Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết (Phần 2: I'm No Longer A Cinderella)

Chương 9

FrostArcherAshe

08/11/2016

"Cô gái này là ai thế?"

Câu hỏi của Hoàng Lâm hướng về phía Vũ Lục Hàn. Cô cười nhẹ, biết rằng cái khoác tay thân thiện của Mai Kiều Dung vừa chặt hơn một tí.

"Đây là Mai Kiều Dung, một đồng nghiệp của em", cô từ tốn giải thích, không quá mức thân thiết. Hoàng Lâm hơi chau mày, rồi lại giãn ra.

"Có phải... con gái Mai Tuấn Chung không nhỉ?", chàng trai với khuôn mặt thư sinh búng tay nhìn Mai Kiều Dung. Cô bé cười tủm tỉm, gật đầu.

"Anh cũng biết bố em ạ?"

"Mai Tuấn Chung là người có công ty mỹ phẩm ấy hả?", Chu Bạch Thảo cấu nhẹ vào mu bàn tay Hoàng Lâm, nhìn cậu, đôi mắt sắc lại một chút nhưng giọng nói không tỏ vẻ ghen tuông. Hoàng Lâm nhận ra cơn ghen nho nhỏ của người yêu khi cậu nhìn cô gái khác, ngay lập tức nịnh nọt bằng cách vòng tay ôm vai bạn gái mình.

"Đúng vậy, nhà họ Mai thân với bố mẹ em lắm mà. Em không nhớ con gái họ à?"

Đến lúc này Chu Bạch Thảo mới chịu nhìn kĩ Mai Kiều Dung. Cô bé ngay lập tức nhoẻn miệng cười thân thiện, giơ tay vẫy chào Chu Bạch Thảo.

"Em không nhớ cô bé này lắm, chỉ nhớ Mai Kiều Giang thôi", nàng nhàn nhạt đáp, rồi lại nhìn sang Vũ Lục Hàn, "Đồng nghiệp của em à, ở ACorp hay ở..."

Sau câu nói bỏ lửng, nàng gửi một cái liếc xéo cho Hoàng Lâm. Chàng thư sinh cúi đầu cười, lần đầu tiên cậu thấy nàng công khai ghen tuông như vậy, lại thấy vô cùng đáng yêu và thú vị.

"Đồng nghiệp trong nhóm nhiếp ảnh của em ở ACorp", Vũ Lục Hàn đáp nhanh và đưa mắt về phía chồng. Hàm Vũ Phong từ lúc nào đã dán mắt vào cô. Vũ Lục Hàn không biết nên biểu hiện thế nào, tặng chồng một nụ cười nửa miệng hay một cái xéo mắt thật ngọt lịm như Chu Bạch Thảo vừa làm?

"Hai người có vẻ thân thiết đấy nhỉ?", Trần Hải Minh bây giờ mới lên tiếng, đưa tay xoa cằm, "Sao chưa bao giờ thấy em kể về cô bạn này thế, Tiểu Hàn?"

Vũ Lục Hàn vẫn không rời mắt khỏi Hàm Vũ Phong, dù Tóc Đỏ đang hỏi mình. Cô thường không bất lịch sự như vậy từ lúc bỏ được tật hay cúi đầu, nhưng lúc này cô cảm thấy chồng mình rất khác lạ. Và cô biết là hắn biết.

"Bọn em chưa thân thiết đến mức như em với Triệu Minh, hay em với chị Bạch Thảo", cô nheo mắt cười nhưng lại không hề cười, bất ngờ quay sang và bắt gặp ánh nhìn có chút ngỡ ngàng của Mai Kiều Dung, như kiểu tại-sao-chị-nỡ-nói-vậy?. "Nhưng đương nhiên là đồng nghiệp, cùng làm việc với nhau, phải thân nhau là đúng rồi. Nếu không làm sao bọn em làm việc ăn ý được."

Tóc Đỏ gật gù, chưa kịp nói gì thêm thì Vũ Lục Hàn đã chiếu thẳng mắt mình vào đôi mắt màu nâu khói của Hàm Vũ Phong, cười nhẹ.

"Anh có thấy thế không, anh yêu?"

Hàm Vũ Phong không trả lời ngay. Khóe môi hắn giật lên nhè nhẹ, hắn đã đọc được trong đôi mắt kiên nghị của Vũ Lục Hàn một cơn ghen nho nhỏ pha lẫn chút ít nghi ngờ.

"Anh sẽ không bất ngờ khi một nhiếp ảnh gia thân thiết với một chuyên viên trang điểm", hắn cười mỉm, không hề lảng tránh cái nhìn xoáy của vợ mình. Trần Hải Minh nhận ra điều bất thường, tuy nhiên cậu không thể giải thích được.

"Thế...", Tóc Đỏ ngay lập tức lên tiếng, đứng xen vào giữa hắn và cô gái họ Mai, "Chúng ta chưa biết nhau nhỉ? Tôi là Trần Hải Minh, còn em?"

Từ xa, Triệu Minh nhìn thấy cảnh bạn trai mình cười tươi hớn hở giơ tay định bắt tay gái đẹp, đùng đùng đứng dậy khỏi bể bơi, hừng hực khí thế tiến về phía họ.

"Em là Mai Kiều Dung, rất vui được gặp người nổi tiếng!", Mai Kiều Dung khéo léo cười, đưa bàn tay nõn nà nắm lấy tay Tóc Đỏ, nở nụ cười tươi tắn trong chừng mực. Tóc Đỏ liếc thấy Triệu Minh, thu tay về, nhét hai tay vào trong túi quần đùi.

"Em biết tôi à?"

"Tất nhiên, em nhận ra anh ngay từ khi thấy anh", Mai Kiều Dung dùng ngay giọng thán phục như thể đã tập từ lâu, khóe mắt nheo lại cho một nụ cười tươi hết cỡ, "Anh là giám khảo Master Chef năm nay phải không? Em vừa xem tập đầu tiên ngày hôm qua, cái cách anh nhận xét đầy tính chuyên môn mà vẫn hóm hỉnh thật là lôi cuốn..."

"Thế à, cảm ơn em đã thích", Tóc Đỏ cười nửa miệng, đồng thời Triệu Minh cũng đang hằm hằm đi đến. Cậu nhanh trí giơ tay ra, kéo cô bạn gái lại gần và ôm eo Triệu Minh ngay lập tức, đầy tự hào giới thiệu với Mai Kiều Dung, "Ấy vậy mà cô bạn gái của anh vẫn kêu anh nghiêm khắc quá đấy. Cô ấy cho rằng anh sẽ dọa thí sinh chạy hết... Nhân tiện giới thiệu với em, đây là Triệu Minh, mẹ của các con anh trong nay mai..."

Mai Kiều Dung hơi bất ngờ khi Trần Hải Minh lại giới thiệu luôn bạn gái trước mặt mình như vậy. Đây là cô gái nãy giờ vẫn hay nhìn mình, cô thầm nghĩ, Không ngờ lại là người yêu của anh chàng này. Thật uổng, nếu như anh ta chưa có bạn gái, có lẽ cô sẽ chuyển hướng sang anh chàng tóc đỏ. Con lai cũng thích đấy, nhưng nếu là người nổi tiếng thì sẽ được nổi tiếng lây. Cô bạn gái này có vẻ ghê gớm, cùng một lúc vừa nghiêm nghị như mấy cô giáo trong trường học, lại vừa đáo để như mấy mẹ bán hàng ngoài chợ. Không thể dây dưa được, không khéo lại mang tiếng mất. Trần Hải Minh lại là người nổi tiếng. Dính "phốt" với người nổi tiếng chỉ có tự mua rắc rối vào thân mình mà thôi!

"Ai là mẹ của các con anh?", Triệu Minh bĩu môi nhưng trong lòng sung sướng, lạ lẫm nhìn Vũ Lục Hàn với cánh tay nằm gọn trong cái ôm của Mai Kiều Dung, "Đây là ai? Bạn của anh à?"

"Chào chị!", Mai Kiều Dung hớn hở xòe tay, cười dễ mến, "Em là Mai Kiều Dung, bạn thân của chị Tiểu Hàn. Bọn em làm cùng nhóm nhiếp ảnh."

"À", Triệu Minh thốt ra một tiếng không cảm xúc, bắt tay Mai Kiều Dung nhưng không thoải mái với danh từ "bạn thân" kia. Vũ Lục Hàn khéo léo thu tay lại, vỗ lưng cô nàng họ Mai.

"Bọn mình là đồng nghiệp, thân thiết cũng là chuyện bình thường mà", cô cười với bạn thân, nhìn quanh, "Mọi người hãy nhanh chóng cho qua màn làm quen này đi nào. Trước sau gì chúng ta chẳng biết nhau?"

"Phải đấy", Hoàng Lâm cười tán thành, "Bữa tiệc đang còn sôi động, đừng đứng đây làm quen nhau mãi. Anh muốn bơi lắm rồi..."

Câu cuối cùng chàng thư sinh mè nheo với Chu Bạch Thảo, khiến Tóc Đỏ nhăn mặt kêu ca.

"Tôi không bao giờ, không bao giờ dạy cậu dùng cái giọng đấy. Thôi nào..."

"Từ giờ tôi là học trò của chính mình. Biến đi, Đầu Cà Rốt."



"Này, đấy là một cái nick name đẹp.."

Chu Bạch Thảo bật cười, ôm lấy cánh tay Hoàng Lâm đang quàng qua vai mình, nhìn một lượt các bạn của mình nhưng lại lảng tránh cô bé họ Mai đang đứng cạnh Tiểu Hàn.

"Bọn mình ra bể bơi trước, mọi người hãy vui vẻ đi nhé!"

Kế đó, Trần Hải Minh và Triệu Minh cũng kéo nhau rời đi, tuy Vũ Lục Hàn để ý rằng ánh mắt Triệu Minh vẫn không ngừng dán vào Mai Kiều Dung. Riêng cô, cô có những kế hoạch khác. Một trong số đó là được ở riêng cùng Hàm Vũ Phong.

"Có vẻ em cũng đang rất thoải mái", Vũ Lục Hàn kéo Mai Kiều Dung quay lưng lại với chồng mình, tiến lên vài bước, "Em đến từ lúc nào vậy?"

"Em đến được một lúc rồi", Mai Kiều Dung đứng lại, kéo Vũ Lục Hàn dừng lại cùng mình, "Em thấy sếp nhưng không thấy chị nên cứ tưởng chị bận việc gì không đến được. Cứ một lúc em lại nhìn sang tìm, lần nào cũng chỉ thấy mỗi sếp..."

Vũ Lục Hàn gật nhẹ đầu, một nửa thấy thỏa mãn, một nửa không.

"Chị đây rồi. Giờ cứ vui chơi đi. Đừng bỏ lỡ những trò vui nhé!"

"Nhưng..."

Nói dứt câu, Vũ Lục Hàn cười rất tươi và nháy mắt. Cô bỏ đi ngay mặc dù ngoài mặt vẫn tươi tỉnh, thậm chí còn vẫy tay chào. Cô rảo bước về phía Hàm Vũ Phong, túm lấy vạt áo của hắn và lôi về phía chiếc tràng kỉ đặt ở góc tường gần cửa ra vào. Cô vờ lấy một ly cocktail trên bàn, cầm trên tay nhưng lại không có ý định uống.

"Lôi anh ra đây là có vấn đề rồi phải không?", Hàm Vũ Phong cười chọc ghẹo, kéo vợ ngồi xuống ghế. Vũ Lục Hàn không đáp, ngồi vắt chân chữ ngũ, hai tay cầm ly cocktail đặt ngay ngắn trên đùi.

"Anh biết em định nói gì mà. Em có nên lo lắng không đây?"

"Lo lắng về anh hả?", hắn ngồi sát vào vợ, vòng một tay qua vai cô nhưng gác lên ghế, "Ý em là anh sẽ có những hành động và suy nghĩ vượt quá tầm kiểm soát, gây nên một vài hậu quả khôn lường trong tương lai, đe dọa đến các mối quan hệ tốt lành hiện tại?"

Vũ Lục Hàn cắn môi. Đôi mắt cô đang dõi theo cô gái trẻ với bộ bikini màu đỏ.

"Không những hậu quả khó lường mà còn đặc biệt nghiêm trọng", cô đanh giọng, quay sang nhìn chồng, "Anh có được con cá rồi nên không định thả mồi cho cá ăn nữa đấy hả?"

Lông mày của Hàm Vũ Phong giãn ra, và hắn phá lên cười ngặt nghẽo. Hắn khiến vài người quanh đó chú ý đến họ, tất nhiên, cả Mai Kiều Dung cũng vậy.

Nụ cười mới rực rỡ làm sao!

"Sao em lại so sánh bản thân với một con cá vậy?", hắn quàng tay ôm gọn vợ vào lòng, nhấc ly cocktail trong tay cô và đưa cho một người bất kì vừa đi qua. Người đó chỉ biết ngơ ngác nhận lấy rồi đi tiếp mà không dám thắc mắc, "Em là vợ anh, là Nữ hoàng của anh. Không đời nào anh đánh đổi cả vương quốc và người vợ của mình để lấy một thứ tầm thường khác. Anh đã phải chiến đấu với cả bạn thân của mình để có được em, em nghĩ anh dễ dàng quên đến vậy à?"

Những lời của hắn không quá hoa mỹ nhưng lại vô cùng thuận tai. Nó khiến cơn ghen của cô vơi đi một nửa.

"Anh đã sống cởi mở hơn với mọi người, điều đó là tốt, ngài Adam ạ", cô khoanh tay, tựa vào ngực chồng, "Nhưng có lẽ em cần thời gian để làm quen dần với ngài Adam mới..."

"Không có ngài Adam mới nào hết, bà Adam ạ", Hàm Vũ Phong thì thầm với vành tai vợ, hôn nhẹ lên thái dương của cô, để lại một vệt tê rần thích thú trải khắp cơ thể, "Anh vẫn là James Adam của em mà thôi, Tiểu Hàn. Anh thay đổi thái độ với mọi người không có nghĩa anh thay đổi toàn bộ tính cách vì họ. Sẽ chẳng bao giờ là vì ai hết, trừ em. Anh chỉ muốn hi sinh tất cả vì em, bởi lúc này anh chỉ có mình em là mục tiêu để phấn đấu mà thôi. Libby đã có Will chăm lo rồi. Ngoại trừ mẹ, em chính là mối quan tâm duy nhất."

Hàm Vũ Phong vẫn luôn biết cách hạ giọng ngọt ngào vào những lúc cần thiết. Sự xoa dịu đầy quyến rũ mà hắn dành tặng mình khiến cô yên tâm hơn phần nào. Ánh mắt cô đã thôi sự dè chừng, và cô hoàn toàn đắm chìm trong cái ôm của hắn. Hàm Vũ Phong hôn lên tóc vợ, hít hà thật lâu mùi thảo mộc dễ chịu trên tóc cô. Hắn mê đắm trong thứ tình cảm này. Đã lâu Vũ Lục Hàn mới lại nổi cơn ghen, hắn thấy thích khi biết rằng cô vẫn dành cho mình nhiều tình cảm đến vậy.

"Em nghĩ anh sẽ bị choáng ngợp mất. Con gái ngày nay và con gái một năm trước đã thay đổi nhiều lắm rồi...", cô lẩm bẩm khi dụi đầu vào ngực áo ngập tràn mùi hương ngọt mát của chồng. Hàm Vũ Phong cười khúc khích. Âm rung thoát ra từ cổ họng hắn quyến rũ cô tuyệt đối.

"Anh không còn là người chạy theo xu thế nữa, bà Adam ạ. Con gái của một năm trước hấp dẫn nhiều hơn. Bằng chứng là anh đã kết hôn với người hấp dẫn nhất rồi."

Cô nhoẻn miệng cười, hắn vẫn không hề thay đổi mỗi khi muốn giở trò quyến rũ cô. Chuyện này bao giờ cũng dẫn đến một cái kết, mà cô thì nghĩ lúc này còn quá sớm để đi đến kết thúc nóng bỏng đó. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt màu nâu xám, mỉm cười ma mãnh.

"Thế bây giờ anh có muốn dạy cô gái hấp dẫn này bơi không?"

Hàm Vũ Phong nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên, khẽ liếm môi. Hắn nắm nhẹ lấy cằm vợ bằng ngón cái và ngón trỏ, hạ thấp giọng và đảm bảo rằng nó thật khiêu gợi.

"Em có muốn tìm đến một không gian riêng tư hơn để tập bơi không?"

Trong mắt Vũ Lục Hàn ánh lên một tia nhìn khoái chí. Cô biết thừa chồng mình sẽ nói vậy. Không, đương nhiên là cô sẽ không để chồng toại nguyện rồi!

"Em nghĩ bể bơi đằng kia là đủ rộng rồi", cô đáp tỉnh bơ, "Ngài Adam không ngại dạy em ở chốn đông người chứ?"

Hắn mỉm cười quả quyết, cái nhìn trở nên mạnh bạo và quyết liệt.

"E rằng nó không đạt được hiệu quả cao như anh mong muốn. Sẽ rất khó để em tập trung giữa chốn đông người này..."



"Em tập trung được mà..."

"Không, anh thì không", hắn cúi xuống, chờn vờn môi mình trên môi vợ, thả từng lời thì thầm qua kẽ răng, "Anh chỉ muốn được tôn thờ cơ thể tuyệt vời của em, anh sẽ rất khổ sở nếu phải kìm nén nó ở đây, lúc này..."

Vũ Lục Hàn cười đắc thắng, quàng tay quanh cổ chồng, cắn môi một cách cố ý. "Như vậy chẳng phải anh sẽ không dạy em bơi được ư?"

"Anh sẽ biết cách cân bằng thôi, cục cưng ạ..."

Và rồi như thể muốn giải phóng một phần thỏa mãn, hắn hôn ngấu nghiến đôi môi cô, bất chấp họ đang ở giữa một bữa tiệc. Chẳng ai quan tâm người khác nghĩ gì nữa, họ đã là một cặp vợ chồng mà! Chỉ có điều, chứng kiến trực tiếp màn nóng bỏng nhạy cảm của vợ chồng Adam lần đầu tiên không khỏi khiến nhiều người đỏ mặt ngại ngùng.

Nhất là, một số cô gái than thầm đầy ganh tị trong lòng. Vợ của ngài Adam, cô gái đó quá là may mắn đi! Sở hữu được trái tim của một người đàn ông vốn nổi tiếng lạnh lùng như Hàm Vũ Phong đã là cao tay, lại còn khiến hắn si mê như vậy mới thực là cao thủ. Biết đến bao giờ vận may mới bất chợt đổ ụp lên người mình như thế???

"Hhmm..."

Một tiếng hắng giọng đầy kiểu cách khiến nụ hôn của đôi vợ chồng trẻ bị gián đoạn. Vũ Lục Hàn cứ nghĩ là Trần Hải Minh hoặc Hoàng Lâm đến trêu chọc, liếc mắt nhìn, rồi tròn mắt khi nhận ra người đó không phải hai người anh mà cô quen.

Trái ngược với sự sửng sốt của cô, Hàm Vũ Phong có vẻ không thoải mái. Đôi mắt hắn đanh lại, và niềm vui giảm đi một nửa. Tên này làm gì ở đây? Tên này cũng được mời sao? Là ai mời kẻ đó đến đây vậy?

"Xin chào, ông Adam, phu nhân", người đàn ông đó cúi chào đầy xã giao và kiểu cách, "Thật đáng ngưỡng mộ khi thấy hai người đã kết hôn từ lâu mà vẫn còn mặn nồng như vậy. Tôi có thể...?"

Anh ta đưa một bàn tay về phía Vũ Lục Hàn. Cô hít một hơi và lấy lại sự kiêu hãnh, đứng dậy gật đầu chào, nhưng lại xoay ngang bàn tay để bắt tay chứ không đặt mu bàn tay của mình vào lòng bàn tay người đàn ông đó.

Anh ta thể hiện sự ngạc nhiên. Cố Y Bình, đối thủ trên thương trường của Hàm Vũ Phong, để bộ râu quai nón rậm hơn lần trước một chút, có lẽ đã hai tuần không cạo. Anh ta ăn mặc đơn giản, phù hợp cho một bữa tiệc bể bơi: áo sơ mi mỏng để hở hai cúc đầu, với quần đùi và đôi giày lười đồng màu. Cố Y Bình đành chấp nhận cái bắt tay của cô, nhìn vào mắt cô và mỉm cười. Lần cuối cùng anh ta gặp vợ của Hàm Vũ Phong là lúc hai vợ chồng họ đang dùng bữa tại một nhà hàng. Không biết là do trí nhớ của anh kém, hay vì Vũ Lục Hàn lúc này trông còn hấp dẫn hơn ngày hôm đó rất nhiều lần. Bây giờ, dưới ánh sáng tự nhiên hắt vào và dàn đèn màu vàng nhạt dịu ngọt, Vũ Lục Hàn được tôn lên làn da mịn màng, nâu giòn khỏe khoắn, kèm dáng vóc thanh mảnh đáng ghen tị trong bộ bikini cách điệu màu xanh pastel dịu mắt. Cô khoe được vòng eo thon gọn và những múi cơ chắc nịch ở bụng, thành quả của việc chăm chỉ tập gym, và dù ngực cô không phải loại to và khủng, vẫn tròn đều và săn chắc dưới lớp bra mỏng manh của chiếc áo bơi. Cô chỉ khoác một áo voan mỏng màu trắng bên ngoài, vô tình khiến thân hình thêm bí ẩn, khiêu gợi. Thật tiếc khi thân hình quyến rũ không hề phô phang này đã thuộc về một người khác. Nếu Vũ Lục Hàn vẫn còn độc thân, Cố Y Bình biết chắc anh sẽ phải có cô bằng được.

"Anh Cố, chào anh, thật bất ngờ khi gặp anh ở đây", Vũ Lục Hàn đáp lại lời chào của anh ta một cách vừa phải. Sau cái bắt tay với cô, Cố Y Bình lại bắt tay Hàm Vũ Phong. Hắn chẳng tỏ ra thích thú một chút nào, cũng không buồn nói câu nào.

"Hãnh diện làm sao, cô vẫn nhớ tên tôi", Cố Y Bình cười nửa miệng, "Liệu tôi có được phép nghĩ rằng như vậy là tôi đã gây ấn tượng với cô không?"

Vũ Lục Hàn nhoẻn miệng cười, đáp gọn, "Thật chẳng dễ gì mà quên được kẻ thù của chồng mình."

Cố Y Bình phá lên cười. Cái cách cô gái này dùng từ mới lắt léo làm sao. "Kẻ thù ư? Chúng tôi chỉ là đối thủ trên thương trường thôi mà? Nghe thật nặng nề."

"Nếu anh còn nhìn vợ tôi với ánh mắt ấy thì sẽ là kẻ thù truyền kiếp", Hàm Vũ Phong lạnh giọng tiếp lời, không thèm giữ ý mà kéo vợ lại gần mình. Cố Y Bình nhướn mày, nụ cười của anh giãn dần sang một niềm thích chí giấu kín.

"Tôi làm ông Adam phật lòng rồi ư? Ồ, xin lỗi nhé... Tôi không có ý gì đâu, chỉ là... Tôi còn chẳng biết tôi nhìn vợ anh với anh mắt nào nữa."

Vũ Lục Hàn nghiêng đầu phì cười. Kẻ này thật biết cách chọc tức chồng cô. Chắc hẳn anh ta đã khiến Hàm Vũ Phong phải điên đầu nhiều lắm.

"Cảm phiền, anh Cố, chồng tôi hay ghen và nhạy cảm", Vũ Lục Hàn thay hắn trả lời, nắm nhẹ tay hắn, "Anh ấy hẳn đã bận rộn rất nhiều với công việc nên không có nhiều thiện cảm lắm với các đối thủ..."

Hàm Vũ Phong muốn phản bác nhưng cô đã ngăn chặn điều ấy. Vũ Lục Hàn bấm nhẹ ngón cái vào mu bàn tay chồng. Những lúc muốn hắn im lặng, cô thường âm thầm làm vậy. Đó là tín hiệu của họ mỗi khi họ tranh luận về một điều gì đó sẽ có kết cục không khả quan. Vũ Lục Hàn luôn là người yêu cầu chấm dứt bằng cách ấn ngón tay cái vào mu bàn tay Hàm Vũ Phong. Đó thực chất chỉ là một hành động cô làm trong lúc vô thức vào lần đầu tiên họ tranh luận về việc mang thai. Cô đang nằm trên giường, quay lưng vào chồng, nắm bàn tay chồng khi họ nói chuyện. Vào lúc mọi thứ có vẻ căng thẳng và cô không muốn nói tiếp nữa, cô đã nắm chặt tay chồng và ấn ngón cái mạnh đến nỗi nó để lại một vết lằn đỏ. Hàm Vũ Phong luôn biết, chỉ cần việc hắn lên tiếng gây xấu tình hình, hắn sẽ tự động dừng lại theo yêu cầu của vợ. Nhưng lúc này, Hàm Vũ Phong thật sự không hiểu vì sao cô không để hắn tự bảo vệ mình, và thể hiện sự bảo vệ đối với cô. Cố Y Bình nhìn vợ hắn đầy thèm khát. Ánh mắt đó làm hắn rừng rực một ngọn lửa trong lòng.

"Những người chồng thường hay ghen tuông vô cớ mà", Cố Y Bình cười đắc ý, "Cô nên bảo chồng mình thư giãn và bớt chú tâm đến công việc hơn, cô đâu còn là trẻ con nữa, phải không?"

Hàm Vũ Phong nóng gáy, nóng lưng, toàn thân đều nóng bừng. Kẻ này đang giễu cợt vợ hắn phải không?

"Đúng vậy", Vũ Lục Hàn nhanh chóng tiếp lời, một lần nữa ấn ngón cái vào tay chồng, "Anh ấy dành quá nhiều thời gian cho công việc. Anh Cố biết đấy, ngay cả lúc thư giãn, anh ấy cũng chỉ nghĩ đến công việc. Một việc cỏn con như ngồi xem tivi mà anh ấy cũng không làm, thật là một thiếu sót không thể chấp nhận được."

Em đang nói cái gì vậy? Hàm Vũ Phong đã điên tiết lắm rồi. Bộ mặt vô cảm của hắn đã chực nứt toác ra, cơn giận dữ đã muốn được bùng lên như dòng dung nham phun trào ra khỏi miệng núi lửa. Cố Y Bình mỉa mai phì cười.

"Cô Hàm đang thể hiện sự trẻ con quá rồi. Xem tivi để giải trí hay không đâu phải là thiếu sót lớn? Ý tôi là hãy để chồng mình thư giãn và bớt căng thẳng, bớt ghen tuông với đối thủ đi. Hiểu chứ?"

Cung cách lên mặt ấy thật đáng ăn đòn, nhưng Vũ Lục Hàn vẫn bình tĩnh mỉm cười. Cô dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những câu đá xoáy của họ Cố, ngược lại vẫn vui vẻ như không bị xúc phạm gì. Hắn chỉ càng thêm bực mình vì nghĩ rằng vợ mình đã quá hiền, và quá dễ dàng bị bắt nạt.

"Ồ, vậy là anh Cố không hiểu rồi", cô nhún vai, phẩy tay, "Vì không chịu xem tivi nên Hàm Vũ Phong chẳng biết gì về động vật hoang dã cả. Tôi lấy ví dụ nhé, anh Cố, ban nãy anh nhìn tôi giống như mấy con thú hoang đang thèm khát rình mồi vậy. Nhưng điều đơn giản như vậy mà James cũng không nghĩ ra nữa, như thế chẳng phải là thiếu hụt kiến thức một cách nghiêm trọng ư?"

Cô nói chuyện thẳng tưng, điệu bộ châm biếm xen lẫn sự xem thường nhẹ nhàng khiến Cố Y Bình cảm thấy anh ta như người vừa bước hụt. Nụ cười của anh tắt lịm. Không thể ngờ Vũ Lục Hàn vừa công khai, vừa kín đáo cười chê anh nhìn vợ kẻ khác như con thú thèm mồi. Anh thật sự không nghĩ ra được điều gì đáp trả; nếu chua ngoa đốp chát lại, anh đã tự bôi tro trát trấu lên mặt khi thừa nhận rằng anh đã có hành vi không đúng mực với cô; nhưng nếu lờ đi, chẳng phải anh cũng ngầm nhận rằng mình sai ư?

"Phu nhân... quả là vui tính!", Cố Y Bình đành xuống nước, đánh trống lảng bằng cách khen một câu chẳng liên quan, "Có lẽ từ giờ tôi cũng phải giải trí bằng cách xem thật nhiều tivi thôi..."

Hàm Vũ Phong không giấu nổi nụ cười, hiên ngang khoác vai vợ.

"Anh nên như vậy, anh Cố", Vũ Lục Hàn nép vào hắn, hài lòng kết thúc cuộc trò chuyện, "Vậy... Chúng tôi có việc phải làm bây giờ. Hi vọng anh sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ở đây. Xin phép."

Hàm Vũ Phong không thèm chào tạm biệt, khó kìm nén cúi xuống hôn vợ một cái. Vũ Lục Hàn đã hai lần khiến hắn thỏa mãn tột cùng trước mặt kẻ thù của mình, quả không hổ danh vợ cưng của Hàm Vũ Phong. Cô đã không còn là người dễ bị bắt nạt nữa rồi. Việc cô công khai bảo vệ chồng làm hắn yêu cô nhiều hơn gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết (Phần 2: I'm No Longer A Cinderella)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook