Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Chương 7: Tự bạch của Giang Nam

Thi Tỷ

13/09/2014

Mấy phút trước khi Giang Dương nhảy lầu, tôi nói với nó qua điện thoại: Cầu xin mày, đi chết đi.

Chúng tôi từng là chị em vô cùng thân thiết khắng khít.

Đương nhiên, chỉ là trông có vẻ thân thiết khắng khít thôi.

Giây phút khi nó mới chào đời, trong mắt ba mẹ, tôi đã bị mất đi ý nghĩa của sự tồn tại.

Một trái tim, có thể chia ra làm hai phần hay vài phần, nhưng chẳng thể nào chia được đều tăm tắp.

Những bậc cha mẹ có từ hai đứa con trở lên, chẳng thể nào cho mấy đứa con được sự quan tâm và yêu thương ngang bằng nhau.

Cho dù họ ngụy trang thật tốt, chôn chặt tận sâu trong tim, thì sự thiên vị vẫn vô ý mà thấm ra ngoài.

Ví dụ như khi ba mẹ đến trường đón chúng tôi, đứa đầu tiên được dắt tay đều là Giang Dương, sau đó bàn tay kia mới đưa về phía tôi.

Ví dụ như khi có kết quả thi cử, ba mẹ đều chỉ chăm chăm mà an ủi cái đứa có thành tích đếm từ dưới lên là Giang Dương, “Lần sau cố gắng là được”, còn cái đứa thi được hạng nhất tôi đây thì chỉ đứng một bên, chẳng ai đoái hoài.

Ví dụ như lúc tôi và Giang Dương cùng giành nhau một món đồ chơi hay cái điều khiển TV, ba mẹ đều đương nhiên mà ra lệnh cho tôi nhường cho nó.

Làm chị gái thì phải nhường cho em trai. ______ Đây là lời kịch kinh điển nhất thế giới của bậc làm cha mẹ.

Vậy thì tôi nhường.

Từ khi còn bé xíu, cho tới tận khi lớn khôn.

Mặc dù sự chán ghét và bất mãn trong lòng tôi đã nhiều đến mức sắp tràn ra khỏi lồng ngực rồi, nhưng tôi vẫn tận sức sắm trọn cái vai con ngoan chị tốt.

Bởi vì cái nhà này rất có tiền.

Công ty mà ba tôi kinh doanh càng ngày càng lớn mạnh, tiền tiêu vặt của chúng tôi cũng dần dần nhiều lên, tôi không cần phải giành máy tính, quà vặt, điều khiên từ xa với Giang Dương nữa, không cần phải tranh giành bất kỳ thứ gì với nó nữa. Thứ mà nó có, tôi cũng có.

Tiền bạc có thể hoàn toàn làm thỏa mãn lòng hư vinh của tôi.

Mặc chiếc váy thướt tha mềm mại như tiên nữ, vai đeo chiếc cặp sách hàng hiệu, đi ở trong sân trường, đón nhận ánh mắt hau háu của đám nam sinh, khiến cho tôi cảm thấy rằng mình vẫn còn đang sống.

Tôi không phải là đứa con gái bé nhỏ đáng thương luôn bị lờ đi và luôn nhận lấy sự lạnh nhạt ở nhà kia.

Tôi cũng không phải là cái đứa chị gái đạo đức giả luôn nén nhịn giả vờ làm một người hiểu chuyện.

Cho đến khi ba tôi tuyên bố với cả nhà rằng công ty sắp bị phá sản.

Vì vấn đề tài chính, ba tôi thậm chí còn bị tạm giữ.

Váy đầm không còn, cặp sách không còn, đồ trang điểm không còn, máy vi tính cũng không còn, tất cả đều không còn nữa.

Tôi lại trở thành đứa bé gái đáng thương đó.

Tôi vốn tưởng rằng Giang Dương chỉ là một cậu ấm ngây thơ, so với tôi chắc nó chỉ có suy sụp hơn thôi, thế nhưng cái đứa vừa tròn 18 tuổi kia lại nhẹ nhàng vỗ lên vai của mẹ, giống như một người đã trưởng thành, nhỏ giọng khuyên bà đừng khóc nữa.

Tại sao?!

Tại sao một đứa thường ngày vô tâm như nó mà lại có khả năng chịu đựng mạnh mẽ như thế?

Tại sao cái đứa nhỏ hơn tôi bốn tuổi kia lại hiểu chuyện hơn cả tôi?

Bởi vì từ khi nó chào đời, ba mẹ đã cho nó sự thương yêu và quan tâm vô hạn. Họ đã một lòng một dạ giáo dục nó, yêu chiều nó, khiến cho nó trở thành một người có nội tâm mạnh mẽ như bây giờ.

Còn tôi.

Cái đứa từ nhỏ đã bị lờ đi là tôi đây.

Lại trở thành một tên hề ích kỷ, hẹp hòi, yếu đuối.

Như vậy không công bằng!

Chẳng công bằng chút nào cả!

Tôi lảo đảo chạy đến quán bar tìm say. Buổi sớm ba giờ sáng, Giang Dương xuất hiện trước mặt tôi.

“Tự mình sa ngã như vậy có ích sao?” Nó bắt lấy cổ tay của tôi, lôi tôi ra khỏi quán bar.

“Mày biết mùi vị của phá sản là như thế nào sao?” Tôi vùng ra khỏi tay nó, “Phá sản, có nghĩa là mày không còn là cậu ấm nữa, bạn bè của mày sẽ chẳng còn cun cút theo sau mày, bạn gái của mày cũng chẳng cười ngọt như mía lùi với mày nữa. Chúng ta sẽ không còn nhà ở, chẳng còn cơm ăn, thậm chí còn phải bỏ cả học. Chỉ trong một đêm, chẳng còn gì cả.”

“Những thứ đó quan trọng đến vậy sao?” Giang Dương trầm giọng nói.

“Có phải mày muốn nói, chỉ cần người thân ở cùng nhau thì cửa ải khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua?” Tôi cười nhạo, “Đừng ngây thơ nữa! Những ngày tiếp theo, thứ chúng ta phải đối mặt chính là nỗi tuyệt vọng vô cùng tận! Nói không chừng có khi ba phải ngồi tù cả đời! Cho dù ba có may mắn ra được thì chỉ trong một đêm, từ tổng giám đốc biến thành một dân thường, ông ấy sẽ cảm thấy lạc lõng đến mức nào, ông ấy sẽ sa ngã, sẽ ném đồ đạt, sẽ tức giận. Còn người mẹ đang thời kỳ mãn kinh của chúng ta, bà sẽ rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày, nói không chừng bà còn có suy nghĩ coi thường mạng sống của bản thân nữa.”

“Không đâu.” Giang Dương mệt mỏi nói.

Ngay cả bản thân mình nó còn thuyết phục không nổi.

Tôi cầm lấy một chai rượu, dồn sức đập vỡ, sau đó tôi nắm lấy mảnh bình nhọn hoắc chĩa vào cổ tay mình, cười với nó, “Chết đi là xong, không cần phải chịu đựng nhiều áp lực như vậy nữa.”

Giang Dương phất một cái đánh bay mảnh miểng chai trong tay tôi, giọng điệu khẽ run rẩy, “Chị điên rồi à?”

Tôi ngồi bệt xuống đất, bưng mặt khóc nức nở.

Giang Dương ôm lấy tôi vào lòng, hạ giọng nói, “Đừng sợ, có em đây.”

Có em đây.

Có em đây.



_____ Chính tại vì có mày mà tao mới thành ra cái nông nỗi này đấy, sao mày cứ không chịu hiểu ra?

Dù rằng tôi đối với nó căm hận đến cùng cực, nhưng nó lại đối với đứa chị gái tôi đây trước sau chẳng hề thay đổi.

Những lúc tôi bị ba mẹ quên lãng trong một một xó xỉnh nào đó, nó lúc nào cũng có thể chạy đi tìm được tôi, đem hết tất cả sự khó chịu và lúng túng của tôi phơi bày ra cho tất cả mọi người thấy.

Tôi cố ý xào vỏ dưa hấu khó nuốt cho nó ăn, thế mà nó lại có thể ăn một cách ngon lành, còn giơ ngón tay cái lên khen ngon nức nở.

Lúc tôi quen người bạn trai đầu tiên, trong mắt nó thế mà lại toát ra vẻ đau buồn, tức tối hỏi tôi rằng nó có chỗ nào không bằng cái tên được gọi là bạn trai kia.

Thậm chí ngay cả người bạn gái sau này mà nó quen, trên người con bé đều có bóng dáng của tôi.

Đứa em trai đơn thuần ngu ngốc như vậy, khi nhìn thấy người chị gái thương yêu của mình suy sụp đến nỗi lấy miểng chai tự sát, trong lòng khẳng định sẽ kích động lắm.

Thật ra thì tôi cũng chẳng suy sụp đến mức đó.

Tiền bạc đúng là thỏa mãn được lòng hư vinh của tôi, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là vật ngoài thân.

Tùy tiện kiếm một người bạn trai có tiền là có thể giải quyết hết thảy mọi phiền não, tôi vốn chẳng cần phải lo phiền vì chuyện gì cả.

Chỉ là nhân cơ hội này kích động Giang Dương một chút thôi.

Chỉ là một cơ hội nho nhỏ.

Nghe xong những lời nói giả vờ đau khổ tuyệt vọng của tôi, mỗi khi nó nhìn thấy người cha cam chịu trong trại tạm giam, nhìn thấy người mẹ tiều tụy mỗi ngày đều lấy nước mắt để rửa mặt, lại còn phải đề phòng người chị gái coi nhẹ mạng sống của bản thân mà tự sát, thì cho dù nội tâm của nó có mạnh mẽ hơn, e rằng cũng chẳng chịu đựng nổi áp lực nhường này.

Nhất là sau khi trải qua chuyện cả Viên Lễ và Trần Hoa Sam cùng nhau phản bội nó.

Nhưng nó vẫn cứ vô tâm như thường. Lúc ăn cơm, nó còn kể mấy câu nói đùa chán ngắt để cố gắng chọc cho mẹ cười, nó tranh làm việc nhà giúp mẹ để chia sẻ áp lực với bà, thậm chí nó còn giấu mẹ len lén ra ngoài kiếm việc làm thêm.

Còn đứa suốt ngày chỉ biết ăn ngủ rồi lên mạng tôi đây, toàn bị bà mắng là thứ hàng lỗ vốn.

Nếu như nó không phải là em trai của tôi thì tốt biết mấy!

Nếu như nó không phải là em trai của tôi, tôi nhất định sẽ không giống như bây giờ, trong lòng luôn mang sự đố kỵ với nó, nói không chừng còn cảm thấy nó là một đứa trẻ tốt.

Mà chính vì nó là một đứa trẻ tốt cho nên mới khiến cho tôi càng tăng thêm vẻ u sầu và hèn mọn đến vậy.

Chỉ cần nó tồn tại thêm một ngày, tôi sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối mãi mãi không có kết thúc.

Nếu như nó chết quách đi thì tốt rồi.

Đây là mong đợi mà từ ngày còn bé tôi đã chôn sâu trong đáy lòng mình.

Giang Dương nào đâu có biết, lúc tôi ngồi ăn cơm cùng nó, lúc tôi ngồi chung một chiếc ghế salon cùng nó xem TV, lúc tôi cùng nó trên đường đi học, trong lòng tôi tràn đầy, đều là ______ đi chết đi.

Tôi chẳng hận nó một chút nào, tất cả mọi chuyện hoàn toàn không phải lỗi của nó, nó chẳng qua chỉ là một đứa em ngây thơ khờ dại mà thôi, nhưng tôi vẫn mong mỏi nó chết quách đi.

Chỉ mới tưởng tượng một chút vẻ mặt tuyệt vọng đau buồn của ba mẹ sau khi Giang Dương chết đi, là tôi lại có thể vui vẻ mà cười thành tiếng.

Cho nên.

Khi nó đang ở trước màn hình vi tính trầm tư suy nghĩ tìm công việc làm thêm, tôi ở sau lưng nó mà rằng, “Mấy năm trước ba mẹ có mua bảo hiểm cho chúng ta. Nếu như một trong hai chúng ta chết đi, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà chúng ta một khoản tiền lớn, như vậy thì ba và công ty có thể được cứu rồi.”

Cho nên.

Thân mình của Giang Dương khựng lại, nó quay đầu nhìn về phía tôi, đáy mắt ngập vẻ lo lắng.

Mặt tôi không chút biểu cảm nhìn thẳng vào nó, “Em sẽ không để chị chết, đúng không, em trai?”

Tất nhiên là nó không thể để tôi đi chết được.

Vì tôi là người chị gái mà nó yêu thương nhất.

Trước lúc Giang Dương nhảy lầu, mẹ tôi ở nhà cắt cổ tay. Tôi nhìn thấy bà cầm lấy lưỡi dao, tinh thàn hoảng loạn đi vào phòng vệ sinh.

______ Phụ nữ thời kỳ mãn kinh yếu đuối và không có trách nhiệm.

Tôi làm như không có chuyện gì, ngồi trên ghế salon xem TV, đến khi nghe thấy tiếng thân thể nặng nề ngã xuống từ phòng vệ sinh truyền đến.

Mắt tôi dán vào màn hình TV, tay bấm số điện thoại của Giang Dương.

“Mẹ vừa mới cắt cổ tay rồi.” Tôi nói, “Nhưng chị không tính đưa mẹ vào bệnh viện.”

Giang Dương chẳng nói gì, tôi nghe thấy tiếng gió vù vù từ ống nghe truyền tới. Lúc đó tôi còn chưa ý thức được rằng nó đang ở tầng cao nhất của trường học.

Có lẽ lúc đó nó chỉ muốn đi hóng gió, hoặc là đi hút điếu thuốc.

“Cứ như thế mà chết cũng tốt, sống mệt mỏi quá rồi, không phải sao?” Tôi tiếp tục nói.

TV đang chiếu một đoạn quảng cáo, cô bé cột tóc đuôi ngựa nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em trai mình, cẩn thận đi qua đường, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhau.

“Còn nhớ hồi trước em có nói, nếu như sau này chị không thể gả cho ai thì em sẽ nuôi chị cả đời không?” Giang Dương nhỏ giọng nói, ngữ điệu khe khẽ run rẫy, “Em bảo đảm, sẽ cố gắng kiếm tiền, em sẽ nuôi chị. Vì thế chị mau chóng đưa mẹ đi bệnh...”

Tôi lớn tiếng cắt ngang, “Nuôi tao? Mày lấy gì mà nuôi tao? Mày sắp tốt nghiệp trung học rồi, lên đại học phải tốn cả đống tiền! Bỏ học đi kiếm việc làm? Một đứa ăn hại mới tròn 18 tuổi thì có thể làm quái gì? Cho nên nói, rốt cuộc thì mày muốn ngây thơ đến tận khi nào hả?!”

Tôi nâng cao âm lượng, “Biết không? Làm chị em với mày 18 năm nay, chẳng có ngày nào mà tao không mong mày chết quách đi.”

“Sự tồn tại của mày, đối với tao mà nói là sự đau khổ lớn nhất.”

“Cho dù nhà chúng ta không bị phá sản, ba không ngồi tù, tao cũng vẫn hy vọng mày chết quách đi.”

“Cho nên, xin mày đấy, nhanh chóng chết đi.”

Sau đó tôi dứt khoát tắt máy.



Giống như là những trận cãi vả bình thường giữa chị em.

Sau khi gây lộn, sẽ làm lành, rồi cùng nhau nói chuyện cười đùa.

Lúc tôi đưa mẹ đến bệnh viện, mới biết được tin Giang Dương nhảy lầu.

Đứa em trai Giang Dương luôn luôn vô tâm, lạc quan hướng về phía trước, cuối cùng cũng như tôi mong muốn, chết rồi.

Người yêu tôi nhất thế gian này, chết rồi.

Trước lúc chết, Giang Dương chẳng để lại một lời nhắn nhủ nào.

Tất cả mọi người đều không biết rằng trước lúc nhảy lầu nó đã nói chuyện điện thoại với tôi. Điện thoại của nó đã vỡ nát, vậy mà sim điện thoại thì chẳng chút hư hại. Nhưng cuộc điện thoại cuối cùng với tôi đã biến mất khỏi sim điện thoại của nó. Trước khi Giang Dương nhảy lầu, nó còn tỉ mỉ xóa bỏ nhật ký cuộc gọi, vì không muốn tôi bị phiền phức bởi cuộc điều tra từ phía cảnh sát.

Nếu như bây giờ mà tôi nói, “Giang Dương, chị nói đùa với em thôi, chị chỉ nhất thời bị kích động, cho nên bây giờ em sống lại có được không...”, quả thật là quá mỉa mai.

Trong nhà, tấm di ảnh trắng đen treo trong phòng khách của Giang Dương.

Đó là tấm hình 3.5 x 5.3 cm mới chụp trong năm của nó.

Thằng bé trong tấm hình khẽ cười mỉm, còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

Nếu như nhìn chăm chú vào vật nào đó trong thời gian dài, tầm mắt sẽ dần dần trở nên mờ mịt, sau đó không thể kìm lòng mà rơi nước mắt.

Đó là phản ứng sinh lý bình thường.

Cho nên, khi tôi nhìn di ảnh của Giang Dương, nhìn cho tới khi nước mắt chảy dài xuống khóe môi, thì đó nhất định chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, chứ chẳng phải vì đang đau lòng.

Lúc đến trại tạm giam đón ba, dường như ông đã già thêm cả chục tuổi, được mẹ dìu lấy thì ông mới miễn cưỡng bước đi nỗi. Khi về đến nhà, ông ôm lấy di ảnh của Giang Dương, nghẹn ngào khóc nức nở.

Đây chính là báo ứng.

Nhưng tôi lại chẳng có chút cảm giác sung sướng hả hê.

Bởi vì tôi bỗng nhiên ý thức được rằng, cho dù hiện tại họ có khổ đau hơn nữa thì cuối cùng dưới sự tác động của thời gian, họ cũng sẽ lãng quên hết toàn bộ. Họ sẽ từ từ quên mất họ đã từng có một đứa con trai tên là Giang Dương. Thỉnh thoảng nhắc đến thì thở dài vài tiếng, chẳng hơn. Chẳng có người nào vì cái chết của ai đó mà đau thương suốt một kiếp người.

Đây chính là nhân loại.

Tôi quét dọn phòng của Giang Dương, dọn dẹp lại tủ sách của nó, lật giở album ảnh của nó.

Tựa như đột nhiên ý thực được rằng nó giống như đứa em trai ruột thịt của tôi vậy.

“Kiếp sau, em đừng làm em trai của chị nữa.” Tôi nói với tấm hình Giang Dương đang cười rạng rỡ.

_____ Chị xin lỗi.

Ba chữ này, làm thế nào cũng chẳng thể thốt ra được.

Bời vì một khi bật khỏi miệng, thì tất thảy đều mất hết. Hết thảy những oán hận, đố kỵ, chật vật, tuyệt vọng bao nhiêu năm qua của tôi, tất cả đều biến thành trò cười.

Cho đến khi Tiền Tiểu Đạo xuất hiện.

“Nếu như em nói với chị, Giang Dương không phải vì chuyện của Viên Lễ mà tự sát thì chị có tin không?” Thằng bé học sinh nhìn chẳng có chút cảm giác tồn tại này, lời nói ra lại khiến cho tôi kinh ngạc trợn trừng đôi mắt.

Những lời tiếp theo của thằng bé lại khiến cho tôi thở hắt ra một hơi.

____ Giang Dương đã biến thành hồn ma, quên hết lý do mà mình tự sát, bị trói buộc ở trường học. Chỉ có một mình Tiền Tiểu Đạo có thể nhìn thấy nó.

Nghe cứ như một bộ phim ma thô tục của Hàn Quốc.

Tôi vốn cho dù có thế nào cũng không thể tin được những lời nói vô căn vô cứ này.

Nhưng khi tôi đi đến trường học của Giang Dương, đứng dưới dãy hàng hiên hoa Tử Đằng, lúc nhìn về hướng ngón tay chỉ của Tiền Tiểu Đạo, tôi lại có thể cảm nhận được thứ cảm giác mơ hồ bị áp lực đè nặng, hít thở không thông.

Không thể như thế.

Không thể nào.

Tôi hỏi rất nhiều câu, những chuyện chỉ có tôi và Giang Dương biết được, thế mà Tiền Tiểu Đạo lại một lời chẳng lộ, trả lời được hết.

Giang Dương thật sự tồn tại.

Nó đang đứng trước mặt tôi. Nó có thể nhìn thấy tôi, còn tôi thì lại chẳng nhìn thấy được nó. Tôi chẳng biết là nó đang cười hay là hoàn toàn vô cảm, chẳng biết được nó đang vui mừng hay là đang tức giận.

Cơn ớn lạnh đến tận xương tủy tràn từ trên đỉnh đầu tôi xuống tận gót chân. Tôi muốn chạy, chạy về nhà, chạy vào phòng ngủ của mình, dùng chăn mềm che kín hết cả đầu lại.

Sau đó tôi mới chợt nhớ ra, Giang Dương đã quên mất lý do tự sát, quên mất tất cả những chuyện không vui vẻ, chỉ có thể dựa vào người bên cạnh gợi nhắc thì mới có thể từ từ hồi phục từng giọt ký ức nhỏ bé.

Vì thế tôi vẫn là người chị gái mà nó yêu thương nhất, vẫn là người chị gái mà nó đã hứa là sẽ nuôi cả đời.

Chúng tôi vẫn là hai chị em vô cùng thân thiết gắn bó.

Nhưng ký ức thì vẫn sẽ có một ngày hồi phục lại. Tất cả những tăm tối và tuyệt vọng kia rốt cuộc vẫn sẽ có ngày xâm chiếm lấy nội tâm của Giang Dương.

Hơn nữa còn có một Tiền Tiểu Đạo ở bên cạnh xen vào.

Tôi không thể nào để cho Giang Dương chịu đựng thêm một lần cái loại mùi vị trước khi chết được.

Biện pháp duy nhất, chính là để cho nó biến mất trước khi ký ức phục hồi lại.

______ Tôi thà để cho nó mang theo ký ức tươi đẹp mà hồn phi phách tán, cũng chẳng muốn nó một lần nữa nhớ lại cái mặt đáng ghê tởm kia của tôi, đối với tôi bằng trái tim như tro nguội.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook