Trang Chủ
Ngôn Tình
Tội Phi Hữu Độc
Trút Giận Cho Nàng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ Vô Ưu đang nắm cổ tay Hồng Lăng chuẩn bị đi ra ngoài nghe tiếng thét kinh hãi liền kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy trên cánh tay như bạch ngọc của Mộ Dung Tình tràn đầy vết cấu, nhìn thấy ghê người.

Được Triệu Yên Nhiên nâng dậy, Mộ Dung Tình chịu đựng đau nhức trên người nhếch môi, "Yên Nhiên tỷ tỷ, ta không sao!"

"Đều đã bị thương thành như vậy còn nói không có việc gì?" Cánh tay phải bị nam nhân bắt lấy, chẳng biết từ lúc nào Dạ Vô Ưu đã đến bên cạnh, đáy mắt ẩn ẩn mang theo lửa giận.

Hắn không biết tại sao mình lại sinh khí, là vì giấu diếm cùng nhịn nhục của nàng, hay là vì không có bảo vệ tốt nàng, để cho nàng ở trong phủ mình bị ủy khuất?

Chỉ là nhìn đôi má nàng sưng đỏ cùng cánh tay che kín vết cấu, lồng ngực hắn liền tràn đầy tức giận.

"Dạ Cơ, Dạ Cơ..." Lực tay của nam nhân rất lớn, Mộ Dung Tình đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn thành một đoàn, ánh mắt ngoan độc của Hồng Lăng phóng tới, nàng tâm cao khí ngạo không nguyện biện giải.

"Hồng Lăng, ngươi thật to gan!" Nữ tử càng nhịn nhục không muốn nói càng lãnh diễm không nói một lời như vậy càng làm cho Dạ Vô Ưu phẫn nộ, ống tay áo vung lên, hắn trùng điệp chụp cái bàn.

"Gia..." Còn không biết vì sao hắn sinh khí, Hồng Lăng tiến lên, muốn kéo cẩm bào của hắn, lại chưa từng nghĩ tới còn chưa đụng tới vạt áo của hắn, liền "Bốp" một một tiếng trùng điệp ngã nhào trên đất.

Giật mình vỗ về mặt trái, mắt hạnh rưng rưng nhìn Dạ Vô Ưu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm người thương tiếc, "Gia, Hồng Lăng làm sai cái gì? Người muốn..."

Đi đến trước mặt nàng, Dạ Vô Ưu nâng cằm nàng lên, bàn tay dùng lực, âm u nhìn chằm chằm nàng cười đến hết sức ôn nhu, "Đau không?"

Hồng Lăng cắn môi, mắt hạnh rưng rưng mang theo sợ hãi, không dám gật đầu, lại càng không dám lắc đầu, chỉ rưng rưng nhìn nam nhân trước mặt, thân thể run rẩy.

"Cút! Nếu còn để cho bổn vương nhìn thấy ngươi tìm Dạ Cơ phiền toái, bổn vương muốn mạng của ngươi!" Lắc lắc ống tay áo, Dạ Vô Ưu xoay người, đại thủ vuốt ve đôi má sưng đỏ của Mộ Dung Tình, đáy mắt mang theo ôn nhu, "Đau không?" Thanh âm của hắn vô cùng ôn nhu mang theo quan tâm.

"Tạ Vương gia quan tâm, Dạ Cơ không sao!" Thấp cúi đầu, Mộ Dung Tình thông tuệ dựa vào Triệu Yên Nhiên, không muốn đem sự tình nháo lớn.

"Dạ Cơ, ngươi thật thiện lương!" Triệu Yên Nhiên ngưng mi, trong mắt mang theo rõ ràng lo lắng, đưa tay kéo nàng, chống đỡ sức nặng của nàng, "Ngươi như vậy, nàng sẽ không cảm kích ngươi!"

"Tỷ tỷ, ngươi đọc đủ thứ thi thư, chẳng lẽ không biết đạo lý người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu sao?" Nhìn Triệu Yên Nhiên lo lắng, trên mặt Mộ Dung Tình cười có chút thê lương.

"Ngươi trở về, các nàng lưu lại!" Sự quật cường cùng vẻ thê lương của nàng làm cho Dạ Vô Ưu đau lòng, xoay người, lạnh lùng quét về phía mấy bà tử mới vừa rồi run rẩy đến lợi hại.

"Gia..." Hồng Lăng được thị nữ nâng đang muốn đi, quay đầu nhìn hắn cất bước đi tới, cho rằng hắn sẽ đi cùng với mình, nhất thời trong lòng vui sướng, yểu điệu hô, bước sen nhẹ nhàng tiến lên.

"Dạ Lang!" Nghiêng người, Dạ Vô Ưu nhanh chóng tránh song thủ của nữ tử đang duỗi đến.

"Chủ tử!" Bóng dáng Dạ Lang xuất hiện trước mắt mấy người, toàn thân lãnh ý có thể so với hàn phong bên ngoài, tiểu nhãn tình đảo quanh, mấy bà tử vừa mới đứng lên lại bắt đầu run rẩy.

"Kéo mấy người này ra ngoài, mỗi người bốn mươi đại bản, trút giận cho Dạ Cơ!"

"Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng..." Nghe nói như thế, nhóm bà tử sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi, vẻ hoảng sợ không lời nào có thể miêu tả được.

"Vương gia, chúng nô tỳ phạm vào cái gì mà người lại trừng phạt như vậy?" Có người gan lớn không sợ chết đứng lên nói.

"Phạm vào cái gì??" Dạ Vô Ưu hừ lạnh, ánh mắt thâm thúy như hàn băng xẹt qua trên mặt mấy người, sau cùng rơi vào trên người Hồng Lăng đang mắt hạnh rưng rưng điềm đạm đáng yêu, hắn sâu xa cười, "Nếu như vậy, tốt lắm, bổn vương liền cho các ngươi tâm phục khẩu phục."

"Trắc phi nương nương tuổi trẻ không hiểu chuyện, các ngươi không biết khuyên nhủ, ngược lại xúi giục, đánh các ngươi bốn mươi bản đã là nhẹ, còn dám lắm miệng, thêm gấp đôi!" Nhìn Hồng Lăng nước mắt chảy xuống, phảng phất muốn cầu tình, hắn hừ lạnh.

"Gia..." Nhẹ nhàng hô một tiếng, Hồng Lăng giờ phút này hối hận đến xanh cả ruột, trước đó nên trực tiếp xuống tay, cùng con hồ ly tinh này nói chuyện chậm trễ không ít thời gian, thật quá giận, "Các nàng đều là người bên cạnh Hồng Lăng, nếu như xử phạt các nàng..."

Cũng không dám trắng trợn cầu tình, một bạt tai mới vừa rồi cũng coi như nàng đã bị trừng phạt, người tập võ khí lực vốn lớn, Dạ Vô Ưu tuy không dùng tới nội lực nhưng cũng đủ làm mặt nàng sưng đỏ mười ngày nửa tháng.

"Hồng Lăng, ngươi tùy hứng làm bậy, ngày xưa thì cũng thôi, Dạ Cơ còn đang mang bệnh ngươi lại làm càn như vậy, quả thật đáng giận, phạt ngươi giam cầm ba tháng, cho đến đại thọ Phụ hoàng, Dạ Lang, đưa nàng trở về!" Khoát tay, trực tiếp để Dạ Lang đưa Hồng Lăng về Hồng Lăng các.

Đến đây, quan hệ Mộ Dung Tình cùng Hồng Lăng triệt để chuyển biến xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tội Phi Hữu Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK