Tôi Sẽ Thay Cả Thế Giới Yêu Em

Chương 9: Chú Trầm tức giận

_MeoQuy_

27/10/2016

Lúc nhận được điện thoại từ trường của Lạc Lạc, là lúc Trầm Viện vừa từ trong phòng mổ bước ra.

Nghe giọng trầm trầm mời anh đến xử lý chuyện gì đó của học sinh Thôi ở trường. Anh nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không ổn. Nghĩ là vậy, nhưng Trầm Viện vẫn gấp đến nỗi thậm chí suýt chưa kịp thay quần áo đã xách xe chạy bay đi.

Anh nghĩ Lạc Lạc đang gặp chuyện gì đó rắc rối ở trường. Và dường như mọi chuyện đúng như anh đoán. Khi hai học sinh nữ đứng một góc ôm mặt khóc hu hu, người đàn ông ngồi trên bàn hiệu trưởng chống cằm nheo mắt. Thậm chí có sẵn hai giáo viên cùng một học sinh khác.

Thấy Trầm Viện bước vào, mặt lạnh như băng, Lạc Lạc người run lên, đầu càng cúi thấp, cố gắng che giấu sự tồn tại của bản thân.

Nhĩ Thường và Phỉ Phỉ lúc Trầm Viện chưa bước vào đã cúi đầu, vờ xoa xoa mấy vết đỏ trên cổ tay hay mặt, rơm rớm khóc như rất đau. Ai ngờ lại nghe một giọng nam trầm ấm quyến rũ, đều không hẹn mà ngước đầu.

Không ngước thì thôi, vừa ngước, đã quên cả khóc.

Ai ai ai ai... ai vậy...?

Anh trai của Lạc Lạc? Chú của Lạc Lạc? Hay cậu của Lạc Lạc?

Không phải! Lạc Lạc làm gì mà có người thân đẹp trai rạng ngời thế kia? Nó rõ ràng chỉ là một con nhỏ hôi thối nghèo kiết xác, bánh mì cũng không có để gặm cơ mà?

Nhưng người đứng trước mặt lại có gương mặt góc cạnh, đẹp trai, mang theo vẻ bình ổn thâm trầm của người trưởng thành đã trải qua mưa gió, vẻ bình tĩnh nhàn nhạt. Là loại đẹp đầy sức hút mà không phải mấy tên nhóc loi choi có thể có được.

Nhất thời, cả Nhĩ Thường và Phỉ Phỉ đều há hốc mồm, quên cả việc trả vờ khóc.

Mà Trầm Viện từ những phút đầu tiên lướt mắt qua hai cô gái trong góc phòng, thì hầu như không hề nhìn lại. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hiệu trưởng không xa, ánh mắt sắc bén ẩn sau cặp kính bắt đầu kín đáo liếc khắp căn phòng. Lập tức nhìn thấy Lạc Lạc đứng co mình ở một góc.

Anh nhíu mày, mấp máy môi, giọng trầm khàn...

- Tiểu Lạc! Mau lại đây!

Thân người nhỏ bé mỏng manh của Lạc Lạc khẽ run, cứ như chỉ cần có một cơn gió thoảng qua, cũng có thể làm cho Lạc Lạc bay mất. Nhìn yếu đuối đến kỳ lạ. Không hiểu sao trong giây phút đó, Trầm Viện lại cảm thấy tim hơi đau...

Lạc Lạc rụt rè định bước tới, sau đó lại do dự rụt chân lại, lắc đầu nguầy nguậy. Và trong toàn bộ quá trình đó, Lạc Lạc tay vẫn nắm chặt gấu váy, đầu cúi gằm.

Trầm Viện bắt đầu khó hiểu, nhăn mày, định đứng lên bước lại phía Lạc Lạc. Ai ngờ anh còn chưa kịp rời khỏi ghế, hiệu trưởng đã trước một bước lên tiếng.

- Học trò Thôi. Em đứng xa như vậy chúng ta không thể nói về chuyện của em được... à, cho phụ huynh của em!

Nói rồi, ông cười hòa ái quay sang Trầm Viện...

- Cậu Thôi nhỉ?



- Gọi tôi là cậu Trầm được rồi!

Hiệu trưởng gật đầu, thầm liếc mắt sang hai giáo viên đứng phía sau Lạc Lạc. Cả hai hiểu ý, một trong hai hơi nghiêng người, huých cùi chỏ một cái. Lạc Lạc gầy yếu liền bị đẩy ra ngoài, trượt chân ngã nhào ra đất, đau đến không kiềm được hít dài một hơi.

Trầm Viện hoảng hồn chạy đến đỡ Lạc Lạc dậy, vô tình đụng đến mấy vết thương trên người Lạc Lạc, cô đau đến cả nước mắt đều muốn chảy ra. Nhìn thấy Lạc Lạc người cứ run không ngừng, anh đau lòng trách cứ...

- Đau lắm sao? Thật là... Sao lại không cẩn thận như thế?

Lạc Lạc không nói, vẫn cúi thấp đầu. Trầm Viện lòng lại thấy như nghẹn lại, đang định lên tiếng ngẩng đầu lên thì hiệu trưởng lại giành nói trước một bước...

- Cậu Trầm! Cảm ơn cậu đã bỏ ra chút thời gian để đến đây!

Trầm Viện hơi nhìn hiệu trưởng, sau đó dẫn Lạc Lạc đi về phía ghế ngồi. Lấy một cái ghế khác cho mình, Trầm Viện ngẩng đầu, nhàn nhạt...

- Không sao! Vừa đủ thời gian!

- À! Tôi xin nói thẳng! Không biết cậu Trầm có rõ gì về... tình hình học tập, tác phong hay là... hạnh kiểm của học trò Thôi?

Cách nói ẩn ý như vậy làm cho Trầm Viện lâm vào hai giây suy tư. Sau đó giật thót qua sang nhìn Lạc Lạc đang ngồi an phận bên cạnh. Bất chợt vươn tay sang túm lấy cằm của Lạc Lạc, nâng cằm cô lên.

Lạc Lạc giật mình, cảm thấy cằm hơi đau nhức. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt của Trầm Viện tím tái vì tức giận. Lạc Lạc run người, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại đụng đến vết thương nơi khóe miệng, hít hà một tiếng.

Có phải là anh tức giận rồi không? Vì cô không ngoan, nên anh mới tức giận?

Trầm Viện lòng trầm xuống, lại bùng lên, rồi lại cố nén xuống. Ánh mắt như toát ra lửa nhìn mấy vết thương chi chít trên mặt cô. Trên làn da trắng nõn xuất hiện mấy vết bầm xanh tím chỗ có chỗ không, chồng chất mấy vết cào còn đang ứa máu, có vết đỏ ứng của bàn tay in hằn, gương mặt lấm lem bùn đất cùng mái tóc xơ xác.

Anh giận đến muốn giết người. Nhìn cô bé của anh đau đến cả người run rẩy, mà anh lại chẳng thể làm gì được. Cảm giác này, mấy ai thấu?

Tràm Viện bắt lấy cánh tay cô. Lúc này Lạc Lạc đã đau đến không chịu được, uất ức rên khẽ một tiếng...

- Đau...!

Trầm Viện trừng mắt nhìn cô. Bế cô ngồi trên đùi mình, cẩn thận xăn lên mấy ống tay áo. Nhìn vết thương nhỏ lớn vô cùng ngứa mắt. Nếu không phải nể mặt nãy giờ có người ngồi đây, anh đã lột đồ của Lạc Lạc ra kiểm tra tất tần tật rồi.

Phỉ Phỉ cùng Nhĩ Thường đứng một bên nhìn cảnh như vậy, liền ghen tỵ nghiến răng. Nhĩ Thường không muốn bị bỏ qua, lên giọng tố cáo...

- Hiệu trưởng, thầy đã hứa đòi lại công đạo cho em!

Lúc này, Trầm Viện mới lành lạnh ngẩng đầu lên, ánh mắt như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào mặt của Nhĩ Thường, khiến ả run bần bật lùi lại.

Nhưng Phỉ Phỉ thì khác, cô nàng gan dạ bước lên trước...



- Này anh trai Lạc Lạc! Nếu em gái anh đã làm sai thì nên nhận lỗi. Anh không thể vì yêu thương em gái mình mà bao che như thế được!

Trầm Viện hừ lạnh, không trả lời, lừ mắt nhìn sang chỗ khác, cứ như chỉ nhìn Phỉ Phỉ nhiều hơn một giây thôi cũng làm bẩn mắt anh. Vì thế, Phỉ Phỉ vừa xấu hổ vừa tức giận, gương mặt lúc tím lúc xanh trông rất buồn cười.

Hiệu trưởng khẽ ho một tiếng. Dù sao ông cũng gần năm mươi, Trầm Viện ít nhất phải có thái độ lễ phép với ông.

Trầm Viện ngẩng mặt đối diện ông, tuyệt ông không vì ông hơn mình mấy chục tuổi mà nhân nhượng...

- Hiệu trưởng! Nếu như ông không nói rõ thì đừng hòng về. Hai đánh một, nhìn vết thương cũng biết rằng ai chịu thiệt. Nếu như ông muốn Tiểu Lạc nhà tôi xin lỗi thì xin thứ lỗi cho chúng ta dừng câu chuyện này tại đây!

Trong ánh mắt anh ẩn ẩn tức giận, nhưng nét mắt lại vô cùng bình tĩnh, thâm trầm.

Hiệu trưởng chống tay, híp đôi mắt cáo già lại...

- Học trò Thôi không phải là lần một lần hai. Nếu cậu Trầm không tin tưởng tôi, có thể hỏi rõ em ấy đầu đuôi câu chuyện!

Trầm Viện khẽ vỗ mu bàn tay của cô. Bảo cô ngẩng đầu lên nhìn mình, vết thương chi chít chỉ nhìn thôi cũng thấy đau, giọng anh dịu lại thấy rõ...

- Nếu em làm đúng thì cứ nói, tôi sẽ không để cho em chịu thiệt!

Lạc Lạc cắn môi, suýt bật ra tất cả sự thật. Nhưng cô vẫn kìm nén lại, im lìm không nói...

Nếu cô bị đuổi học, anh sẽ thêm phiền phức. Anh sẽ chán ghét cô chứ...

Trầm Viện vẫn kiên nhẫn quan sát từng nét mặt của cô. Anh thấy rõ cô do dự, cô muốn nói, nhưng dường như vẫn có một rào cản ngăn giữa cô với anh lại...

Anh thấy lòng mình nghẹn lại, nhói đau...

Hiệu trưởng cười cười, hoàn toàn lờ đi Trầm Viện...

- Nếu như học trò Thôi đã biết lỗi. Ít ra hãy trước mặt mọi người nói ra lời xin lỗi!

Lạc Lạc trừng mắt, một phần vì câu nói của hiệu trưởng, hai là vì... vì bỗng dưng hai cánh tay của cô bị Trầm Viện vô ý thức siết lại, đau điếng...

Cô vẫn thường không hiểu người đàn ông sâu hun hút này luôn suy nghĩ gì, tâm trí anh bình tĩnh và thâm trầm như một màn đêm...

Thế nhưng, bây giờ nhìn vào đôi mắt sắc bén che đậy sau cặp kính. Cô lại có thể nhìn rõ cơn bão ập ùng kéo đến biểu hiển cho sự tức giận...

Anh đang thực sự rất tức giận...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sẽ Thay Cả Thế Giới Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook