Tôi Sẽ Không Là Con Ngốc Nữa

Chương 22: Tôi Phải Làm Sao Đây??

Socolalovely

08/04/2014

Yuuki càng ngày càng đi xa hơn,tôi rất hoảng sợ,nước mắt ròng ròng.Tôi cố gắng hết sức bỏ chạy ra khỏi căn phòng đó,vừa chạy được một khoảng tôi té nhào vì mệt,đôi chân của tôi nhấc không nổi nữa.Thân thể tôi đang run lên,nước mắt cứ tiếp tục chảy ra,tôi run sợ,tôi tiếp tục lếch đi.Yuuki chạy tới,ôm chặt từ đằng sau.Do quá hoảng sợ,tôi đã ngất xỉu thêm lần nữa,với bộ dạng thê thảm đến te tua.Tôi cứ nghĩ sẽ bị Yuuki cướp mất cuộc đời của tôi nhưng không.Anh ta bế tôi vào phòng nằm nghỉ.Cài nút áo lại cho tôi,chườm khăn lạnh cho tôi và đắp mềm cho tôi.Anh ta còn cầm tay tôi lên và nói:

_Xin lỗi Lona,tôi xin lỗi vì đã làm cho em phải sợ hãi đến như vậy,chỉ vì anh quá nóng lòng,mún em thuộc về anh nên đã khiến em phải hôn mê như thế này!!Tôi xin lỗi!!

Nói xong,Yuuki đi ra ngoài,để lại một mình tôi nằm ngủ trong phòng.Một lúc sau,tôi tỉnh dậy,khung cảnh trước mặt tôi không phải là phòng y tế của trương họ nữa mà là căn phòng yêu thương của tôi ngày nào!!Tôi nhìn xung quanh thì thấy trên bàn có một mãnh giấy có ghi 6 chữ thật to"Anh xin lỗi,Anh yêu em"đó là tờ giấy của Yuuki để lại cho tôi,tôi cũng thầm biết rằng anh ta không làm việc xấu xa ấy.Tôi thở phào nhẹ nhõm,mặc dù trong người cơn sốt vẫn còn.Có lẽ ngày mai tôi sẽ nghỉ một bữa nữa.Nhưng bây giờ tôi lại mún gặp Buddy hơn bao giờ hết.Nên tôi sẽ đi học tiếp dù có bệnh nặng tới đâu.

Sáng,tôi tỉnh dậy đi đến trường,đầu tôi vẫn còn nhức thấy ghê,chân tay bủn rủn,nhưng tôi vẫn cứ đi đến trường.Chỉ cần gặp được Buddy thôi thì cũng khiến tôi rất vui rồi.Vừa bước vào lớp thì tôi gặp bọn Wona.Tụi nó hình như biết tôi đang bị bệnh nên kéo lại trước mặt tôi:

_Nè Lona,mày hãy đi với tụi tao.

_Tại sao tao phải đi....theo...bọn mày chứ??

_Vì việc tụi tao sắp nói đây có liên quan đến Buddy của mày đó!!

Nghe đến Buddy thì như có một động lực thúc đẩy và tôi đi chung với bọn nó đến sân thượng.Vừa đến nơi thì bọn chúng xô tôi ra:

_Thì ra tụi bây lừa tao hả??-Tôi tức điên lên.

_Đúng,nhân lúc mày bị bệnh tụi tao phải đánh mày một trận cho đã mới được!!HAhahahah-Wona cười lớn.

_Mày...không sợ tao...sẽ trả thù sao...??-Tôi thở hồng hộc.

_Trời,mày đang bệnh nặng thế này nếu tụi tao đánh mày thì có thể nằm liệt giường lun cũng hok chừng!Có như vậy thì Wona tao mới lấy lại được danh dự chứ!!



_Danh...dự...của một con cóc ghẻ...-Tôi nhìn Wona và nói khiến nó sôi máu lên.

_Tụi bây đâu đánh nó đi!!

Tụi nó xông lên đánh tôi,tôi né hết sức có thể nhưng tụi nó đông quá,cũng khoảng 6-7 đứa gì đó.Tôi không chống lại được.Tôi gục ngả giữa sân thượng.Tụi nó vẫn xúm lại xé xác tôi!!Wona đá thẳng vào mặt tôi làm lỗ mũi tôi chảy máu rất nhìu.Tôi không ngờ một người như tôi lại có ngày bị quánh như một con chó như thế này!Tôi căm thù tất cả.

Ngay lúc đó,một người chạy lại đỡ một cú đấm cho tôi.Và trong lúc hoản loạn đó.Tôi có thể thấy người đó là Buddy của tôi.Tôi cười một nụ cười mãng nguyện hạnh phúc.Vì tôi lại được nằm trong vòng tay của Buddy rồi.Anh ta dìu tôi dậy và tát vào mặt Wona 2 cái khiến Wona choáng váng:

_Sao...anh dám đánh tôi??

_Cô là cái gì mà tôi không đánh được chứ?Dám đánh Lona của tôi ra thế này thì chết cũng không vừa lòng tôi!!

Nói xong anh ta quay qua mấy nhỏ khác:

_Tôi tha cho mấy cô lần này là lần cuối.Nếu còn lần nữa thì không có đất sống ở trên trường Diamond đâu!!Liệu hồn đó!!

Anh ta quay qua nhẹ nhàng lấy khăn tay chùi những giọt máu đang chảy trên mũi tôi.Anh ta sờ lên trán tôi:

_Nóng quá!!Cô bệnh rất nặng đó!!

Nhưng tôi vẫn nhìn Buddy và trao cho anh ta một nụ cười nồng thắm.Buddy cũng cười với tôi!!Trong lúc đó tôi không mún đôi mắt của tôi nhắm nghiền lần nữa.Vì tôi mún được cảm nhận cái cảm giác trong vòng tay của Buddy dù chỉ là vài giây thôi cũng được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sẽ Không Là Con Ngốc Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook