Tôi Sắp Chết Rồi

Chương 5

Chu Bạch

20/11/2020

Đợi đến khi tôi ở bên ngoài bình tĩnh mới lên lầu, quái nhân kia đã trở lại.

Bé ngốc căng thẳng đến nỗi nói chuyện cũng không lưu loát, cô bé hỏi tôi “Phải làm sao bây giờ? Để người ta chờ lâu như vậy không tốt phải không?

Tôi trừng cô bé một cái “Sao không gọi cho tôi?” Được lắm được lắm, xuất sư vị tiệp thân tiên tử. (Xuất sư vị tiệp thân tiên tử: trích từ câu “Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm” trong bài thơ Thục Tương của Đỗ Phủ, ý chỉ những người có chí lớn trong tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo cho đại sự nhưng gần đến lúc quan trọng lại không may tạ thế)

Cô bé bộ dáng như sắp phát khóc “Em căng thẳng quá nên quên mất.”

Tôi đành tốt bụng vỗ vai an ủi “Quên đi, dù sao cũng không còn chuyện của cô, là lỗi của tôi.”

Lúc thư ký đưa chúng tôi vào văn phòng gặp quái nhân, tôi ngây người mất năm giây mới lấy lại được tinh thần.

Người ngồi ở kia, chính là tiên sinh lang thang đầu óc không bình thường tôi gặp ở dưới lầu.

Ông ta ngẩng đầu nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém.

May sao phản ứng của tôi cực nhanh, lập tức bay đến trước mặt ông kích động hỏi.

“Một nguyện vọng của ông vẫn còn hiệu lực chứ?”

Tôi lấy được hợp đồng quyền đại lý như thế đó.

Tôi quả thực là một truyền kỳ!

Sếp hỏi tôi lập được công lớn, muốn được thưởng gì. Tôi gần như cả người dính chặt vào ghế xoay trước mặt hắn, hữu khí vô lực nói.

“Vì ông chủ phục vụ, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”

Gay go rồi, thái độ của tôi đối với sếp hình như ngày càng tùy ý. Vạn nhất một ngày nào đó không cẩn thận chọc hắn nổi giận, hắn đuổi tôi cuốn gói cút đi, đến lúc đó nên làm sao? Tiền nhà chưa đóng, khách sạn thì không ở được, chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ chờ chết mà thôi.

Cũng may sếp tựa hồ không để ý thái độ lười nhác kia của tôi “Hình như cậu rất mệt?”

“Vậy sao?” Tôi không tập trung đáp.

Đương nhiên là mệt rồi, bởi vì tôi sắp chết đó.

Có ai biết được mấy ngày nữa mình sẽ chết mà còn có thể cả ngày vui vẻ sảng khoái, tinh thần phấn chấn được chứ.

“Tôi có một trái tim già cỗi” Tôi nói, “Nó không thể cũng không muốn tiêu phí quá nhiều khí lực.”

“Cậu chỉ mới hơn hai mươi,” Sếp nhắc nhở, “Cậu ngay cả tóc bạc cũng chưa có lấy một sợi, nhanh như vậy đã già sao?”

Đúng vậy, có người sống đến chín mươi chín tuổi, bốn mươi tuổi vẫn có thể chối là chưa già. Nhưng mà tôi thì sao, hai mươi chín tuổi cũng không thể sống tới.

Tôi đã già rồi.

Sếp đề nghị “Muốn nghỉ một thời gian không, nghỉ ngơi một chút?”

Vốn là ý tốt, nhưng tôi nghe xong lập tức sợ tới mức cứng cả người, cái đầu như tượng trông lắc nguầy nguậy “Không không không, tôi không nghỉ đâu.”

Nghỉ làm gì chứ, tôi đây chính là một kẻ nhàm chán, ngồi trong nhà nếu không có việc gì làm chỉ còn có thể lết đến bên quyển lịch chậm rãi chờ đến ngày chết mà thôi.

Đó không phải là nghỉ ngơi, đó là giày vò.

Sếp nở nụ cười “Chưa từng gặp người nào như cậu, cho nghỉ lại không muốn.”

Tôi ngượng ngùng “Đúng vậy, tôi trời sinh ngoại tộc, trăm năm khó gặp một người, không thể so sánh với phàm phu tục tử.”

Trầm ngâm một lát, sếp mới lên tiếng “Vậy thì tăng lương nhé. Không ai lại không thích tăng lương.”

Tôi thất vọng đáp “Được.”

Được, đây là kết quả tốt nhất tôi có khả năng lấy được, không thể tốt hơn nữa.

Ít nhất khi tôi chết, có thể học theo nhân vật trong phim ảnh vung tiền chạm trổ hoa văn lên giường, gối lên hoàng kim đi tìm cái chết.

Chung quy cũng không thể bảo tôi ở trước mặt sếp khóc rống lên nước mắt chảy ròng ròng bi ai khẩn cầu hắn, hiện tại tôi cần nhất, chỉ là một vị thần y diệu thủ có thể khải tử hồi sinh.

Đầu năm nay, ai có thể quản được ai sống ai chết chứ.

Buổi tối về tới nhà nhận được cuộc điện thoại lạ, nghe mới biết, hóa ra là Anthony.

Kỳ lạ, anh ta là bạn của Kiều tứ, gọi điện thoại cho tôi làm gì?

Đầu tiên anh ta nói “Tôi nghĩ phải thông báo cho cậu biết, vết thương của tôi đã lành rồi.”

Cũng phải lành thôi, dù sao có phải chấn động não đâu mà lo.

Tôi giả mù sa mưa vui vẻ thay anh ta “Thật tốt quá, hôm đó thực xin lỗi.”

Đến đoạn này, cuộc trò truyện lẽ ra nên chấm dứt rồi, tôi với anh ta đâu có những năm tháng tranh vanh để cùng nhau hồi ức chứ.

Nhưng anh ta dường như còn có lời muốn nói, tôi chờ nửa ngày, anh ta vẫn thủy chung không nói thành lời.

Vì thế tôi tốt bụng hỏi “Còn chuyện gì khác không?”

Xấu hổ hồi lâu, anh ta rút cuộc cũng nói ra “Không phải cậu đã nói chờ vết thương của tôi lành lại sẽ mời tôi ăn cơm sao?”

À, hóa ra là chuyện này.

Nếu anh ta không nhắc tới có lẽ tôi cũng quên mất chính mình đã nói những lời này.

Anh ta ở nước ngoài lâu năm, đại khái có lẽ đã quên mất Trung Quốc còn có “lời khách sáo” như vậy rồi.

Người ta đã gọi điện thoại đến tận nhà thúc giục, bây giờ sao còn có thể không biết xấu hổ mà nói: Ôi ngại quá, hôm đó tôi chỉ thuận miệng nói thôi.

Có lẽ tôi nghĩ lâu quá, Anthony cho rằng tôi không muốn. Anh ta có chút sốt ruột.

“Kỳ thật tôi cũng có thể mời cậu.”

Ô, tự động dâng đến cửa hả. Tôi làm bộ từ chối “Thật ngại, việc này sao có thể…”

Anh ta vội vàng nói “Không ngại đâu, không ngại đâu.”

Bộ dáng khẩn trương của anh ta khiến tôi suýt bật cười, trên đời sao vẫn còn người ngốc như vậy chứ.

Anthony mời tôi đến nhà hàng Hồng Chủy Điểu ăn bữa tối.

Hồng Chủy Điểu trong phim ảnh chính là loại nhà hàng trên bàn đốt nến bạch lạp, trong ly thủy tinh cắm hoa hồng, còn có người đứng bên cạnh không ngừng kéo violong réo rắt.

Tôi hoài nghi phải chăng vì anh ta mới từ nước ngoài trở về nên không rõ tình huống mờ ám cụ thể này.

Nhà hàng Hồng Chủy Điểu trên đỉnh Lộ Sơn, cây tình nhân trong chùa Hỉ Nhạc, còn có hồ ước nguyện ở quảng trường Song Phi, ba nơi này bị một đám nhân sĩ nhàm chán liệt vào danh sách tam đại thánh địa cho tình nhân.

Vậy mà anh ta lại mời tôi đến nơi này…

Nhưng tôi không nói chuyện này cho anh ta, loại thành phần tri thức liều mạng kiếm sống mỗi tháng chỉ được mấy ngàn tiền lương như tôi đây chưa từng được có cơ hội đến nơi như thế này tiêu phí.

Đương nhiên người đi cùng tôi thì không có vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sắp Chết Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook