Tôi Sắp Chết Rồi

Chương 1

Chu Bạch

20/11/2020

Tôi sắp chết rồi.

Bác sĩ nói với tôi: “Cậu xong rồi, hết thuốc chữa, bệnh viện không trị được bệnh của cậu đâu, cậu đi đi.”

Tôi giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, ngồi ngây tại chỗ.

Nửa ngày sau bác sĩ mới ngẩng đầu, thấy tôi vẫn còn ngồi đấy, lông mày nhíu lại: “Vẫn chưa đi sao?”

Vẻ mặt không kiễn nhẫn, giống như thấy ruồi bọ bu quanh bánh ngọt ô mai vậy. Biểu tình kia giống như đang nói: thời gian eo hẹp, sao vẫn còn chưa chạy nhanh về nhà mà chuẩn bị hậu sự?

Tôi hồn xiêu phách lạc bước ra khỏi bệnh viện, đầu óc vô cùng mờ mịt.

Tôi sắp chết rồi. Trong đời còn chưa có một chuyện tốt nào phát sinh mà tôi đã phải chết sao?

Tôi dừng lại giữa dòng người đi đường qua lại, bi ai đến muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy ra được.

Tôi tên Du Hảo. Người tốt bụng Du Hảo.

Mọi người gọi tôi là người tốt bụng, bởi vì từ trước đến giờ tôi luôn nhẫn nhục chịu khó, chỉ cần nhờ vả sẽ sẵn sàng đáp ứng.

Giống như năm đó từ trung học lên đại học, tôi rõ ràng đã nhận được thư trúng tuyển, nhưng mẹ lại nói với tôi “Trong nhà không còn nhiều tiền, Du Thiếu con nhỏ, anh đừng có mong.”

Kỳ thật tôi biết, bà bất công.

Năm ấy em trai học năm hai trung học, trong nhà chỉ có thể cung cấp đầy đủ cho một sinh viên, mà bà muốn để em trai học đại học.

Trong lòng tôi rất muốn tiếp tục đi học, nhưng rồi chỉ sững sờ trong chốc lát, rồi miễn cưỡng mỉm cười hạ giọng “Vâng, không sao, con cũng không nghĩ đến.”

Tôi vừa đi làm vừa ôn tập, cuối cùng cũng kiếm đủ học phí, hai năm sau mới đi học đại học.

Bốn năm đại học, toàn bộ công việc trong phòng ký túc từ rửa bát, nấu cơm, kể cả sáng sớm chạy đi giặt quần áo cũng đều do một mình tôi đảm nhiệm. Từ đó bọn họ có thói quen coi tôi thành chân chạy vặt, bởi vì tôi luôn yên lặng làm tốt, bọn họ cư nhiên đều bỏ qua hết thảy đạo lý hiển nhiên, ngay cả một câu “cảm ơn” cũng không buồn nói.

Tôi chính là một người tốt bụng như vậy, xá dĩ vi nhân, vô tư dâng kính, quan trọng nhất đó là chưa từng oán hận dù chỉ một câu.

Tôi luôn nhẫn nhục chịu đựng, vĩnh viễn đứng ở trong góc nhỏ im lặng mỉm cười chờ đợi, nhưng đầy bụng chua xót.

Trước kia, nếu cảm thấy tủi thân, vẫn còn có thể tự an ủi mình: người tốt luôn được báo đáp. Vậy mà bây giờ, tôi sắp chết.

Tôi đứng trên con phố tấp nập, cuối cùng cũng cười không nổi.

Chỉ xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều vẫn phải về làm công.

Người có thể chết, công việc lại không thể bỏ dở.

Thật bi ai. Thật thất bại.

Trước khi tan ca, Lucy cùng đồng nghiệp vừa nói vừa cười đi tới, đem một chồng văn kiện đặt lên bàn tôi, cười: “Du Hảo, giúp một chút nhé, ngày mai phải nộp rồi.”

Lúc đó trong đầu tôi vẫn còn trống rỗng, tôi nói: “Nhưng ngày mai tôi cũng phải nộp bản kế hoạch.” Đó là nhiệm vụ đầu tiên sếp mới nhậm chức giao cho tôi.

Lucy bĩu môi, dường như không vui. Cô nàng hơi hơi cúi người, lộ ra biểu tình của cô gái nhỏ, hai tay chắp thành chữ thập trước ngực, nũng nịu nói: “Xin cậu đấy, người ta tối nay có hẹn với bạn trai. Cậu giúp tôi một lần này thôi, được không?”

Tôi còn chưa kịp cự tuyệt, Lucy đã cười duyên quay người rời đi.

Con gái trong công ty sai bảo tôi dường như đã thành thói quen rồi. Mỗi lần có người nhờ vả, tôi chỉ có thể ngượng ngùng mà cự tuyệt. Thế rồi không biết là ai khai mào, về sau ai cũng biết Du Hảo là một người tốt bụng, nếu có công việc gì không kịp làm, chỉ cần giao cho cậu ta, cậu ta nhất định sẽ làm thay bạn.

Có lúc tôi vì giúp các cô ấy làm mà phải trì hoãn chức vụ của chính mình, bởi vì thế, tôi bị sếp cũ mắng không ít lần.

Nhưng mà hiện tại tôi sắp chết, không biết còn sống được mấy ngày nữa. Tôi không cần phải ủy khuất chính mình mà lấy lòng người khác nữa, dù sao cũng đâu có ai nhớ được lòng tốt của tôi.

Câu đó nói như thế nào nhỉ? Nhân thiện bị nhân khi, mã thiện bị nhân kỵ. (Người hiền lành bị người bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi)

Bọn họ ức hiếp tôi chẳng qua chỉ vì tôi thành thật yếu đuối mà thôi. Đem tôi dẫm đạp dưới chân quá lâu mà quên mất tôi cũng có thể đứng lên, cũng có cái đầu bình thường như bọn họ.

Đêm đó, tôi chỉ làm bản kế hoạch của mình, sau đó lên giường đi ngủ.

Sáng ngày thứ hai, nét mặt Lucy vô cùng rạng rỡ, chắc hẳn cuộc hẹn tối hôm trước thập phần vui vẻ.

Cô nàng đi tới, cầm văn kiện hôm qua đặt trên bàn tôi lên, một bên mở ra xem một bên hỏi tôi: “Làm xong rồi sao? Có viết sai chỗ nào không…”

Nói được nửa câu, cô nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tôi: “Sao lại trống thế này?” Sắc mặc đã có chút bối rối.

Tôi trả lời: “Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rồi sao, tôi không rảnh.” Cô nghĩ tôi đang đùa hay sao?

Lucy sửng sốt, sắc mặt thoắt xanh thoắt hồng lại thoắt cái trắng bệch.

Khoảnh khắc đó tôi bỗng nhiên phát hiện, tôi thực sự rất thích cái vẻ mặt phong vân biến sắc này của cô nàng.

Cô nàng hé miệng, tự hồ muốn nói lời gì đó không êm tai, tôi lạnh lùng liếc một cái, cô lập tức im miệng.

Cô phẫn hận trừng tôi một cái, cuối cùng không cam lòng xoay người rơi đi.

Hôm đó, Lucy bị sếp mới gọi vào văn phòng ba mươi phút, sau khi đi ra lập tức chạy vào toilet khóc thêm nửa tiếng nữa, cả ngày mắt sưng húp.

Trong lòng tôi vô cùng sảng khoái, giống như ác khí tích tụ nhiều năm rút cuộc cũng được xả ra một hơi.

Tôi nghĩ, hóa ra làm người xấu lại vui vẻ như thế, vậy mà đến giờ tôi mới biết được.

Tôi quyết tâm về sau sẽ làm một người chỉ vì tư lợi của mình.

Chỉ tiếc, “về sau” của tôi quá ngắn ngủi.

Ngày hôm sau trong cuộc họp bỗng sếp phá lệ, thuận miệng khen tôi một câu, nói bản kế hoạch tôi làm trật tự rõ ràng, cẩn thận chu đáo.

Sếp cũ chưa bao giờ khen tôi trước mặt mọi người. Ông ta không thích tôi, bởi vì tôi luôn kéo dài công việc, tính tình lại khúm núm, lại còn không biết nói chuyện, thật sự không có một điểm nào khiến người ta yêu thích.

Sếp mới từ tổng công ty tới từ tuần trước, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tính cách phóng khoáng, làm việc dưới tay anh ta chỉ cần năng lực là đủ.

Xem ra anh ta biết thưởng thức tôi.

Nhưng chẳng có gì để vui vẻ cả, tôi một chút cũng không cười nổi.

Tôi vẫn phải chết.

Về tới nhà, Kiều tứ gọi điện cho tôi. Cậu ấy nói: “Du Hảo, mai là thứ sáu, cùng đi đánh quần vợt đi.”

Có một việc quên chưa nói, tôi thầm mến Kiều tứ, từ hồi đại học đến giờ.

Kiều tứ tên thật cũng không phải là Kiều tứ, cậu ấy họ Kiều, khi sắp xếp thứ hạng trong phòng cậu ấy là lão tứ, mọi người đều gọi cậu là Kiều tứ.

Tôi lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng cho tới tận bây giờ cậu ấy vẫn luôn đối xử với tôi như em trai. Cậu ấy chỉ cần tùy tiện cười với tôi một cái, tâm tình tôi liền lay động, không tự chủ được.

Biết rõ cậu ấy chỉ đem tôi theo như tùy tùng, cậu cùng bạn bè chơi bóng, tôi chỉ có thể ngồi ở một bên thay bọn họ kiểm bóng. Mặc dù thế, tôi vẫn luôn vui mừng vô hạn, thỏa mãn vô hạn.

Nhưng hiện tại, tôi lại không có cái loại tâm tình ấy.

Có niềm vui gì địch lại được bóng ma tử vong chứ.

Tôi tự giễu ý nghĩ của mình, tương lai không còn dài, thời gian đối với tôi thật sự rất quý giá, tình yêu say đắm đối với cậu ấy đành phải dừng lại ở đây.

Vậy là tất cả đều vui vẻ, phải không?

Tôi nói với Kiều tứ: “Không, ngày mai tôi không rảnh.”

Ngày hè mặt trời lớn như vậy, tôi thà rằng nằm dài trên salon xem tivi, ít nhất nội dung đặc sắc của bộ phim kia cũng có thể khiến lòng tôi nhẹ đi một chút.

Kiều tứ dường như đang cười, cậu hỏi: “Hử, có chuyện quan trọng gì sao?”

Bao năm qua, chuyện quan trọng nhất đối với tôi chính là cậu ấy, cậu đương nhiên cho rằng tôi sẽ tùy thời tùy lúc luôn đợi mệnh.

“Ngày mai đài truyền hình sẽ phát bộ phim truyền hình mà tôi thích nhất cả ngày, vậy có được tính là quan trọng không?”

“A, Du Hảo,” Kiều tứ thấp giọng cười khẽ, “Vài ngày không gặp, cậu trở nên thú vị rồi đấy.”

Cậu ấy lại cho rằng tôi đang nói giỡn. Trời đất chứng giám, thành thật trung hậu như tôi, từ nhỏ đến lớn, thật sự đến tận bây giờ vẫn chưa đùa giỡn với người nào cả.

“Được rồi, tám giờ ngày mai tôi qua đón cậu, đừng ngủ quên nhé.”

Cậu cúp điện thoại.

Tôi đương nhiên sẽ không gọi lại giải thích với cậu, tôi thực sự không muốn đi.

Đâu có gì liên quan đến tôi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sắp Chết Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook