Tôi Sắp Chết Rồi

Chương 7

Chu Bạch

20/11/2020

Tôi ra mở cửa, Kiều tứ đứng ngoài, mặc trên người một thân trắng muốt, trên mặt tràn đầy ý cười.

Nói thật, tôi chưa từng thấy qua người nào mặc đồ trắng đẹp như Kiều tứ. Nhờ điểm này, người khác so với cậu thật kém cỏi.

Tôi quay lại salon, tiếp tục xem TV.

Kiều tứ ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi “Hình như thấy tôi cậu rất mất hứng?”

Tôi liếc cậu một cái “Để tôi hỏi vấn đề này trước, hãy nói cho tôi biết, cậu có chỗ nào đặc biệt đáng giá khiến tôi phải cao hứng?”

Kiều từ ban đầu sửng sốt, sau đó bật cười ha ha “A, Du Hảo, trước kia sao tôi lại không phát hiện miệng lưỡi cậu lợi hại như vậy nhỉ.”

Tôi nói thầm trong lòng, bởi vì trước kia tôi căn bản không hề hé cái miệng lợi hại này ra.

Thế nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục châm chọc cậu “Bởi vì trước kia cậu chỉ vội phát hiện nữ sinh nào cười ngọt ngào nhất, nam sinh nào tính cách tốt nhất.”

Kiều tứ cười cười không cho ý kiến, chuyển đề tài câu chuyện hỏi “Nghe nói hôm qua cậu cùng Anthony ăn tối?”

Tôi nói thật “Đúng vậy”. Tin tức truyền mau thật, không biết cậu hỏi thế để làm gì.

Cậu dò xét nhìn tôi cười hỏi tiếp “Vậy cậu cảm thấy Anthony thế nào?”

Cái gì thế nào?

Tôi cảm thấy Anthony như một tên đại ngốc vô lo vô ưu! Chẳng nhẽ phải nói ra như vậy sao? Kẻ ngốc không phải là tôi.

Tôi không trực tiếp trả lời cậu mà hỏi lại “Anthony thế nào đâu có liên quan tới tôi, mắc mớ gì tới cậu?”

Kiều tứ cũng không nổi giận chậm rãi nói “Thực sự mà nói, hôm nay tôi…”

Lúc này TV lại bắt đầu phát quảng cáo, khi hết một tiết mục, chỗ này quảng cáo vô cùng tuyệt kỳ.

Tôi nhịn không được vô vị vươn cái lưng mỏi nhừ, áo sơ mi trên người không rõ là mua từ năm nào, mặc trên người có chút cộc, vươn một chút đã lộ ra hẳn một mảng bụng.

Xoay đầu ra chỗ khác không nhìn Kiều tứ, chờ nghe nửa câu còn lại của cậu.

Kiều tứ lại có chút thất thần, bỗng nhiên nói “Tôi cảm thấy dạo này cậu có chút khác.”

Có cái gì khác chứ?

“Chắc là cậu nhầm rồi.” Tôi không tin cậu có thể nhìn ra tôi sắp chết.

Kiều tứ nhìn chăm chú một lúc, sau đó ý vị thâm trường cười cười “Không, cậu thực sự khác với trước kia.”

Tôi không muốn tranh chấp với cậu vấn đề này, bèn chuyển đề tài “Hôm nay cậu tìm tôi có việc gì?”

Cậu cười dài “Không có chuyện chẳng nhẽ không được tìm cậu?”

“Không có chuyện thì tìm tôi?” Đừng nói giỡn với tôi.

Kiều tứ hơi bất đắc dĩ “Tôi chỉ tới thăm cậu xem cậu có ổn không.”

Ha hả, chuyện cười này vui thật.

“Được rồi, bây giờ cậu thấy rồi đấy, tôi vô cùng ổn. Cậu đi được chưa?”

Cửa vẫn còn đang mở đấy.

Tôi đứng dậy vòng qua bàn tự rót cho mình một cốc nước. Kiều tứ vươn tay túm lấy tôi xoay lại.

“Nhưng tôi thấy cậu dường như không ổn lắm, gần đây không thoải mái sao?”

Ông trời ơi, vì cớ gì mà dạo này ai cũng nhắc nhở tôi rằng tôi không thoải mái vậy.

Chẳng lẽ bọn họ không hiểu tôi không muốn biết chuyện này sao?

Tôi oán hận nói với Kiều tứ “Cậu nhìn lầm rồi, tôi rất vui vẻ!” Vui vẻ vẫn phải chết!

Kiều tứ buông tay “Được thôi, nếu cậu thực sự cảm thấy được vui vẻ trong lời nói của mình.”

Xem xong thêm một trận bóng bàn nữa, tôi không kiên nhẫn nổi quay sang hỏi Kiều tứ “Cậu còn chưa về à? Tôi muốn đi ngủ rồi.”

Kim đồng hồ trên tường đã chỉ tới số mười một, sắp mười một giờ đêm rồi. Có trời mới biết thời gian trôi nhanh như vậy.

Kiều tứ dương dương tự đắc khiêu mi “Cậu đang đuổi tôi sao?”

Người có mắt chẳng lẽ không biết tự mình đi, sao còn phải để chủ nhà đuổi như vậy?

Tôi chỉ chỉ, ý bảo cậu nhìn đồng hồ đi “Ngày mai là thứ hai, tôi còn phải đi làm. Kiều đại công tử, cậu có thể lượng thứ cho chút bất đắc dĩ vì cuộc sống này của tiểu dân không?”

Kiều tứ “Hóa ra đã trễ như vậy?” Bộ dáng kinh ngạc kia như vừa mới nhận ra vậy.

Tôi nhịn không được châm chọc cậu “Đúng, đã trễ như vậy đó. Không đầy một giờ nữa là hết ngày hôm nay rồi.”

Kiều tứ lơ đễnh “Đã trễ thế này thì tôi không về nữa, đêm nay ngủ nhà cậu được không?”

“Hả?” Tôi trừng mắt với cậu.

Kiều tứ tiếu ý doanh doanh nhìn tôi. (Tiếu ý doanh doanh: ý cười dịu dàng)

Tôi bây giờ mới phát hiện ra người này da mặt siêu dày đã quá muộn.

“Ngủ nhà tôi?” Tôi hỏi, “Cậu ngủ ở chỗ nào?”

Phòng trọ tôi đây chỉ có đúng một phòng khách, một phòng ngủ, mà phòng ngủ chỉ kê duy nhất một cái giường. Thật ra có thể ngủ trên sofa, nhưng so với Kiều tứ thì thà vứt tôi lùn hơn hẳn một tấc ra ngủ còn hơn, tuy nhiên hai cái chân lại phải thò ra ngoài, không vừa được.

Muốn Kiều tứ ngủ sofa một đêm, quả thực là vọng tưởng.

Bồn tắm lớn cũng là một chỗ không tệ, nếu Kiều tứ nguyện ý cuộn thành một đống mà đi vào giấc ngủ.

“Tất nhiên là trên giường.”

Kiều tứ vô cùng tự nhiên đẩy cửa vào phòng ngủ của tôi, ngồi lên giường của tôi.

Tôi theo sau cậu đi vào cau mày nói “Vậy tôi ngủ ở đâu?” Bắt tôi ngủ sofa? Đây là chuyện tuyệt đối không thể.

Kiều tứ vỗ vỗ một bên giường “Cậu cũng lên giường mà ngủ.”

Tôi nhắc nhở cậu “Đây là giường đơn.”

Cậu cười, bỗng nhiên nhắc lại chuyện năm xưa “Còn nhớ không, Du Hảo, lúc đại học chúng ta đi cắm trại dã ngoại, cậu ngủ chung một lều, đắp chung một chăn với tôi.”

A, nhớ chứ, đương nhiên là nhớ.

Tôi nhớ rõ lúc đó đắp chung một chăn ngủ với cậu trong lều, xúc động suốt một đêm không ngủ được, trong lòng biết rõ từ nay về sau cả đời cũng không còn cơ hội như thế cho nên không dám nhắm mắt lại, dựa vào ánh sáng mờ nhạt trong đêm đen ngắm cậu.

Kiều tứ ngủ thẳng đến nửa đêm, bỗng nhiên trong mộng vươn một cánh tay kéo tôi vào ***g ngực, trong nháy mắt tôi ngay cả hô hấp cũng không dám, sợ rằng chỉ cần thở mạnh một tiếng thôi sẽ đánh thức cậu.

Hôm sau, dưới mắt tôi là hai quầng thâm tím. Kiều tứ còn đùa với tôi “Làm sao vậy, chẳng nhẽ đêm qua tôi mộng du cho cậu hai quyền vào mắt?”

Thế nhưng, thế nhưng, bây giờ không giống ngày xưa.

Dù cho có một trăm Kiều tứ ôm tôi ngày ngày đêm đêm không rời, tôi cũng không thể có lại cảm giác ngày đó.

Có nhiều thứ qua rồi chính là qua rồi, cho dù hao phí khí lực gấp trăm lần đi nữa cũng không thể tìm lại.

Cuối cùng tôi từ chối không được, không muốn dây dưa vấn đề này với Kiều tứ nữa, đành phẩy phẩy tay “Tùy cậu.”

Tôi lấy một bộ đồ ngủ đưa cho cậu, Kiều tứ trái lại còn cười cự tuyệt “Tôi có thói quen ngủ trần.”

Tôi lạnh lùng liếc cậu “Nhưng tôi không có thói quen ngủ trần như cậu.”

Cậu bắt bẻ lại tôi “Du Hảo, đồ của cậu hình Doreamon.”

Tôi thẹn quá hóa giận quát “Câm cái miệng cậu lại. Chí ít Doreamon còn có túi thần kỳ!”

Tôi đóng cửa, tắt đèn. Trong màn đêm, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Tôi cầm đồng hồ báo thức lên, chó chết, mới thế đã hỏng, kim đồng hồ còn dừng ở hai giờ rạng sáng. Pin hết lúc nào vậy?

Kiều tứ ban đêm ôm chặt tôi vào ***g ngực, một tay vòng qua đỡ cổ tôi, một tay khoác ngang eo tôi. Chẳng trách đêm qua tôi nằm mơ mình hóa thân thành Tôn Ngộ Không, bị Phật tổ Như Lai nắm giữ trong lòng bàn tay rồi đày xuống núi.

Tôi trở mình đẩy cậu “Mở cửa đi!”

Bên người có nhân lực miễn phí, bất dụng bạch bất dụng, dụng cũng bạch dụng. (Bất dụng bạch bất dụng: câu này dùng theo cấu trúc “bất X bạch bất X”, bạch ở đây là trợ từ, câu Bất dụng bạch bất dụng hiểu là dùng được, tui không biết giải thích như thế nào nữa >.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sắp Chết Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook