Tôi Sắp Chết Rồi

Chương 2

Chu Bạch

20/11/2020

Ngày hôm sau chuông cửa nhà tôi bị người ta ấn không ngừng.

Người kia lúc đầu còn có chút kiên nhân, chuông vang hết một lần cách một lúc mới ấn tiếp, lúc sau lại nóng nảy, ngón tay giống như dính vào cái nút chuông nhà tôi, một khắc cũng không chịu bỏ ra.

Cùng với tiếng chuông vang lên còn có cả di động của tôi.

Quả nhiên là Kiều tứ.

Tôi không tình nguyện rời giường, đi chân trần ra mở cửa cho cậu.

Cậu ấy đứng ở cửa nhìn tôi, sắc mặt âm tình bất định. (Âm tình bất định: tâm tình không ổn định, biến hóa vô thường, trước mặt người khác không thể giữ vững bình tâm hòa khí.)

Khó thấy bộ dáng này của cậu nha!

Kiều tứ có một điểm rất không tốt, hỉ nộ không hiện trên mặt, vĩnh viễn một biểu tình tựa tiếu phi tiếu, ai cũng không biết được cậu tiếu lí tàng đao còn che giấu yêu hận.

Cậu hỏi: “Mới ngủ dậy sao? Hôm qua đã nói tám giờ sẽ qua đón cậu rồi mà.”

Tôi che miệng ngáp liền ba cái, thuận miệng đáp cho có lệ: “Vậy à? Cậu đã nói thế à? Ngại quá, tôi quên mất.”

Kiều tứ nhướn mày, dường như có chút ngạc nhiên. Nhất định là bởi vì tôi chưa từng nói với cậu bằng giọng như vậy, đổi lại là Du Hảo trước kia đã sớm hận không thể quỳ gối cầu xin sự tha thứ của cậu rồi.

Không không không, đổi lại là Du Hảo trước kia, lời của Kiều tứ chính là khuôn vàng thước ngọc, không đời nào có chuyện để cậu phải chờ đợi như thế.

Tôi mặt chưa rửa, răng chưa đánh, lục tìm túi khoai chiên an vị ngồi trên salon xem TV.

Kiều tứ thấy tôi lấy điều khiển, nhanh tay giật lấy.

Cậu cau mày giục: “Còn xem TV nữa? Mau, đi thay quần áo đi, chúng ta đến muộn rồi.”

Lúc này trên màn hình TV vừa vặn xuất hiện hình ảnh của bộ phim, nữ chính bi ai nhìn nam chính, rưng rưng lắc đâu: “Đã quá muộn, tất cả đều quá muộn rồi.”

Tôi không nhìn cậu, nói: “Tối hôm qua tôi đã nói với cậu rồi, tôi muốn ở nhà xem phim truyền hình.”

Hôm nãy sẽ xảy ra đại kết cục, lần sau phát lại còn phải chờ đến ngày tháng năm nào, ai biết được đến lúc đó tôi còn sống hay không chứ.

Kiều tứ không nhắc lại nữa, cậu nhíu mày nhìn tôi như đang đánh giá một người xa lạ.

Tôi mặc kệ cậu.

Tôi hai mắt một lòng toàn bộ đặt lên TV, lúc này là cao trào của bộ phim, nam nữ chính phân phân hợp hợp bao nhiêu năm, rút cục nữ chính đã chán nản, quyết định ở bên người khác.

Đến thời điểm cuối cùng, hai người bọn họ có gương vỡ lại lành hay không? Vậy phải xem biên kịch sắp đặt như thế nào.

Tôi buồn chán ngẩng đầu, Kiều tứ vẫn ở một bên không rời đi.

Tôi hỏi: “Không phải muộn rồi sao?” Sao vẫn còn chưa đi.

Kiều tứ nhìn tôi, bỗng nhiên nở nụ cười. Cậu ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Du Hảo, cậu đang giận tôi sao?”

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu “Không, tôi không giận cậu.” Cậu thì có gì để đáng tôi phải tức giận chứ.

Kết quả Kiều tứ lại làm bộ dạng giống như cái gì cũng biết: “Là bởi vì Lilith phải không?”

Hắn cười nhìn tôi, như cha mẹ bất đắc dĩ nhìn đứa con giận dỗi: “Lilith có chút tính tình của đại tiểu thư, nhưng nể mặt mũi của tôi, cậu nhân nhượng một chút được không?”

A, Lilith.

Nếu cậu không nhắc tới tôi hình như cũng quên mất cô bạn gái mới này của Kiều tứ.

Trong số bạn bè đông đảo của Kiều tứ, cô nàng thực sự không hề đáng yêu chút nào. Lần đâu tiên gặp cô nàng là ở trong một quán bar, Kiều tứ cùng bạn học tụ họp. Cô nàng ngồi nửa ngày bỗng nhiên kêu đói bụng, làm nũng với Kiều Tứ, nói là muốn ăn cơm rang hải sản. Kiều tứ khó xử, trong quan bar có quần ma loạn vũ, sao có được cơm rang hải sản cho cô nàng.

Không còn cách nào, cuối cùng vẫn là tôi đội mưa chạy hai con phố mua cho cô nàng, kết quả vừa ăn được một miếng đã chê cơm nguội, tính tình tiểu thư lập tức phát tác, cả đĩa cơm rang đó rơi hết lên người tôi.

Tôi còn không ngừng khúm núm giải thích với cô nàng: thực xin lỗi, thực xin lỗi, là tôi không chú ý.

Đêm đó tôi lê một thân cơm rang hải sản về nhà, nửa đêm phát sốt, chỉ nói chật vật thôi còn chưa đủ, phải là rất rất rất rất chật vật.

Nhưng tôi hiện tại biến thành bộ dạng này cũng không phải là vì cô nàng, cô nàng chưa có năng lực lớn như vậy đâu.

Là vận mệnh vô tình trêu đùa tôi.

Dù sao tôi cũng lười nói với Kiều tứ, đành mặc hắn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Dù sao, tôi cũng sắp chết rồi.

Cuối cùng tôi vẫn phải ngồi trên xe Kiều tứ.

Tôi thật sự bị cái khẩu khí tức giận như đứa trẻ kia dọa sợ.

Ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, tôi chống cằm nhìn phong cảnh thành phống ngoài cửa sổ xẹt qua, cảm thấy vô cùng tẻ nhạt vô vị.

Từ khi biết mình sắp chết, toàn bộ thế giới của tôi dường như đã phai màu, chuyện gì cũng chỉ như uống nước lã, nhạt nhẽo hết sức.

Tôi hoài nghi phải chăng là trái tim của mình đã chết trước cả cơ thể, trong khoảnh khắc bác sĩ công bố vận mệnh của mình, trái tim kia đã bị sấm sét giữa trời quang giáng cho một đạo hóa thành tro bụi.

Tôi đã không còn là tôi nữa rồi.

Lúc này, tại đây, chỉ còn là một cái xác không hồn tên Du Hảo.

Tới sân tennis, Lilith đã tới trước, bên cạnh cô nàng còn có một người đàn ông khác.

Kiều tứ giới thiệu với tôi: “Đây là anh họ của Lilith, Anthony, tháng trước mới từ Mỹ trở về.”

A, Anthony.

Đầu năm nay liệu còn có người Trung Quốc nào dùng tên Trung Quốc nữa không?

Tôi có lẽ phải theo trào lưu thôi, chọn một cái tên ngoại quốc cho mình, khiến cho người gọi vừa nghe xong đã giật nảy, nhớ mãi không quên.

Như như thế nào thì hay nhỉ? Napoléon vẫn chưa phải đặc biệt, dường như còn có chút lỗi thời, vậy thì Obama đí, tên này chắc hẳn hot nhất.

Chờ đến khi chết, tôi có thể bảo người ta khắc trên bịa mộ của mình: hắn là một người Trung Quốc, nhưng tến tiếng Anh của hắn là Obama. (Sắp chết mà hồn nhiên gớm =))~)

Tôi thiên mã hành không cả ngày trời, đến khi tinh thần hồi phục lại, chàng thanh niên tên Anthony tay phải đã vươn ra hơn nửa ngày, vẻ mặt thập phần xấu hổ. (Phi mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây, ở đây ý nói anh thả thần trí theo gió đó)

Tôi vươn tay tùy tiện nắm lấy, miệng liền nói: “Xin chào xin chào, tên tôi là Obama.”

Kết quả ba người đồng loạt nhìn chằm chằm tôi, biểu tình gì cũng có,

A, không tốt rồi, nghĩ đến mức nhập thần kết quả lại nói luôn ra miệng.

Tôi cười cười với bọn họ, lộ ra một hàm răng rắng “Đừng khẩn trương như vậy, tôi chỉ đùa một chút, đùa một chút thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sắp Chết Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook