Tôi Sắp Chết Rồi

Chương 6

Chu Bạch

20/11/2020

Mở thực đơn ra, trên đó xoay tới xoay lui thế nào cũng vẫn ra một chuỗi hoa bìm bịp, cũng không rõ là ngôn ngữ nước nào, dù sao thì tôi nửa chữ cũng không hiểu.

Những con số đằng sau thì tôi biết, lướt qua một loạt yết giá, trong lòng không khỏi chậc chậc nghĩ: hóa ra bây giờ các cặp tình nhân thích táng gia bại sản để nói chuyện yêu đương!

Tôi chỉ vào một tờ thực đơn, cố ý chọn ba lấy bốn với Anthony “Đây là gì, chữ tượng hình cổ đại sao? Vặn thành cái dạng này không sợ gãy sao? Loại chữ này người làm sao hiểu được.”

Lại chỉ vào bảng giá làm bộ dáng vô cùng ngạc nhiên “Trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ? Bản thực đơn này mang đi in ấn có in nhầm số lẻ không vậy?”

Cậu bồi bàn đứng một bên khóe miệng hơi run rẩy. Cậu ta có lẽ chưa từng gặp qua vị khách nào thô tục vô lễ như vậy.

“Cái đó… thoạt nhìn rất ngon…” Anthony có chút xấu hổ cười, anh ta không biết phải ứng phó với tôi như thế nào.

Nhìn bộ dáng đối phó câu nệ kia, hứng thú của tôi nhạt đi hẳn.

Bắt nạt người thành thật chẳng có một chút thú vị nào, càng không khiến tôi vui vẻ hơn.

Tôi lật mặt sau đề tiếng Trung của thực đơn, chọn một vài món.

Một người thanh niên mặt không đổi sắc cầm theo đàn violon đi đến bàn của chúng tôi.

Tôi có chút ngạc nhiên hơi nhớn mày. Anthony ngượng ngùng nhỏ giọng “Là tôi gọi tới.”

Tôi suýt nữa thì phá lên cười, còn muốn hỏi người ngồi đối diện: Này, tiếp đó, có phải anh định quỳ gối trước mặt tôi cầu hôn tôi không?

Chỉ là một bữa tối nhỏ, vậy mà có thể làm ra nhiều việc đa dạng như vậy.

Kết quả tôi còn chưa kịp cười nhạo Anthony, người thanh niên kéo violon kia đã khiến toàn bộ khách khứa trong nhà hàng khiếp sợ.

Từ lúc cậu ta chuẩn bị diễn tấu, khách khứa trong nhà hàng hầu hết đều quay về phía chỗ chúng tôi nhìn.

Mà tôi cũng bị dọa sợ.

Miệng Anthony mở to đến mức có thể nhét vừa hẳn một quả trứng vịt.

Cho tới tận bây giờ tôi chưa từng nghe nói có người ở nhà hàng này tùy ý kéo violon bừa như vậy. Người thanh niên kia coi mọi việc dường như không liên quan đến mình, thủy chung bình tĩnh chấn định, mặt không đổi sắc vẫn kéo điên cuồng, càng về sau, dây vĩ ma sát vào tạo thành thanh âm chói tai khiến người người ê răng, hai hàm mỏi nhừ.

À, cái này thực xứng với cái tên “Tiếng cười của ma quỷ”.

Cậu thanh niên kia mới kéo được chưa đầy một phút đồng hồ đã bị người đến lôi xuống, quản lý nhà hàng không ngừng xin lỗi chúng tôi, còn xin tặng miễn phí bữa này.

Lúc ngồi lên xe Anthony, tôi cuối cùng không nhịn được mà ôm bụng cười thành tiếng.

“Anh với cậu trai kéo violon có thù oán gì không thể tha thứ mà cậu ta phải trả thù anh như vậy. Anh không phát hiện ra mọi người trong nhà hàng đều tặng cho chúng ta ánh mắt chòng chọc mãnh liệt à? “Tiếng cười của ma quỷ”! Trời ạ, cậu ta còn có sáng ý đó nữa sao!”

Kỳ thực cậu ta kéo khúc “Lương Chúc”, sinh ly tử biệt vô cùng thích hợp với tôi. Tôi là Lương Sơn Bá mểnh khổ, anh niên tảo thệ, thổ huyết thân vong. Mà Chúc Anh Đài… ai buồn quản Chúc Anh Đài của hắn chứ! (anh niên tảo thệ: còn trẻ mà chết sớm)

Anthony xoa xoa gương mặt đỏ bừng, đến nói cũng lắp bắp “Thực xin lỗi, tôi không biết vì sao lại thành vậy, tôi bảo cậu ta kéo khúc “Khi tôi gặp người”, không biết cậu ta vì sao bỗng nhiên lại nổi điên.”

Tôi nhìn Anthony, trong lòng lẳng lặng nghĩ, khi tôi gặp người, khi tôi gặp người.

Rất nhanh sẽ chia lìa. Rất mau sẽ lãng quên.

Tôi lại nhịn không nổi bật cười, cơ hồ như không dừng lại được. Tôi cũng không rõ có cái gì buồn cười, chỉ biết rằng nhịn không được mà thôi.

Anthony chân tay luống cuống ngồi một bên nhìn tôi nổi điên cười lớn, không biết làm sao cho phải.

Tôi cười chừng một phút đồng hồ, cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Chuyện vui thì qua mau, cười đủ một phút, rồi cũng thành quá khứ.

Thế giới này vốn chẳng có hạnh phúc cùng niềm vui lâu dài.

Tôi từ từ ngẩng đầu, trầm mặc nhìn bầu trời đêm, đỉnh núi quả là nơi ngắm cảnh đêm tốt, mỗi một ngôi sao giống như kim cương được khảm trên lông thiên nga đen diễm lệ.

Hồi lâu, Anthony mới dè dặt hỏi “Hình như cậu luôn không vui vẻ.”

“Tôi không vui vẻ sao?” Tôi quay đầu nhìn anh.

Trong bóng đêm, trên gương mặt ánh có vẻ khờ dại chỉ con nít mới có, nhưng đồng thời cũng có chân thành tha thiết thành khẩn. Tôi nhìn hình ảnh của mình trong đôi mắt anh, thần sắc hoảng hốt, biểu tình cứng ngắc, một mảnh tử khí nặng nề.

Bộ dáng như quỷ này đến chính mình cũng không thể chịu được.

Tôi thở dài, đúng vậy, tôi không vui vẻ.

Vờ như thuận miệng đáp “Đại khái chuyện vui trong cuộc sống không nhiều.”

Muốn thì nhiều lắm, nhưng có được thì quá ít.

Trả giá nhiều lắm, lấy được chẳng là bao.

Khao khát nhiều lắm, thực hiện được vô cùng ít ỏi.

Quan trọng nhất, sinh mệnh luôn khiến tôi thất vọng. Nó đùa giỡn tôi trong lòng bàn tay, mắt lạnh nhìn tôi tuyệt vọng giãy dụa, quyết không cho một sự trợ giúp nào hết.

Một khắc cuối cùng, nó lạnh lùng tuyên bố với tôi, Du Hảo, cậu không còn thời gian làm lại từ đầu nữa rồi.

Anthony do dự nói “Tôi cảm thấy cậu vẫn nên vui vẻ nhiều hơn mới tốt.”

Tôi không khỏi mỉm cười.

Anh nghĩ ‘vui vẻ’ là rau cải bán ngoài siêu thị sao, hai hào một bó, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu chắc?

Tôi nhẹ giọng “Thế nhưng, khi tôi gặp anh, tôi không thể vui vẻ nổi.”

Mà khi tôi có thể vui vẻ, anh lại không gặp được tôi.

Đây là chuyện tiếc nuối biết bao.

Anthony lắc lắc đầu, đáy mắt có chút nghi hoặc “Tôi không hiểu.”

Anh đương nhiên sẽ không hiểu.

Đó là vận may của anh.

Người vui vẻ là người không hiểu được thế nào là tịch mịch, thế nào là bi thương, càng không phải cần hiểu thế nào là thống khổ.

Tôi không vui vẻ, bởi vì tôi sắp chết.

Tôi mệt mỏi nói với anh “Đưa tôi về đi. Anthony vui vẻ, đưa tôi về đi.”

Tôi thầm nghĩ, Du Hảo, mày đã thỏa mãn rồi, ít nhất, một buổi tối này, mày đã vui vẻ.

Ít nhất, tôi cũng đã từng trải qua vui vẻ.

Không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Cả ngày cuối tuần, tôi làm tổ trên salon xem truyền hình trực tiếp, gặm Pizza.

Tôi có một loại cảm giác mình đang dần dần hư hoại, từ trong ra ngoài. Bề ngoài mặc dù gọn gàng sạch đẹp như vậy, nhưng linh hồn của tôi đã chìm vào sâu vào vũng bùn, ngay cả tiếng kêu cứu cũng lười thốt ra.

Trên TV trận truyền hình trực tiếp đã xong, đội mà tôi thích không giành được thắng lợi.

Ban đầu bọn họ giống như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, càng về sau không biết vì sao lại binh bại như núi lở, thật khiến cổ động viên phải thở dài ngao ngán.

Tôi vừa bấm chuyển kênh vừa nghĩ: Chuyện trong cuộc sống tám chín phần mười không như ý muốn.

Mà một phần nhỏ còn lại, lại không biết quý trọng.

TV đang phát ‘Khúc giao hưởng vận mệnh’ của Beethoven, tang tang tang tang, vận mệnh gõ cửa.

Sau đó Kiều tứ đập cửa nhà tôi.

Đáng tiếng cậu không phải vận mệnh của tôi, vận mệnh của tôi là tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sắp Chết Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook