Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Sợ Gió Thổi Bay Mất Em
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong cuộc đời của chúng ta, luôn có một người, có thể khiến cho chúng ta cười rạng rỡ nhất, khóc đến thương tâm nhất, nhớ đến sâu sắc nhất. Người đó chỉ có thể là người mà bạn yêu sâu đậm.

Cũng giống như một câu nói mà tôi đã đọc ở đâu đó : "Tình là trò chơi, của ván caro .Cứ thế ngồi đợi tiếp X tiếp O "

Kể từ ngày hôm đó cô không còn gặp anh, Dù chỉ thoáng qua cũng không. Mỉm cười tại duyên.

Cũng sau ngày hôm đó công việc của cô rất bận rộn.

-------------

7h15'

Một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ váy công sở. Trên cổ đeo thẻ nhân viên thực tập.

- " TỬ HY. ! " Tiếng gọi của chị Bối LẠC khiến cô giật mình.

- " Dạ " - Cô giọng nhẹ nhàng đáp.

- " SẾP LÝ. Bảo chị đi photo đống tài liệu này với thông báo mọi người 30p nữa có mặt tại phòng họp. Nhưng chị chưa ăn sáng, em giúp chị photo với báo mọi nhá. "

Đúng là môi trường nơi công sở có khác, "Ma cũ bắt nạt ma mới". Nhưng biết sao được cô vừa tốt nghiệp, được nhà trường viết giới thiệu vào HÀN THỊ cô so với các sinh viên khác đã là rất may mắn. Dù chỉ mới thử việc được hơn nửa năm nhưng cô đã bộc lộ rõ năng khiếu của mình cũng chính vì thế cô bị rất nhiều nhân viên khác gét .

- " Vâng. "

Cô nhẹ nhàng đáp. Nếu là Tử Hy của 5 năm trước thì đã sớm ném đống hồ sơ kia vào mặt bà cô đó rồi vùng vằng bỏ việc. Nhưng Tử Hy bây giờ thì khác. Cô biết thế nào là khổ cực, thế nào là thương trường bởi cô đã trải qua một vài chuyện , Có thể nói không phải là thời gian làm ta thay đổi mà chính môi trường bắt ta phải thay đổi để tồn tại . Động vật cũng vậy và con người cũng thế. Đó là quy luật cuộc sống . Cô cũng không ngoại lệ.

_________

Sau khi các nhân viên bao gồm cả nhân viên thực tập bọn cô tề tụ đông đủ thì khoảng 10 p sau. Một người đàn ông mặc bộ vec đen, da ngăm đen, đầu hói, tay xách chiếc cặp dửng dưng bước vào. Mọi người nhìn thấy người đàn ông đó liền đứng dậy, nghiêm túc cúi đầu vang lên.

- " Chào Sếp Lý. " Mọi người trong phòng họp đều vang lê.

Người đàn ông đó dường như lẩm bẩn gì đó trong miệng. Hướng mắt lên nhìn mọi người, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên phẩy phẩy vài cái ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

- " Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp khẩn cấp bởi có hai việc muốn thông báo. Việc thứ nhất đó là công bố danh sách những nhân viên thực tập trở thành nhân viên chính thức. Việc thứ hai xin thông báo với mọi người một vị lãnh đạo ở cấp trên mới được bổ nhiệm."

Mọi người ai cũng bất ngờ về thông tin thứ 2... Hội phòng bàn tán xôn xao.

- " Hèm.... Sau đây xin giới thiệu. Phó Giám Đốc Tập Đoàn Hàn Thị kiêm trưởng phòng kinh doanh, phát triển chiến lược Hàn Phong lên công bố danh sách nhân viên chính thức. "

Cách của phòng được mở ra người đàn ông mặc sơ mi xanh bước vào. Mọi người dồn sự chú ý vào anh vị giám đốc kiêm trưởng phòng kinh doanh và kế hoạch này. Cô nhận ra anh ngay từ giây đầu tiên. Khuân mặt của anh vẫn thanh tú và lạnh vậy. Ánh mắt của anh dường như hồ băng , lạnh ngắt khiến bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy lạnh người.

Sau vài giây nhìn đám người hỗn loạn anh nhận ra ngay cô. Người con gái khiến anh quay trở về Trung Quốc để tìm kiếm.

Anh bước lên bục đưa mắt nhìn xuống mọi người rồi nói : " Như vị trưởng phòng lý đã giới thiệu tôi là Lãnh Phong Tổng Phó tổng giám đốc sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí trưởng phòng kế hoặch và kinh doanh. Nhưng chỉ là tạm thời, một thời gian sau lãnh đạo sẽ sắp xếp người khác lên. Hi vọng các bạn ở đây sẽ cống hiến hết mình với Hàn Thị chúng tôi." sau lời giới thiệu không có gì mới và ngắn gọn hơn là một tràng phó tay nồng nhiệt của nhân viên.

- " Và sau đây tôi xin công bố danh sách trúng tuyển nhân viên chính thức.

Người thứ nhất Lã Bạc,

Cẩm Hang, ....

Bạch Ngọc

Vương Giao.

Và người cuối cùng là QUÁCH TỬ HY. Xin chúc mừng mọi người. "

Anh kết thúc bài phát biểu chỉ vọn vẻn mấy trăm chữ. Cô mỉm cười tự nói anh đã thay đổi nhiều nhưng cái tính kiệm lời so với trước vẫn không thay đổi.

Cô được chị trong văn phòng họp bảo cầm bê nước mời lãnh đạo. Đem qua chỗ anh, cô bị bọn chị nhân viên chơi đểu ngáng chân luống cuống làm đổ tách trà lên áo sơ mi xanh. Anh trừng mắt nhìn lên cô bộ dạng bực mình như muốn ăn tươi nuốt sống nói.

- " Hôm nay họp đến đây thôi, mọi người giải tán. Riêng QUách Tử Hy cô vào phòng tôi. "

Bên ngoài mọi người thích thú để chờ xem kịch hay. Bởi họ biết giám đốc mới rất gét trà hoa cút và đặc biết rất phải nói là khắc tinh với vết bửn. Nhưng bị ánh mắt của anh làm lạnh sống lưng liền bỏ ý định . Mọi người rất nhanh giải tán ai về việc lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Sợ Gió Thổi Bay Mất Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK