Ok , vào đây – Lâm đưa đồ cúng cho nó rồi đi vào .

Đi ngang qua hắn . Lâm còn liếc hắn một cái ko mấy thân thiện . Hắn cảm nhận được ai đang liếc mình liền nhìn về phía Lâm . Liếc Lâm lại một cái lạnh lùng . Nó thì cứ nhận đồ cúng mà ko biết có hai luồng sát khí ở đằng sau . Lâm lạy phật xong đi ra ngoài . Lướt ngang qua hắn ánh mắt anh nhìn hắn như nói rằng “ tôi sẽ làm cô ấy là của tôi ” . Hắn hiểu Lâm nói gì liền nói lại bằng ánh mắt lạnh lẽo “ nằm mơ đi ” . Lâm ko nói gì chỉ lại chào nó rồi đi về . Còn cả đám còn lại cũng nhận đồ cúng mỏi tay . Chiều tối nó thu dọn vào chùa nghỉ . Nhìn thấy sắc mặt hắn ko được tốt nên lon ton chạy tới hỏi

- Nè , anh bị sao vậy ? – nó hơi nghiêng đầu nhìn hắn hỏi

- Cô với Lâm có quan hệ gì ko ? – hắn ko thèm để ý tới câu hỏi của nó mà hỏi lại một cách lạnh lùng

- Có … - nó trả lời . Hăn nghe xong từ “ có ” thốt ra từ trong miệng nó . Sắc mặt hắn càng tối hơn . Luồng sát khí tỏa ra từ người hắn . Nó ko biết hắn đang bực bội chuyện gì nên hắn hỏi thì nó trả lời thành thật chứ có sao đâu mà sát khí ghê thế .

- Mà quan hệ bạn bè thôi , có gì ko ? – nó nói tiếp câu hồi nãy đang nói nữa chừng

Nghe nó nói tiếp sắc mặt hắn đã tốt hơn . Ko nói gì hắn đi vào chùa ăn cơm . Nó thì ngẩn ra ko hiểu gì hết . Nửa đêm nó đang ngủ thì nghe bà tám tiền kế bên chùa chửi ai đó . Bà này rất keo kiệt và tiếc tiền . Mất cái gì là bả phải truy ra cho bằng được . Sau khi truy xong bà đánh người ăn cắp ko thương tiếc . Hôm nay bả lại bị mất cái gì đó nên nửa đêm bả la chửi om xòm ko cho ai ngủ . Nó quyết tâm lôi hắn ra coi

- Có chuyện gì vậy bà tám tiền ? – nó hỏi bà tám tiền

- Thằng chết dẫm nào lấy mất con gà con của bà rồi – bà tám mắt long sọc nói –BỚ CÁI ĐỒ ĐẦU TRỘM ĐUÔI CƯỚP . TRÔI SÔNG LẠC CHỢ . CHA TIÊN NHÂN NHÀ CHÚNG MÀY . KHÔN HỒN THÌ TRẢ GÀ CHO BÀ KO THÌ BÀ XÉO CẢ NHÀ , CHÀ CẢ HỌ MÀY RA ! – bà tám tiền la to

- Trời ơi điếc tai quá ! – hàng xóm bắt đầu điếc tai nhưng bà tám ko những la nhỏ mà còn la to hơn nữa . Nó và hắn đứng bên khỏi cần bịt lỗ tai vì nó là cao thủ của cao thủ về trò la , hét và chửi , giọng bà tám tiền còn thua xa . Còn hắn nghe nó la hoài cũng quen tai nên giờ bà tám tiền la cũng chẳng sợ bị điếc .

- Trời ơi , cả làng thế này biết ai mà chửi hả bà tám ? – nó hỏi

- Gà tao là tiền ko đó , tao chửi đến khi nào tên trộm lòi mặt ra thì thôi – bà tám nói trong nộ khí – BÀ RỦA CHO CHÚNG MÀY CHẾT . CHẾT CẢ TỔ TÔNG . CHẾT CẢ ÔNG BÀ . CHẾT CHA CHẾT MẸ . CHẾT BẢY ANH EM . CÒN ĐỨA ĐỨNG XEM . VỀ NHÀ CHẾT NỐT – bà tám tiền tiếp tục chửi

- Trời ơi , mất có con gà mà làm gì dữ vậy , làm cả xóm , cả làng ko ngủ được – hàng xóm bắt đầu than phiền

- CHA TIÊN NHÂN . CON ĐẺ DIỀU THA , QUẠ MỔ - bà tám chửi tiếp

- Hừ , con mụ tám chết tiệt , lấy có con gà mà mụ lôi cả tổ tông mình ra chửi . Phải nhịn chứ biết làm sao . Bây giờ chường mặt ra là chết với mụ ngay – tên trộm nghiến răng ken két nói

- CẦU CHO NHÀ MÀY BỊ “ ÔNG SƠ NƯỚNG CHẢ , BÀ CẢ BĂM VIÊN , TỔ TIÊN NHỒI THỊT ” . TAO MÀ BIẾT ĐỨA NÀO TRỘM GÀ TAO BĂM , TAO VẰM , TAO CHIÊN , TAO RÁN BA ĐỜI NHÀ CHÚNG MÀY – bà tám vẫn ko chịu ngừng

- Thôi , mất con gà rồi , bỏ qua đi bác – trưởng làng nói từ tốn

- Đâu có được , gà con nuôi cực khổ lắm mới được nhiêu đó . Tự nhiên cho quân ăn trộm chết dẫm kia – bà tám tiền nói trong hậm hực

Nó và hắn nãy giờ im lặng ko nói gì . Hình như đang suy nghĩ cái gì đó .

- BÀ NÓI CHO MÀ BIẾT NHÁ ! GÀ BÀ LÀ CON CÔNG CON PHƯỢNG NÓ VÀO NHÀ MÀY NÓ BIẾN THÀNH CON RẮN CON RẾT NÓ MỔ CẢ DÒNG , CẢ GIỐNG NHÀ MÀY RA – bà tám la to hơn nữa

- Hừ , thiệt là hết chịu nỗi mà , cứ chờ đó có dịp ta sẽ trả thù – tên trộm thu tay thành nấm đấm nghĩ

- CÁI ĐỒ ĐẦU DƠI , TRÁN KHỈ , MÔNG LỪA , MẶT LỢN . HỪ , BÂY GIỜ MÀY VÁC XÁC MÀY RA THÌ BÀ CŨNG XÉ LÀM BA . BÀ TRA TÀU HỦ , NẤM MÈO , HỘT TIÊU – bà tám tiền chửi tới tấp

- A , nghĩ ra rồi – nó và hắn cùng suy nghĩ



- Nè – nó và hắn quay vào nhau đồng thanh nói

- Chung ý tưởng ha ? – nó cười híp mắt

- Ai xử đây ? – hắn hỏi lạnh lùng

- Đương nhiên là tôi – nó nói rồi đi vào chùa cải trang . Hắn cũng ko tranh giành với nó . Nó cải trang xong đi ra chỗ bà tám tiền đang đứng chửi rủa thằng ăn trộm .

- Bần tăng có thể giúp gì cho thiếu chủ ko ? – nó hỏi bà tám tiền . Bà tám tiền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe .

- Tôi có thể giúp thí chủ lấy lại con gà nhưng thí chủ phải chịu đau một chút – nó nói nhỏ vào tai bà tám tiền

- Được , nếu làm được tôi xin đa ta sư cô và ban thưởng hậu hĩnh – bà tám tiền lập tức ngưng chửi rủa nó nhỏ vào tai nó

- Thôi khỏi – nó từ chối và bắt đầu làm cái kế hoạch bắt trộm – MỜI CÁC BÀ CON TRONG XÓM TẬP HỢP LẠI NGAY – nó dùng cái giọng oanh vàng có một không hai của mình nói to

Mọi người tập hợp lại đầy đủ .

- MỜI CÁC BÀ CON TÁT VÀO MẶT BÀ TÁM TIỀN MỖI NGƯỜI MỘT CÁI CHO CHỪA CÁI THÓI HUNG HĂNG – nó nói to

- Vậy có ác quá ko ? – hàng xóm nói

- AI KO THI HÀNH TÔI SẼ TRẢ LẠI ĐỒ CÚNG – nó đe dọa

Mọi người nghe vậy sợ quá liền thi hành , xếp thành một hàng tát bà tám tiền cho có lệ .

- Kì này ta sẽ cho mi ko còn cái răng ăn cháo – tên trộm nghĩ

Tới lượt tên trộm tát “ BỐP ” . Hắn tát mạnh ghê gớm

- Tôi chỉ tát dùm dân làng thôi – tên trộm cười ranh mãnh

- Mày dám tát bà ? – bà tám trừng mắt nhìn tên trộm định đánh

- Sư cô kêu tát thì tôi tát – tên trộm hơi rung nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh

- Ngươi chính là người trộm . Tất cả mọi người trong làng đều tát bà tám tiền cho có lệ vì sợ bà ấy đau . Còn người nghe bà tám tiền đem cả tổ tong của mình ra chửi từ nãy tới giờ nên bây giờ có dịp trả thù . Ngươi tát rất mạnh để cho bà ấy nhớ đời . – nó chỉ vào mặt tên trộm nói

- Sư cô có chứng cứ gì ? – tên trộm vẫn ngoan cố

- Tôi mới vừa nói xong – nó nói

- Nhưng tôi ko có làm – tên trộm vênh mặt lên

Nó sờ tay ngay cổ , ko thấy sợi dây chuyền liền quay sang hắn

- Cho mượn huy hiệu coi – nó vừa dứt lời hắn ném cái huy hiệu của tổ chức hắn cho nó . Nó dơ cái huy hiệu lên . Tên trộm xanh mặt , run cầm cập . Ko phải dân biển mà ko biết đến những tổ chức của giới hắc đạo đâu . Danh tiếng của giới hắc đạo vang xa khắp thế giới và ai cũng biết , kể cả thằng ăn mày ngoài chợ , ngoài phố .

- Xin tha cho tôi , tôi có mắt như mù , tại nhất thời nông nỗi – tên trộm quỳ xuống lạy bà tám tiền

- Hừ tha cho mi đấy – bà tám tiền lấy lại con gà , đấm cho tên trộm một phát rồi đi vào nhà ngủ . Nó và hắn cũng vào chùa ngủ . Nguyên đêm thức trắng vì con gà rồi .

Ngày 3

Buổi sáng thứ 3 này cũng giống những buổi sáng trước . Nhưng hôm nay hắn cũng còn đang nệm êm chăn ấm trên giường giống nó . Trong khi đó tại một ngôi chùa ko gọi là sang trong nhưng cũng khá giả thì có ba người đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị kế hoạch hại tụi nó . Ba người đó là Nguyệt Mỹ Ân , Trần Dạ Yến – đồng minh mới với M.Ân với Vũ Ngọc Anh . Ba ngưởi này rất ghét tụi nó vì đã cướp mất hoàng tử . M.Ân thích hắn nhưng hắn ko đáp lại còn lạnh lùng với M.Ân . D.Yến thích Thiên nhưng anh cũng giống hắn . Còn Ngọc Anh thích Nhân nhưng ko được vì Nhân đã từ chối . Ba người thấy tụi nó thân thiết với hoàng tử của mình nên nhân dịp đi chùa làm sư này bàn ra kế hoạch hại tụi nó .

Ngày 4

Hôm nay nó và hắn phải trả lại trường . Sáng ra nó và hắn đã thu dọn hành lí để đi về . Ra tới cổng của làng chài Quan Mỹ nó đã thấy Lâm đứng chờ sẵn

- Về nhá ! Ở đây đừng buồn nhá ! – nó vỗ vai Lâm

- Hì hì , 2 ngày nữa về thành phố rồi , ko sợ buồn đâu – Lâm cười nói

- Vậy á ? Về đi học chung cho vui – nó hí ha hí hửng

- Ok – Lâm nháy mắt

- Vậy bye nhá – nó nói rồi kéo hắn đi

Bỏ hành lí lên xe . Lên xe ngồi mặc kệ hắn lái đi đâu nó đánh một giấc dài .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thề Tôi Phải Bắt Anh Mỉm Cười Và Nói Yêu Tôi! Lí Nhất Nam, Hãy Nhớ Câu Nói Đó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook