Trang Chủ
Ngôn Tình
Tội Phi Hữu Độc
Mộng Yểm Quấy Rầy

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những hạt tuyết lớn vẫn rơi xuống, gió lạnh thổi khắp chốn, trong thư phòng đặt hai lò sưởi, trái ngược với khí trời rét lạnh bên ngoài thành, Dạ Vô Ưu khoanh tay đứng ở trước cửa sổ, dáng người cao ngất dưới tuyết trắng lạnh lẽo càng thêm mê người.

Hắn mặc áo bào gấm màu đen, eo buộc ngọc đái, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi, giống như đao khắc, đôi môi với độ dày vừa phải mân nhẹ, con ngươi đen nhánh hiện lên hàn mang, trên người hắn mang theo khí tứclạnh bạc.

Dạ Lang đẩy cửa vào liền nhìn thấy hắn đang trầm tư, không dám quấy rầy, nhẹ nhàng đi đến sau lưng hắn, rất lâu mới cung kính hồi bẩm, "Chủ tử, Triệu tiểu thư đã đồng ý!"

"Uh`m!" Nghe được tiếng bước chân của Dạ Lang, Dạ Vô Ưu cũng không xoay người mà dừng một hồi mới đẩy cửa sổ đang đóng chặt ra , dõi mắt trông về phía xa, vừa lúc có thể nhìn thấy Tiểu Lâu ở tây viện kia.

Tiểu Lâu đã chất đầy tuyết đọng, đại tuyết vẫn phất phới như lông ngỗng rơi trên mặt đất, trong hoa viên bách hoa đều đã héo tàn, bạch mai nở rộ, hồng mai bị tuyết đọng cong cả cành cây.

Lại đứng rất lâu, gió lạnh theo cửa sổ lùa vào, đến lúc Dạ Lang có chút rùng mình vì lạnh, Dạ Vô Ưu rốt cục xoay người lại, cửa sổ cũng lập tức đóng, "Nàng có yêu cầu gì đều thỏa mãn nàng!"

"Dạ!" Dạ Lang có chút tò mò, vị Triệu Yên Nhiên kia là dòng chính nữ của Triệu Chính nhưng nàng tâm cao khí ngạo, nghe nói bọn người Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử đã mượn sức Triệu Chính, trong lời nói cũng từng lộ ra sự chú ý đối vớiTriệu Yên Nhiên, vì sao Dạ Vô Ưu vẫn còn vướng mắc cùng nữ tử kia ?

"Chủ tử, đối xử với Triệu tiểu thư như thế, thích hợp sao?" Dạ Lang nói, chính mình cũng cảm thấy có chút không hiểu.

"Có cái gì không thích hợp?" Dạ Vô Ưu cất bước đến án thư, cầm bút lông lên viết xuống hai chữ to. Trong chữ khí thế hào hùng, cứng cáp hữu lực, người viết rất chăm chú, mỗi một nét bút đều mang theo chí hướng phi long tại thiên của hắn .

"Vạn nhất nàng đem chuyện Mộ Dung tiểu thư nói cho Triệu đại nhân biết , chủ tử người làm nhiều như vậy, chẳng phải là đều phải..." " Uổng công vô ích" bốn chữ này, cho dù là giết hắn, Dạ Lang cũng sẽ không nói ra miệng.

Hàng lông mày nhíu chặt tiết lộ lo lắng của hắn, ánh mắt lý lóe ra tinh quang, tay hắn đặt lên chuôi kiếm, trên người đột nhiên dâng lên khí thế ngập trời, "Chủ tử, nếu vô dụng, không bằng để thuộc hạ..."

"Làm càn!" đột nhiên ngẩng đầu, Dạ Vô Ưu đem bút lông phóng hạ, cốc gốm sứ trên bàn phát ra thanh âm thanh thúy, ánh mắt sắc bén băng hàn bắn về phía hắn, "Triệu Yên Nhiên là một quân cờ rất trọng yếu của ta , nếu Triệu Chính có thể đi cầu Phụ hoàng hạ chỉ lần đầu, tất có thể cầu lần thứ hai. Ngươi thì biết cái gì?"

"Thuộc hạ biết sai!" Dạ Lang cũng nghĩ đến điểm mấu chốt trong đó, chắp tay nhận sai.

"... Thôi, ngươi đi đón Yên Nhiên, bản điện đi trước!".

Hai người ra khỏi đại viện, đến ngã ba hành lang thì tách ra.

Dọc theo đường đi tuyết đọng chói mắt, vào đông hoa cỏ héo tàn cũng phủ thêm ngân trang, Dạ Vô Ưu thản nhiên tiêu sái, nhìn đến Tiểu Lâu lóe lên ánh đèn, cước bộ không tự giác nhanh hơn.

"Mộ Dung Tình, ngươi vẫn không muốn tỉnh lại sao?" Tiến vào vào trong phòng, Dạ Vô Ưu cho thị nữ lui ra, khoanh tay đứng ở bên cạnh giường nhỏ, cương nghị trên mặt mang theo vẻ không kiên nhẫn.

Mộ Dung Tình run rẩy mê man, ác mộng như ma quỷ quấn lấy nàng, nàng trốn không thoát, đi không được, trong máu giống như có trăm ngàn con kiến bò qua, khó chịu đến tê tâm liệt phế.

"Điện hạ!" Dạ Lang sửa sang lại tóc tai tán loạn, quần áo không chỉnh tề tiến vào.

"Tiểu Tình..." Nữ tử nhìn thấy Mộ Dung Tình liền nghẹn ngào kinh hô, bị Dạ Lang đẩy, thân thể cao gầy cuả nàng nghiêng ngả lảo đảo đến trước giường, trán đập vào cạnh giường, nhất thời huyết lưu như chú.

Đồng loạt nhấc mái tóc đen tán loạn trên đầu nữ tử lên, để cho khuôn mặt đổ máu của nàng nhắm ngay Mộ Dung Tình, Dạ Lang cười quỷ dị, "Mộ Dung tiểu thư, nữ tử tiên tư như Triệu tiểu thư Dạ Lang ta đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng khóc đến thương tâm như vậy, ta cũng có chút đau lòng..."

"Mộ Dung Tình, ngươi xem, đây là tỷ muội tốt của ngươi, vì ngươi mà nàng bị thương, ngươi vẫn không muốn tỉnh lại sao?" Thô bạo lôi kéo cổ tay mảnh khảnh của Mộ Dung Tình, thân thể của nàng nhu nhược, khuôn mặt trắng xanh của nàng đối diện với khuôn mặt đầy máu và nước mắt của nữ tử.

Mộ Dung Tình run rẩy càng lợi hại, hai tay mờ mịt vung vẩy trong không trung , như người chết đuối tìm kiếm bè gỗ cứu mạng, bất lực làm người thương tiếc.

"Tiểu Tình, ngươi mau tỉnh lại..." Nữ tử khóc kêu , đẩy Dạ Vô Ưu ra , tiến lên ôm lấy thân thể run rẩy của nàng vào trong ngực, nước mắt từng giọt từng giọt trượt trên áo gấm, rơi vào gương mặt tái nhợt của nàng.

"Không chịu tỉnh sao?" Tươi cười càng âm lãnh, Dạ Vô Ưu kéo nữ tử đang khóc kêu ra, hai tay nắm chặt cổ Mộ Dung Tình, âm mai nói, "Bản điện lệnh cho ngươi tỉnh lại, mở to mắt, nhìn xem hảo tỷ muội của ngươi khóc vì ngươi như thế nào ..."

"Mẫu thân... Rất lạnh... Tiểu tình rất lạnh..." Cổ bị nam nhân nắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh cuả Mộ Dung Tình bởi vì không được hô hấp mà nhanh chóng hồng nhuận, bất an giãy dụa.

"Mộ Dung Tình!" Dạ Vô Ưu không còn kiên nhẫn, buông chiếc cổ mảnh khảnh của nàng ra , không có sự chống đỡ của hắn, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của nữ tử rơi mạnh xuống gường, phát ra thanh âm "Rầm", vẻ cương nghị trên mặt hắn mang theo âm lãnh.

"Hiện tại, lập tức, mau tỉnh lại, ngươi có nghe hay không?" tay, đặt ở trên vai Triệu Yên Nhiên, ngực hắn lên xuống, không kiên nhẫn nói, "Bản điện đếm ba tiếng, nếu ngươi không tỉnh lại ta liền giết nàng, cũng giết ngươi, để tỷ muội các ngươi đến địa ngục đoàn tụ đi!"

"Không..." Nữ tử sợ hãi lắc đầu, phủ phục muốn lui về phía sau, lực đạo của nam nhân truyền đến làm cho nàng không thể động đậy, ánh mắt cầu xin nhìn về Mộ Dung Tình ở phía giường nhỏ đang không ngừng run rẩy, "Tiểu tình, ta cầu ngươi, ngươi mau tỉnh lại..."

"Một "

"Hai "

"Ba "

Cùng với thanh âm y phục bị xé nát, tiếng thét chói tai của nữ tử, kiếm của Dạ Lang phát ra những âm thanh leng keng.

"Đừng..." Trong khung cảnh hỗn loạn này, một thanh âm kiều mỵ của nữ tử đột nhiên vang lên, Dạ Vô Ưu quay đầu, nữ tử trên giường chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, hai tay sợ hãi níu chặt áo ngủ bằng gấm.

Mộ Dung Tình lắc đầu, mắt phượng rưng rưng, cho dù là khóc cũng vẫn khó che đậy được sự vũ mị của nàng, "Đừng, đừng giết Yên Nhiên tỷ tỷ, không cần đối nàng như vậy, không cần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tội Phi Hữu Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK