Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết (Phần 2: I'm No Longer A Cinderella)

Chương 7

FrostArcherAshe

08/11/2016

Buổi chụp ảnh ở studio kết thúc thành công quá mức tưởng tượng. Hàm Vũ Phong kết hợp quá xuất sắc cùng hai mẫu nữ, khiến bộ ảnh của họ chất lượng gấp đôi. Hắn đồng ý lời đề nghị của An Như, dùng ảnh hắn làm ảnh bìa tạp chí tháng sau kèm theo tên hắn, tất cả chỉ để PR cho bộ sưu tập này. Có Hàm Vũ Phong, chắc chắn thiết kế của Vũ Lục Hàn sẽ bán chạy gấp bội.

Hàm Vũ Phong, sau khi thay trở lại áo sơ mi đen với quần bò đồng màu, nhất định đòi vợ thắt caravat dù hắn thừa sức tự làm một mình.

"Cuối tuần này Chu Bạch Thảo về nước", hắn nỏi nhỏ với Vũ Lục Hàn trong khi cô đang thắt caravat cho hắn với hai má hồng ửng, "Ngày chủ nhật. Có lẽ chúng ta nên ra sân bay đón..."

"Thế còn bữa tiệc bất ngờ?", cô hỏi lại, kéo caravat sát lên cổ áo hắn. Hàn Vũ Phong cười nhẹ, dường như việc được công khai là chồng của Vũ Lục Hàn khiến hắn coi công ty là nhà riêng luôn rồi.

"Chúng ta phải đến từ tối thứ bảy, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và ngủ ở nhà Chu Bạch Thảo... Sáng hôm sau chúng ta cùng nhau đến sân bay", hắn tự nhiên vòng tay ôm nhẹ lấy eo cô, kiểu đưa mắt và cười nhẹ nhàng của hắn cũng đủ khiến cô thấy lâng lâng, và rồi đỏ mặt vì ngượng khi nhớ ra đây là chốn công cộng. Cô chỉnh lại caravat trên ngực hắn, lùi lại một chút.

"Thật may là thứ bảy này em không có lịch chụp", cô cười nhẹ, "Nhưng sẽ phải rủ Triệu Minh đi mua chút đồ rồi..."

"Hãy mua đồ bơi", hắn nói nhỏ, "Em đã trốn bao nhiêu buổi học bơi của anh rồi, chỉ vì không có đồ tắm."

"Em nghĩ điều đó chưa cần thiết..."

"Có đấy, để tránh việc em phải khỏa thân xuống nước cùng anh", Hàm Vũ Phong nói nhỏ nhất có thể, mặt cô đỏ lựng lên. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại khiến cô ngại ngùng như vậy, "Nhớ nhé, vợ yêu, đừng để chồng em phải lặn lội đi tìm mua đồ bơi cho em với hi vọng sẽ dụ được em xuống nước... Tự giác đi nào, anh đánh giá cao sự chủ động trong công việc đấy."

Chỉ có câu cuối cùng hắn mới trở lại giọng bình thường, cô thừa biết đồng nghiệp của mình đang ngượng chín mắt trước màn tung hứng này của vợ chồng họ rồi. Vũ Lục Hàn hắng giọng, cúi thấp đầu để che hai má đang hồng lên một chút, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn.

"Cái gì đến cũng sẽ đến thôi", cô nói, khẽ thở dài, "Cảm ơn anh vì đã giúp em hoàn thành bộ ảnh đúng thời hạn. Em sẽ rất biết ơn việc làm này..."

Có vẻ câu nói của cô quá khách sáo, đến nỗi các đồng nghiệp cùng phòng cô rúc rích cười. Có người lên tiếng trêu chọc:

"Chồng cậu đương nhiên phải giúp cậu rồi, Tiểu Hàn! Làm như người ngoài vậy.."

Hàm Vũ Phong không hề nổi giận trước câu nói ấy, nhìn người vừa phát ngôn và ra dấu đồng tình.

"Năng suất làm việc của mọi người rất tốt", Hàm Vũ Phong hít vào thật sâu và nói với tất cả, nhưng không có vẻ của một bề trên, "Nếu lần này chúng ta thành công, tôi nghĩ mình cần phải thưởng cho các bạn..."

Các đồng nghiệp của cô rú lên thích thú. Họ vỗ tay và cười với nhau, Vũ Lục Hàn chỉ biết nhoẻn miệng cười.

"Anh thật biết cách lấy lòng nhân viên", cô nói với một mình hắn. Hắn nhếch nhẹ khóe môi, mặc lại áo vest.

"Anh chỉ đang làm việc mà một người sếp cần phải làm thôi. Bảo trọng nhé."

Chỉnh chu áo vest gọn gàng, Hàm Vũ Phong chào tất cả nhân viên, nhìn vợ mình lâu hơn một chút, rồi rời khỏi studio, trở về phòng làm việc. Bọn họ chỉ mất một tiếng rưỡi để hoàn thành buổi chụp, tâm trạng ai cũng phấn chấn. Riêng Vũ Lục Hàn, cô cảm thấy ưng ý hơn bao giờ hết vì thu được những tấm hình trên cả tuyệt vời.

"Tiểu Hàn, chồng cậu thật tuyệt!", một người hào hứng nói với cô, "Ý mình là sếp, sếp thật tuyệt! Trước giờ mình cứ sợ sếp vì nghĩ sếp lạnh lùng đáng sợ lắm, chẳng ngờ lại vui tính, thân thiện như thế!"

"Phải đấy!", một người nữa đồng tình, "Thần thái như mẫu tây vậy, chuyên nghiệp không chê vào đâu được!"

"Chị may mắn quá đỗi, Tiểu Hàn ạ!", cô em kém tuổi cảm thán, "Em muốn được bằng một chút của chị thôi mà không được nè..."

"Đừng nói thế", Vũ Lục Hàn cười nhẹ, "Tôi cũng giống mọi người thôi."

"Trừ việc có chồng tây và là chủ tịch một tập đoàn tư nhân vô cùng lớn mạnh!", An Như nhấn mạnh, huých cô và cười lớn, "Ngoài đẹp trai ra thì chồng cậu còn rất giàu! Cậu cần gì phải đi làm nữa, ở nhà hưởng thụ có phải hơn không?"

Vũ Lục Hàn chỉ cười mà không đáp. Cô không muốn đồng tình với ý kiến ấy. Một năm trước, Vũ Lục Hàn đã dựa dẫm quá nhiều vào Hàm Vũ Phong. Nhờ hắn mà có việc làm, nhờ hắn mà quen biết những người nổi tiếng, nhờ hắn mà được làm vợ của một ông chủ giàu có. Cô không thể sống dựa vào Hàm Vũ Phong mãi được. Riêng việc dựa dẫm vào người khác đã là một sự bị động chông chênh rồi.

"Các anh chị nói vậy không đúng, phụ nữ cũng nên có sự nghiệp riêng", người vừa lên tiếng là Mai Kiều Dung. Vũ Lục Hàn liếc mắt nhìn cô bé, ngạc nhiên đôi chút. Đây có lẽ là lần đầu tiên Mai Kiều Dung lên tiếng mà ý kiến nghiêng về phía cô. "Em nghĩ chị Tiểu Hàn phải rất giỏi thì mới được ngài chủ tịch cho làm việc ở đây. Quả thật chị ấy chụp ảnh rất đẹp mà! Có tài năng mà chỉ ngồi không thì phí phạm quá!"

Vũ Lục Hàn nhìn cô bé, cười tươi rói. Mai Kiều Dung hoàn toàn nói lên những gì cô muốn người khác nhận thấy. Cô có đam mê, cô không muốn phí hoài tuổi trẻ mà không chạy theo đam mê của mình. Có những người muốn nhưng chưa thể làm được, còn cô, cô mới hai mươi ba, rất trẻ mà đã có thể cùng lúc làm được những công việc mình mong muốn. Làm sao cô có thể bỏ qua cơ hội, ngồi không hưởng thụ được! Được đi làm và sống cùng đam mê là lý tưởng sống của cô. Cuối cùng cũng có người nhận ra điều đó. Cô thấy cảm tình của mình với Mai Kiều Dung tăng lên một chút ít. Việc ghen tuông bùng phát ban nãy cũng xẹp nhỏ đến mức chẳng thể nào nổi lên được nữa.

"Cảm ơn em", cô nói với Mai Kiều Dung. Cô bé cười toe, để lộ núm đồng tiền nho nhỏ. Vũ Lục Hàn thu dọn máy ảnh, cẩn thận đặt lens vào hộp và gấp laptop lại. Chiều nay cô và Triệu Minh đều không cần phải đến xưởng thiết kế, cô có thể tranh thủ rủ cô bạn thân đi mua sắm ít đồ. Tiệc bể bơi là ý tưởng của cô, theo như Hàm Vũ Phong nói, những người còn lại đồng ý vô điều kiện. Mùa hè này, chẳng có gì hấp dẫn bằng bể bơi cả.

Buổi trưa, khi Vũ Lục Hàn ra khỏi sảnh chính, "người đặc biệt" đã đóng bộ chỉnh tề, đợi cô ngay bên ngoài tòa nhà, bên cạnh chiếc Aventador quen thuộc.

Bởi từ giờ Hàm Vũ Phong là chồng của Vũ Lục Hàn, cả công ty ai cũng biết rồi. Tại sao phải để tài xế riêng đưa vợ về trong khi mình hoàn toàn có thể nhỉ?

Vũ Lục Hàn chững lại một lúc rồi cười xòa. Một số người trong công ty ra về, nhìn theo Hàm Vũ Phong xuýt xoa. Rất lâu rồi ngài chủ tịch Adam mới xuất hiện trước nhân viên, kèm theo nụ cười mê ly như vậy. Mỗi tội, giờ này họ đều biết, nụ cười gây thương nhớ và vẻ ngoài không tì vết ấy dành cho người khác, vợ Ngài. Vũ Lục Hàn, cô gái được toàn thể chị em phụ nữ ngưỡng mộ vì có đức ông chồng miễn chê như vậy, chậm chạp đi về phía chồng. Cô đã quá quen với hình ảnh này, nhưng chỉ là chưa quen khi nó xảy ra ở chỗ làm của mình mà thôi. Ít nhiều vẫn có vài giây bỡ ngỡ.

Hàm Vũ Phong cười rất tươi khi nhìn theo vợ bước từng bậc thang xuống, hướng về phía mình. Hắn không mong gì hơn ngoài giây phút này, được công khai đưa đón vợ mà không phải bất lực nhìn qua tấm kính cửa sổ phòng mình nữa.

Chợt bước chân của Vũ Lục Hàn khựng lại. Hắn nhìn theo hướng nhìn của vợ, hướng về phía dốc lên từ hầm đỗ xe. Mai Kiều Dung, cô con gái của Mai Tuấn Chung, nhân viên trang điểm của nhóm Vũ Lục Hàn, đang chật vật dắt một chiếc xe máy lên khỏi dốc. Mồ hôi chảy ròng ròng bên thái dương cô gái, từ chỗ Vũ Lục Hàn còn nhìn rõ mồn một.

Vốn cách đây chỉ vài chục phút, cô bé kia còn khiến cô nảy sinh cảm tình vì thấu hiểu tâm tư của cô, nên ngay lúc này, Vũ Lục Hàn không kìm lòng, muốn giúp. Cô ra hiệu cho Hàm Vũ Phong đợi một chút, rẽ về phía dốc xuống bãi để xe và đi về phía Mai Kiều Dung. Cô bé ấy cười rất tươi khi thấy Vũ Lục Hàn, hắn có thể nhận ra điều ấy. Họ thân với nhau? Như vậy chẳng phải quá tốt rồi à?

"Em sao vậy? Xe em hỏng à?", Vũ Lục Hàn quan tâm hỏi, Mai Kiều Dung phụng phịu một chút, gật đầu.

"Hết xăng chị ạ, không biết quanh đây có trạm xăng nào không", Mai Kiều Dung thỏ thẻ, nhìn cô đầy hi vọng. Vũ Lục Hàn nheo mắt, trạm xăng ở cuối phố, phụ nữ dắt xe tới chỗ đó... cũng khá mất sức đây...

Không hiểu cô nghĩ gì, bỗng nhiên cô xoay người lại, vẫy tay gọi chồng. Hàm Vũ Phong nhướn mày kiểu Em gọi anh?, thấy cô gật đầu mới bước đến. Vũ Lục Hàn vươn người kéo tay hắn lại gần khi hắn chỉ cách cô vài bước chân.

"Anh xem đi, xe của em ấy bị hết xăng", Vũ Lục Hàn nói, nghiêng người ra một chút. Mai Kiều Dung vẫn đặt hai tay trên tay lái khiến Hàm Vũ Phong phải vòng tay lên phía trên cánh tay phải của cô bé để vặn chìa khóa xe. Vai họ đã chạm nhau một chút, Hàm Vũ Phong nghiêng người để tránh đụng chạm, đánh giá tình hình trên bảng điều khiển chiếc xe. Quả là xăng đã hết thật.

"Trạm xăng ở cuối con phố", Hàm Vũ Phong nói, đưa mắt về hướng đó. Mai Kiều Dung chỉ liếc qua rồi lại quay sang nhìn vợ chồng Vũ Lục Hàn.

"Có vẻ em phải dắt xe hơi xa rồi", Mai Kiều Dung làm như đó là một lời nói đùa, nhún vai, "Cảm ơn hai người đã quan tâm. Em đi đây..."



"Khoan", Hàm Vũ Phong lên tiếng ngay khi Mai Kiều Dung định đẩy xe đi. Vũ Lục Hàn thực chất cũng định nói vậy, nhưng có hơi bất ngờ khi chồng mình đã thốt ra trước, "Đây là đầu phố, xuống cuối phố rất dài. Phụ nữ không dắt được chiếc xe nặng thế này đến đó đâu."

"Không sao, em dắt được."

"Anh ấy nói đúng đấy, Kiều Dung, em không dắt nổi xe đến nửa đường đâu. Em còn phải dắt qua một đoạn dốc, chiếc xe này rất nặng", Vũ Lục Hàn tiếp lời chồng nhưng hơi thiếu sôi nổi, "Thật ra... chị định hỏi em có muốn đi cùng không, anh chị có thể cho em đi nhờ một chuyến về nhà..."

Hàm Vũ Phong không tỏ ra phản đối, có vẻ hắn cũng có suy nghĩ tương tự. Hắn im lặng gật đầu, nhìn về phía chiếc Aventador.

"Xe sẽ hơi chật một tí", hắn cười nhẹ, "Nhưng hai người đều có vóc dáng nhỏ, có lẽ ngồi chung một chỗ cũng không sao đâu nhỉ?"

Vũ Lục Hàn nhún vai không đáp, chỉ cười khích lệ Mai Kiều Dung. Cô cũng có một chút ghen khi tự nhiên chồng mình lại muốn giúp đỡ người khác theo kiểu sôi nổi như vậy. Ngày trước, Hàm Vũ Phong không đời nào giúp người khác những chuyện vặt vãnh thế này, dù là phụ nữ hay đàn ông. Hắn quan niệm thân ai người nấy lo, không thân quen, miễn giúp đỡ. Trừ những hoàn cảnh thật sự khó khăn, buộc phải cần đến sự trợ giúp của người khác, hắn mới sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp. Hồi ấy, một cô gái cũng không thể lọt vào một nửa con mắt của Hàm Vũ Phong. Cô biết mình là người phụ nữ đầu tiên mà hắn từng để ý đến và cứu giúp, nhưng hắn có lí do để làm như vậy vào lúc đó. Và bây giờ đã xuất hiện thêm một người nữa rồi. Cô một nửa thấy tự hào về chồng, một nửa thấy ghen tuông đố kị. Dù sao vẫn phải im lặng, ý tưởng giúp đỡ Mai Kiều Dung là của cô. Có lẽ cô đã trở nên nhạy cảm hơn rồi, một vài chuyện cỏn con cũng khiến cô dễ dàng ghen tị.

"Em làm vậy... phiền anh chị quá", Mai Kiều Dung bối rối, nhìn xuống đất. Vũ Lục Hàn đột nhiên thấy thương cảm khi nhìn bộ dạng ấy, dù trong lòng cô vẫn còn ghen tuông vô cùng lộn xộn. Phải dẹp ngay, cô tự nhắc mình, Không nên ghen vớ vẩn như vậy nữa. Đôi khi chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là trí óc tự lừa mình mà thôi.

"Không phiền đâu, là chị đề nghị mà", Vũ Lục Hàn dịu giọng, dùng nụ cười thân thiện hơn dành cho Mai Kiều Dung, "Em cứ dựng xe lại, ngày mai khi đi làm thì mang theo một chai nước rỗng, mua xăng và mang về rót lại vào bình xăng cũng được..."

"Vâng..."

"Để ở đó, không ai phạt đâu", Hàm Vũ Phong lại nói. Tuy ngữ điệu hắn dành cho Mai Kiều Dung cũng giống hệt như cách hắn nói chuyện với những nhân viên bình thường khác, Vũ Lục Hàn vẫn thấy khá lo xa. Cô nghĩ rằng cách đây gần hai năm, khi cô lần đầu gặp Hàm Vũ Phong, hắn cũng nói chuyện với cô y như vậy. Và giờ cô là vợ hắn. Với Hàm Vũ Phong, không thể lường trước điều gì hết.

Mai Kiều Dung ngoan ngoãn dựng xe sát bồn cây, tháo mũ bảo hiểm và gài vào cốp. Xong xuôi, khi quay lại, Hàm Vũ Phong đã đi về phía chiếc xe, còn Vũ Lục Hàn vẫn đứng yên chờ đợi.

"Chà, em chưa bao giờ được ngồi trong một chiếc siêu xe", Mai Kiều Dung thốt lên, ngồi ghé sát bên cạnh Vũ Lục Hàn.

Chiếc xe này chỉ thiết kế cho hai người, tuy vậy, Hàm Vũ Phong đã chứng minh cho hãng xe thấy rằng chỉ cần người ngồi ghế phụ lái có vóc dáng nhỏ bé, dù có ngồi chung với một người nhỏ bé nữa cũng vẫn đủ không gian cho ba người trong xe. Hàm Vũ Phong là kẻ đam mê tốc độ một cách lập dị. Vũ Lục Hàn chưa thể quên pha mạo hiểm để cô ngồi vắt vẻo trước ngực và phóng motor của chồng mình hồi năm ngoái. Cô chưa hề ngồi lên chiếc Ecosse ấy thêm lần nào nữa. Cô chỉ sợ nếu phía sau lưng hết chỗ, chồng cô sẽ lại đẩy cô lên đằng trước mất.

"Nhà cô ở đâu nhỉ?", Hàm Vũ Phong hỏi lại khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Hắn thực chất không biết căn hộ của gia đình Mai Kiều Dung, dù đã gặp Mai Tuấn Chung, bố cô bé, rất nhiều lần. Hắn không mấy quan tâm đến những vấn đề riêng tư của đối tác.

"Để em dẫn đường", Mai Kiều Dung nói nhanh, bắt đầu chỉ đường cho hắn mà không nói địa chỉ cụ thể. Vũ Lục Hàn đứng ngoài việc này. Cô cũng như chồng, chưa từng thắc mắc về đời sống riêng tư của người khác.

"À, lúc nãy Hoàng Lâm gọi điện cho anh...", Hàm Vũ Phong đột nhiên nói, cả Vũ Lục Hàn và Mai Kiều Dung đều quay sang. Dù nghe là biết hắn đang nói với vợ, Mai Kiều Dung cũng tự nhiên lên tiếng.

"Sao ạ?"

"À không, tôi đang nói với Tiểu Hàn", hắn nhanh chóng giải thích với nụ cười nhẹ, nhìn nhanh sang vợ. Vũ Lục Hàn không trả lời.

"À..."

Một câu thốt ra hơi vô duyên. "Em xin lỗi, em đang không tập trung nên cứ tưởng mọi người nói với em."

Câu giải thích lại quá đỗi hợp lý. Dù nó khiến nỗi bồn chồn âm ỉ trong lòng Vũ Lục Hàn biến đi, cũng không thể dập tắt hoàn toàn.

Vũ Lục Hàn cười nhẹ với Mai Kiều Dung, hướng về phía chồng, hỏi lại.

"Anh Hoàng Lâm gọi vì việc gì ạ?"

Hàm Vũ Phong hơi chau mày nhưng môi mỉm cười.

"Cậu ta muốn một mình đi đón Chu Bạch Thảo thôi, có nghĩa là chúng ta có nghĩa vụ chuẩn bị bữa tiệc và chờ đợi họ trở về", hắn tỏ ra hí hửng, dường như chẳng hề bận tâm đến việc trên xe có thêm một người lạ mặt, "Em có nghĩ mình nên đến từ tối hôm trước không, hay đợi sáng sớm mới qua?"

Vũ Lục Hàn vẫn còn khá ngại ngùng khi nhắc đến chuyện riêng trước mặt một người khác. Tuy vậy, cô không muốn làm mất không khí vui vẻ của chồng, quyết định sẽ đáp lại hắn một cách tự nhiên nhất.

"Em nghĩ mình nên tới vào sáng hôm sau. Em đã nhắn tin rủ Triệu Minh đi mua đồ rồi, có lẽ bọn em cần thêm chút thời gian chau chuốt..."

Mới nhắc đến đó, chiếc điện thoại của cô rung lên. Là Triệu Minh gọi. Cô mới chỉ áp tai vào máy đã nghe tiếng cô bạn hét ầm lên trong điện thoại.

"Mình đang ở trường quay Master Chef này!!!", Triệu Minh nói lớn đến nỗi Hàm Vũ Phong cũng nghe được, hắn phì cười, "Hôm nay là ngày anh Hải Minh đến quay tập đầu tiên của Master Chef mùa này, anh ấy là ban giám khảo đó, cậu có nhớ không? Ôi háo hức quá, ở đây có nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng mà mình rất..."

Triệu Minh nói không ngừng nghỉ, có vẻ cô nàng đang quá mức phấn khích. Tình yêu với đồ ăn của Triệu Minh cũng chẳng kém cạnh so với Trần Hải Minh là bao, bởi vậy họ mới thành một cặp được chứ! Hẳn là anh chàng tóc đỏ ấy vì biết bạn gái rất thích nấu ăn nên đã tìm cách đưa cô ấy theo đến tận đài truyền hình rồi. Nhưng như vậy có nghĩa kế hoạch đi mua sắm cùng cô bạn thân của cô vào chiều nay phá sản hoàn toàn. Nguyên buổi chiều được nghỉ mà Hàm Vũ Phong thì không, cô sẽ lại ở nhà một mình, thật buồn chán!

"Chúc mừng anh Hải Minh, và cả cậu nữa", Vũ Lục Hàn nói sau khi Triệu Minh đã kết thúc cơn phấn khích, "Vậy hẹn cậu ngày mai..."

"Mai ư? Chủ nhật được không? Ngày mai mình lại làm dự án với anh Hoàng, e là không trốn đi được như cậu..."

"Được rồi, đừng bận tâm, cậu cứ chơi hết mình đi, bọn mình sẽ gặp nhau vào chủ nhật", cô nén thở dài, tạm biệt cô bạn rồi ngả đầu ra sau ghế nhìn chồng, "Anh biết tin gì không? Triệu Minh sẽ ở trường quay cùng anh Hải Minh đến tối, và mấy ngày nữa bận làm dự án. Có vẻ mong muốn cho em tập bơi của anh phá sản rồi, em sẽ chỉ tập khi mua được một bộ đồ bơi ưng ý thôi..."

"Em thật biết cách trốn tránh", hắn bật cười, lắc đầu.

Mai Kiều Dung tuy không nhìn sang, nhưng Hàm Vũ Phong luôn lập lờ trong khóe mắt. Chưa bao giờ cô thấy sếp của mình lại thoải mái và cười nhiều như vậy. Khi cười, Hàm Vũ Phong tỏa sáng như một vị thần Hy Lạp, không thể nào rời mắt.

"Chị đang tìm chỗ mua đồ bơi hả?", Mai Kiều Dung hỏi Vũ Lục Hàn. Cô nhướn mày lên nhìn cô bé.

"Phải đấy, bạn chị biết chỗ mua nhưng cô ấy lại bận mất rồi", Vũ Lục Hàn trả lời qua loa. Mai Kiều Dung cười tít mắt.

"Vậy em cũng biết chỗ này tốt lắm nè. Chị có muốn ghé qua xem không, hôm nào rảnh em và chị cùng đi?"

Vũ Lục Hàn khá bất ngờ trước lời đề nghị này, tuy nhiên cô lại thấy Mai Kiều Dung có vẻ thân thiện với mình.



"Được chứ, chị cũng muốn biết chỗ đó", cô cười với Mai Kiều Dung, khỏi nói, Hàm Vũ Phong còn hào hứng hơn cả vợ.

"Anh cũng nóng lòng muốn biết", hắn cười đầy ẩn ý, liếc nhìn vợ trêu chọc. Vũ Lục Hàn chưa kịp đáp lời thì Mai Kiều Dung đã lên tiếng.

"Thật ra cửa hàng đó ở ngay gần đây thôi. Anh chị có muốn ghé qua bây giờ không?"

Vũ Lục Hàn tỏ ra lưỡng lự, còn Hàm Vũ Phong có vẻ đang muốn trở thành một vị sếp thoải mái trước mặt nhân viên mới.

"Chúng ta đều có thời gian mà", hắn trả lời, tuy nhiên không khẳng định là có hay không mà nhìn cô chờ đợi. Vũ Lục Hàn nhún vai.

"Được thôi, sao lại không nhỉ? Đằng nào chiều nay chị cũng rảnh."

Vậy là chiếc Aventador lại chuyển hướng, chạy theo chỉ dẫn của Mai Kiều Dung. Cô bé phấn chấn hơn thường lệ, sự háo hức ấy khiến Vũ Lục Hàn phải suy nghĩ. Cô tự cho rằng mình hơi nghiêm khắc với Mai Kiều Dung, dù có cảm tình với cô bé nhưng đôi khi lại không thấy vừa lòng. Có lẽ cô quá mức nhạy cảm và vẫn còn ghen tuông nên mới lăn tăn nhiều như vậy. Cô thở dài kín đáo, tựa lưng vào ghế. Cô cứ nghĩ mình đã hoàn toàn thay đổi, đã dứt bỏ được sự kín kẽ của mình đối với người ngoài, đã mở lòng nhiều hơn. Nhưng có lẽ, Vũ Lục Hàn rốt cuộc vẫn là Vũ Lục Hàn mà thôi. Có những lúc cô cảm thấy mình không thể nào thân thiện hơn với ai được.

Sau một hồi, Hàm Vũ Phong dừng xe lại trước một cửa hàng đồ lót khá có tiếng. Hắn đồng ý ở trong xe chờ đợi, để Mai Kiều Dung và Vũ Lục Hàn bước vào mà thôi. Mai Kiều Dung hồn nhiên khoác tay cô như người chị em thân thiết lâu năm, ngay khi thấy nhân viên bán hàng đã lập tức yêu cầu họ tìm cho cô những bộ đồ bơi thật đẹp. Vóc dáng của Vũ Lục Hàn hiện giờ không còn quá gày gò như trước, việc lựa chọn cũng dễ dàng hơn. Làn da của cô vì được chăm sóc mỗi tháng cùng Chu Bạch Thảo đã phần nào sáng hơn, bớt nhợt nhạt, mềm mại và có thể hợp với mọi loại màu sắc khó tính nhất. Trước khi gặp Hàm Vũ Phong, cô có làn da rám nắng vì da cô rất bắt nắng, chỉ cần một tia nắng nhẹ cũng làm làn da Vũ Lục Hàn trầm xuống một tông. Mùa đông, làn da cô lại trắng lên do nắng không gắt và được che chắn, cô chưa từng bận tâm đến da dẻ của mình. Chỉ sau khi kết hôn và có Chu Bạch Thảo thường xuyên rủ rê làm đẹp, quan niệm về cái đẹp và ý thức về bản thân của Vũ Lục Hàn đã thay đổi, tăng lên đáng kể. Cô vẫn thích làn da nâu khỏe khoắn như những cô nàng mẫu tây mình thường thấy trên mạng nên đã tự vạch ra kế hoạch tắm nắng khoa học, không suốt ngày phơi làn da ra nắng một cách tùy tiện nữa. Nếu biết cách, da sẽ nâu khỏe đẹp mà không sạm đen và bẩn. Một số người nước ngoài khi tắm nắng quá đà cũng khiến làn da đen sạm đi vậy, hoặc sẽ đỏ ửng lên như một con tôm luộc.

"Màu neon mà lên da chị trông sang quá!", Mai Kiều Dung thốt lên khi Vũ Lục Hàn nghiêng người trước gương sau khi bước ra từ phòng thay đồ. Cô đang mặc bộ đồ tắm màu neon xanh lá, nhìn không được dịu mắt.

"Hi vọng người ta không lầm tưởng chị thành ngọn hải đăng", cô nói đùa, quay trở lại phòng thay đồ. Vũ Lục Hàn đã thay ba bộ, và lần nào Mai Kiều Dung cũng khen hết lời.

"Em nghiêm túc đấy, chị rất hợp với màu trắng", cô bé lại khen nức nở. Nhưng lần này Vũ Lục Hàn đồng tình. Làn da hơi nâu của cô sẽ được tôn lên bởi những bộ đồ gam màu pastel hoặc sáng trung tính như trắng hoặc xám, vừa trẻ trung lại vừa sang trọng. Cô thường xuyên diện đồ sáng màu cũng vì lí do đó.

"Có lẽ chị sẽ lấy bộ này...", bản thân cô cũng khá ưng, ngắm bản thân thật nhiều lần. Mai Kiều Dung tiến lên mấy bước, chỉnh lại cho cô phần dây buộc trên cổ.

"Mọi người trong bữa tiệc sẽ phải trầm trồ ghen tị với chị", Mai Kiều Dung sung sướng ca ngợi. Vũ Lục Hàn khựng lại đôi chút.

"Em nghĩ chị mua đồ bơi để dự tiệc hả?"

"Em đoán vậy. Sếp nhắc đến một bữa tiệc, rồi chị bảo sẽ rủ bạn thân đi mua sắm nhưng rồi chị ấy bận. Chị ấy hẹn đến cuối tuần nhưng chị Tiểu Hàn không mặn mà lắm, có lẽ bữa tiệc diễn ra vào cuối tuần và chị muốn đi mua đồ để dự tiệc? Em đoán mò thôi..."

Vũ Lục Hàn bật cười. "Em đoán đúng rồi, cô gái thông minh ạ. Đó là bữa tiệc chào đón một người bạn của anh chị trở về từ nước ngoài..."

"Có phải là chị Chu Bạch Thảo không ạ?"

Câu hỏi của Mai Kiều Dung khiến cô hơi ngạc nhiên. Có thể cô bé này nghe và hiểu được lúc cô và chồng nói chuyện, nhưng thái độ của cô bé không phải là thái độ của một kẻ tò mò bình thường.

"Đúng vậy", cô cười nhẹ thăm dò, "Em biết chị ấy à?"

"Năm nào bố mẹ em cũng đến dự tiệc đấu giá từ thiện của gia đình chị ấy", Mai Kiều Dung cười toe toét, "Em nghe bố nói chị ấy đi Mỹ du học từ năm ngoái rồi, năm nay chị ấy đã về rồi cơ ạ?"

"Chị Bạch Thảo nhận lời đào tạo của một trung tâm dạy ballet nổi tiếng ở Mỹ. Chị ấy học theo khóa đào tạo ba năm của họ, thỉnh thoảng được về nước một lần. Có lẽ lần này sẽ khá lâu đấy, vì đợt hè vừa rồi chị ấy chưa về ngày nào cả."

"Thích quá!", Mai Kiều Dung thốt lên ngưỡng mộ, "Mọi người sẽ tổ chức tiệc cho chị ấy phải không?"

Vũ Lục Hàn im lặng, cân nhắc. Cô bé này chỉ đang tò mò thôi, phải không?

"Đúng vậy, một bữa tiệc bất ngờ."

"Chắc hẳn có nhiều người tham gia lắm", Mai Kiều Dung giúp cô tháo dây buộc áo, vẫn liến thoắng, "Hồi sinh nhật chị ấy đúng vào đợt thi học kì của em nên em không đi, nghe nói rất vui. Chắc chắn bữa tiệc lần này cũng sẽ hoành tráng ra trò!"

Vũ Lục Hàn gật đầu. Nếu cô bé này được mời đến dự tiệc sinh nhật của Chu Bạch Thảo, chắc hẳn giữa gia đình nàng và gia đình cô gái này cũng ít nhiều thân thiết. Tuy vậy Mai Kiều Dung có vẻ như đang muốn cô nói ra điều gì đấy hơn là chỉ tò mò. Vũ Lục Hàn nghĩ nhanh, cười nhẹ nhàng trước khi bước vào phòng thay đồ.

"Nếu em đã thân thiết với chị Bạch Thảo như vậy, chắc hẳn em cũng không muốn bỏ lỡ bữa tiệc lần này đâu nhỉ?"

Rồi không đợi Mai Kiều Dung trả lời, Vũ Lục Hàn vào phòng thay đồ và đóng cửa lại. Mai Kiều Dung dường như đã suy nghĩ rất lâu.

"Em cũng muốn lắm, nhưng chắc em sẽ lại bỏ lỡ thôi", cô bé nói vọng vào. Vũ Lục Hàn nhìn gương mặt không biểu cảm của mình trong gương, hỏi lại ngay.

"Sao lại như vậy?"

"Em không biết nữa, em không muốn đến đó một mình. Chị Bạch Thảo có vẻ thân với anh chị nhiều hơn, cùng lắm chỉ tiếp chuyện em vài câu, rồi em lại phải tự tìm cách hòa nhập, cô đơn lắm."

Vũ Lục Hàn tự mỉm cười với mình. "Em đâu có cô đơn? Em có chị mà?"

Sau câu nói ấy, Mai Kiều Dung im bặt. Cô bé không nói thêm câu gì cho đến khi Vũ Lục Hàn thay xong đồ, mở cửa bước ra.

"Chị nói vậy nghĩa là sao?"

"Nghĩa là em cứ đến bữa tiệc, chị sẽ luôn trò chuyện cùng em. Nghĩa vụ của người trưởng nhóm là ở bên cạnh giúp đỡ người mới mà, phải không?"

Mai Kiều Dung có biểu hiện ngỡ ngàng, gật đầu liên tục và cười rạng rỡ. Gương mặt cô bé cũng sáng bừng lên cùng nụ cười ấy.

"Chị nói thế thì em yên tâm rồi. Hẹn gặp chị ở bữa tiệc."

"Hẹn gặp em ở đó", Vũ Lục Hàn đáp lại bằng nụ cười rất tươi, mang bộ đồ mình đã chọn ra quầy thanh toán. Cô vẫn không hề nói gì với chồng về cuộc đối thoại, suốt trên đường hắn đưa Mai Kiều Dung và cô về nhà. Chủ đề cuộc nói chuyện của họ chỉ xoay quanh những món ăn họ muốn thưởng thức vào bữa trưa.

Vũ Lục Hàn thầm nghĩ, nếu quả thật Mai Kiều Dung và Chu Bạch Thảo quen biết nhau, cô sẽ bớt đi một nỗi lo lắng vẩn vơ rằng, đến một ngày, Mai Kiều Dung sẽ trở thành mối lo mới của cô.

Bởi chưa bao giờ linh cảm của phụ nữ mách bảo một điều sai trái. Rằng Mai Kiều Dung đã thích chồng cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết (Phần 2: I'm No Longer A Cinderella)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook