Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Chương 63

Thảo Nhi

06/06/2013

- Bỏ tay cô ấy ra!!!

Nghe thấy Duy nói, Quân đứng lại, cậu không lôi nó đi nữa, cậu nhẹ nhàng bỏ tay nó ra.

- Biết được vậy là tốt? – Cậu cười nhếch môi rồi bước đi.

Cả nó và Duy ngơ ngác, chuyện gì đã xảy ra vậy.

- Ly à, cho Duy xin lỗi. – Duy chạy tới kéo tay nó lại.

- Các em còn đứng đó à, sao chưa chịu vào lớp. – Tiếng cô giáo nói làm cả 2 giật mình.

Hóa ra Quân bỏ đi vì đã vào lớp thế mà cả 2 lại chẳng nghe thấy tiếng trống.

Nó đã “ tha thứ” cho Duy, cả 2 ngồi bên cứ cười tủm tỉm với nhau. Duy có hỏi nó về chuyện vết thương trên má nhưng nó chỉ cười và không nói gì. Nó biết Duy không nên biết thì tốt hơn, chuyện con gái với nhau, thì cần gì con trai xen vào chứ.



Đúng 4h nó đến mãi đất trống cạnh khu thương mại XY. Nó khá thư thả vì biết khi đến đây chắc chắn mình sẽ nhận được kết cục gì, nó đã khá băn khoăn với chuyện nói với 3 người con trai này, nhưng nó đã nghĩ lại, không nói thì tốt hơn, nó sẽ giải quyết 1 cách thầm lặng, đơn giản vì chuyện này liên quan tới bé Vi nếu không nó đã chẳng đến hay nhúng tay vào.

- Cô đến khá đúng giờ đó. – Tiếng Minh Thanh. Đứng bên cạnh cô là Diệp.

- Từ trước tới nay rồi, với ai tôi cũng đúng giờ mà. – Nó cười đểu. – Dù bên đó có giống người hay không, thì tôi vẫn đến đúng giờ đấy thôi.

- Cô… Thôi được rồi, tôi hẹn cô ra đây không phải để nói chuyện đó. Chuyện giữa cô và Quân là gì vậy hả?

- Chuyện gì là chuyện gì? Chẳng phải cô vẫn thấy đấy thôi.

Minh Thanh xông tới, tát thẳng mặt nó 1 phát đau điếng.

- Cái tát này là dành cho cô vì đã lừa tôi, qua mặt tôi này. 2 người chẳng có quan hệ yêu đương gì hết, vở kịch các người diễn chẳng hay gì cả?

Ngọc Diệp cũng bước tới dơ tay, định tát nó. Nhưng bị nó giữ tay lại, nó trừng mắt.

- Có thể tôi để Minh Thanh tát bởi vì đúng tôi đã lừa cô ấy thật, nhưng còn với cô, đừng hòng, cô chẳng có lí do gì để tôi phải nhận lấy 1 cái tát từ cô hết. cái hồi sáng nay là quá đủ rồi.



- Cô… - Diệp nổi giận.

- Ly Ly à, cô nghĩ cô có thể chống nổi 2 chúng tôi sao?

- Thật là ngớ ngẩn, 2 cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói vài lời nhảm nhí này sao? H0h0, vậy mà tôi tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ? Thật là, rảnh quá đê.

- nhảm nhí ư? Không chút nào đâu. Tôi gọi cô ra đây là để trả thù, sẽ dạy cho cô 1 bài học.

- Nhưng nếu tôi không nhận bài học ấy hay vượt qua bài học ấy thì sao?

- Nếu cô có thể chống cự lại chúng tôi được thì chuyện chúng ta coi như kết thúc, đường ai nấy đi.

- Ok. Lên nào.

Thế là 1 cuốc chiến xảy ra. Các bạn sẽ nghĩ cuộc chiến này thế nào? Sẽ là những cảnh cào cấu, bứt tóc, xé áo xé quần nhau như các clip tràn lan trên mạng sao? Hay là chỉ đấu võ mồm, không không, đây là 1 cuộc chiến thật sự, giữa các cô gái, các cô gái của những thành phần xã hội đen, của những người biết cách đánh nhau thật sự.

Những cú đấm, đá ban đầu của Minh Thanh hay Ngọc Diệp khá đơn giản, nó có thể né tránh và đánh trả 1 cách đơn giản. Nó nhảy lên, rồi lại rớt xuống. Đỡ bên này, lại đấm bên nọ. Đấm đá 1 hồi cả 3 cũng đã khá thấm mệt. Minh Thanh đưa tay quệt mấy hạt mò hồi trên trán, nó cũng cừ thật, chống được cả 2 người. Nói là 2 người nhưng thật ra chủ yếu chỉ có Minh Thanh đánh nó, Ngọc Diệp yếu hơn, lâu lâu bon chen vào được tí.

- Hey… - Nó hét lên rồi đá thẳng vào bụng Minh Thanh.

Cú đá khá bất ngờ khiến Minh Thanh không kịp phản ứng, cô bay xa 1 quãng, ngồi bệt xuống, ôm bụng, nhăn nhó nhìn nó. Cô đang định đứng dậy thì nó chạy đến cho ăn ngay 1 cái tát thật mạnh, khiến cô nghiêng người đập đầu vào 1 thanh gỗ cạnh đó, đầu Minh Thanh chảy máu, 1 ít máu rơi xuống.

Với Diệp, không khó khăn mấy. Nó chỉ né vài cú đánh yếu ớt rồi mới ra đòn. Vài cú tát dồn dập khiến Ngọc Diệp không kịp chống đỡ. Và nó kết thúc cũng với cú đạp ngay bụng. Ngọc Diệp ngã ngửa, cô không thể chống cự nổi nữa. Cô ôm bụng.

Nó mỉm cười, khá hãnh diện với thành quả của mình. Nhưng người nó ê ẩm, dù phòng thủ rất kĩ nhưng nó cũng bị dính mấy đòn.

- Aaaaaaaa. - Minh Thanh hét lên. - Bụp….

Nó khuỵu xuống. Minh Thanh vừa cầm 1 cái cây, khá to đấy, to bằng khoảng cổ tay và đập vào giữa lưng nó.

Nó đau nhức, cố đứng dậy nhưng hình như là không thể. Tiếp đến là hàng chục cái tát xối xả của Minh Thanh. Máu miệng nó đã ứa ra nhưng Minh Thanh không hề dừng, cứ như là bao nhiêu sự tức giận cô dồn lên những cái tát đó vậy. Thấy mình đã thắng, Minh Thanh cười hả hê. Ngọc Diệp sau nhiều phút “ nghỉ ngơi” cũng chạy đến đạp nó mấy phát.

- Haaaaaaa. - Minh Thanh cười to. – Cô thấy sao hả Ly Ly, đây chính là kết cục của cô, 1 đứa con gái hà tiện, ăn rồi chỉ biết quyến rũ con trai.

Ngọc Diệp cũng được phen cười sung sướng nhìn nó, với mái tóc bù xù, nằm im trên mặt đất. Máu đã nhuộc chiếc áo trắng của nó thành màu đỏ.



- Đừng cười vội, các người tưởng mình sẽ được yên chắc. – Dù đau nhưng nó vẫn cố thều thào.

- Vẫn còn già mồm được à. - Minh Thanh nhếch mép.

- Tất nhiên, 1 loại động vật não còn chưa tiến hóa hết thì các người chỉ có biết đến đánh nhau, bạo lực, hay những thứ tình cảm dơ bẩn chứ đâu biết suy nghĩ. Đúng không Minh Thanh, người con gái đã sang tận Mĩ chỉ để đạt được âm mưu của mình, để moi móc tiền từ 1 cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình, hay chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình với bao nhiêu người đàn ông. Đúng không? Gái bán hoa – Hơi thở nó yếu dần, nó đau, rất đau.

- Hừ… - Minh Thanh sốc, không ngờ nó lại biết được quá khứ của cô. Cô đến bên nó, rồi cứ thế là đạp vào người nó.

Nó yếu dần, không còn khả năng chống cự thêm bất kì hành động gì nữa, ngay cả việc thở với nó bây giờ còn là khó khăn.

Sẵn cây gậy trên tay, Minh Thanh dơ tay nhằm đầu nó mà đập.

- Ly Ly à, cô phải biết mình đang nói cái gì chứ, và đây là kết quả của những lời nói đó.

Nó đã lả đi vì quá mệt. Nó nhắm mắt lại và ngất đi

Minh Thanh nhếch mép, cô vung cây, thật mạnh. Nhưng…cái cây đó không đáp lên đầu nó. Đã có ai đó đã giữ cái cây lại.

- Anh Quân…. - Minh Thanh sửng sốt nhìn Quân.

- Phải, là tôi. Các cô định giết người đó à. Có tin tôi sẽ báo công an không?

- H0h0, báo công an ư? Anh đùa đấy à. – NGọc Diệp bon chen.

- Đừng nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Tôi sẽ không bao giờ để các người yên đâu. – Quân nhấn mạnh từng chữ. Cậu nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên, lúc này người nó đã mềm nhũn.

- Sao anh biết chúng tôi ở đây mà đến. – Diệp vẫn đỏng đảnh.

- Lúc cô hẹn Ly Ly ra ngoài tôi đã có mặt ở đó, ở trên sân thượng, nằm ngủ và thật phiền phức khi phải nghe những lời đó và thật ngứa mắt khi phải thấy cảnh đó. Biết chắc là sẽ có chuyện không ổn với Ly nên tôi đến đây. Với khả năng của Ly hoàn toàn thắng nổi các người, nhưng tôi biết các người sẽ không bao giờ thua, sẽ phải dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi, kể cả đánh lén. Minh Thanh, cô biết không đánh lén là điểu tối kị nhất trong thế giới ngầm, điều này có thể sẽ giết chết cô đấy. Nhẹ thì bị trục xuất ra khỏi băng đảng đó, nặng thì… Cô tự biết lấy.

Quân nói 1 hồi rồi đi, cậu bỏ đi.

Minh Thanh sững sờ, vậy là Quân đã thấy hết, thấy hết những gì cô đã làm với nó, vậy là trong mắt cậu, cô không thể tốt đẹp hơn 1 chút nào. Cậu còn biết cô đã gia nhập 1 băng đảng xã hội đen sao?

Vài hạt nước mắt lăn xuống? Sau nhiều cố gắng, anh vẫn không thể trở về bên em. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh, nhưng em đã yêu anh, yêu anh thật nhiều, anh có biết không, để có được anh, em đã đánh đổi rất nhiều, đã phải thay đổi rất nhiều, nhưng việc đến anh là chuyện khó khăn. Trong mắt anh, em sẽ chẳng đẹp đẽ lên được nữa. Và khi kết thúc, anh vẫn ở bên cô ấy, không hề quay lại, không hề ngoảnh mặt lại nhìn em 1 lần. Anh là người vô tâm thế sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook