Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Chương 30

Thảo Nhi

06/06/2013

Tôi đã chạy đến bên Duy, nắm chặt tay cậu ấy và…

Cậu ấy biến mất, anh Vương cũng thế….

Thật nực cười!!!Tôi đã làm cái quái gì thế nhỉ? Vì quá nhớ họ nên tôi đã tưởng tượng ra sao? Tại sao tôi lại thế chứ. Biết thừa là Duy đang ở trong bệnh viện, Vương thì ở bên Pháp, làm sao họ có thể ở đây để gọi tôi được chứ? Đúng là nực cười. Tôi mệt mỏi, nằm trên 1 thảm cỏ.

Lạnh! Rất lạnh, thảm cỏ ươn ướt vì sương đã mang cái lạnh đến cho tôi. Ngoài cái áo khoác mỏng manh đắp tạm ra thì tôi thực sự chẳng còn gì nữa. Cái lạnh buốt đang dần thấm vào cơ thể tôi. Nhưng tôi cố gắng chống chọi, lơ đi cái lạnh đó. Nằm xuống và ngước cổ lên, ngắm nhìn bầu trời. Bao nhiêu là ngôi sao lấp lánh tỏa sáng. 1 buổi tối ngủ ngoài trời đầu tiên, thật thảm hại. Những hạt nước mắt long lanh đã rơi xuống, khóe mắt cay cay…lòng thật buồn…Rồi tôi thiếp đi trong cái giá lạnh, sức khỏe của tôi đang bị mai một vì cái lạnh này đây. Sáng mai thức dậy, không biết cuộc đời tôi sẽ đi về đâu. Tôi sẽ phải như thế nào, khi không còn ai ở bên nữa???

1 buổi sáng tinh mơ lại đến với tôi. Thức dậy thật sớm, nhưng tôi không tài nào có thể ngồi dậy được. Ngồi trên chiếc giường , đầu óc tôi quay cuồng, chóng mặt. Bên tay tôi thì có sợi dây, tôi đang truyền nước??? Tôi cũng không hình dung nổi chuyện gì đã xảy ra với chính mình nữa. Tôi đang ở 1 căn phòng màu trắng, nếu nhìn kĩ thì hình như đây là bệnh viện thì phải.

What? Bệnh viện ư? Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Rõ ràng, tối qua tôi đang ở cánh đồng hoa mà? Sao bây giờ lại ở đây chứ. Không lẽ…trong lúc mơ màng tôi lại tự tìm đường đến đây ư? Không thể nào? Nhìn sơ sơ thôi cũng biết đây là phòng hạng sịn, phòng VIP cũng nên ấy chứ? Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Tôi không nhớ gì cả.

Và khi đó, khi tôi đang ôm đầu thì có người tới. Tôi cố nhìn xem người đó là ai, tôi cố gượng dậy nhưng hình như việc đó đã quá sức với tôi thì phải? Tôi bất lực, lại nằm xuống giường, nhìn người bước đến.

- Ly à? Em đỡ mệt chưa?

Người đó chính là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Làm sao cô biết tôi ở đây mà đến chứ?

- Dạ. Em đỡ hơn được 1 tí rồi ạ. Mà sao em lại ở đây ạ?

- À…cái đó… - Cô ấp úng, hình như có chuyện gì đó thì phải.- À, lúc cô đi qua cánh đồng hoa thì tình cờ cô nhìn thấy em nằm đó, đang sốt rất cao nên là cô đưa em về bệnh viện.- Cô nhấn mạnh từ tình cờ

Cô nói, thật sự mới đầu tôi cũng tin đó, nhưng khi nhìn ra cửa sổ, tôi thấy bóng người quen thuộc. Thấy tôi nhìn về phía đó, cái bóng đó liền chạy đi…Tôi có vẻ hiểu ra chuyện rồi đấy. Chắc họ đã tìm thấy tôi, đưa tôi đến đây, nhưng sợ tôi buồn nên không dám lại đây, rồi phải nhờ cô giáo sao? Thật nực cười.

- Dạ, thưa cô bây giờ em muốn nghỉ 1 chút, cô có thể ra ngoài được không ạ.

- Ừ tất nhiên rồi. Khi nào có chuyện gì thì em gọi cô ngay nhé. À, đừng quên chuyện nhận suất học bổng sang Mĩ đó. 3 ngày nữa là đến hạn rồi đấy.

Cô nói rồi ra ngoài. Phải rồi cô nhắc tôi mới nhớ. Chuyện đi Mĩ..tôi đã quên mất chuyện đó. Nhưng nhớ lại thì sao chứ? Tôi vẫn không biết nên làm thế nào mà? Tôi ngẩn ngơ, suy nghĩ…

- Hù!!!- 1 giọng nói quen thuộc cất lên. Làm tôi giật mình, xém té ngửa.

- Cậu…Sao cậu ở đây? – Tôi sửng sốt nhìn Duy.

- Hì, cậu ngạc nhiên lắm sao?

- Ừ, cậu vừa mới cấp cứu mà, sao có thể ra đây được.

- Hì, tôi trốn ra thăm cậu đấy. – Duy nhìn tôi cười.

- Hì. Thế cậu đỡ chưa?

- Tất nhiên rồi. Tôi chỉ bị rối loạn tiêu hóa tí thôi. Ổn cả mà. Với cả tại biết cậu ở đây nên tôi cố gắng khỏe thật nhanh để sang thăm cậu đấy.

- Xí, láo, ai thèm tin chứ. – Tôi nhìn Duy, vẻ mặt cau có.

- À, tôi…biết chuyện của nhà cậu rồi đấy? Chắc cậu buồn và sốc lắm nhỉ? – Duy nhìn tôi, ánh mắt thiết tha nhưng chắc cậu ấy không biết, câu nói của bạn ấy như con dao cứa vào tim tôi và đau như thế nào. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Khóe mắt cay cay…Tôi lại khóc, nước mắt lại rơi. Tôi đã trở thành con người yếu ớt, mít ướt như thế này từ bao giờ vậy?

- Tôi…tôi xin lỗi. Tôi đã làm Ly buồn rồi. - Rồi Duy ôm lấy tôi. 1 hơi ấm của Duy chợt tới, len lỏi qua người tôi. Bây giờ tôi mới cảm nhận được, đâu là tình yêu thật. Ở bên Duy, tôi thật sự hạnh phúc, chứ không giống với tình cảm giả dối của Vương dành cho tôi. Tôi siết vòng tay, ôm Duy thật chặt, ôm mãi, cứ như sợ, nếu bỏ tay ra thì Duy sẽ đi mất vậy. Và tôi thì không muốn thế 1 chút nào hết. Tôi ngừng khóc, thấy thế Duy bỏ tay ra nhưng tôi vẫn cố níu tay Duy lại. Thấy vậy, Duy cười

- Này, bỏ tay người ta ra đi chứ. Định lợi dụng lúc người khác sơ hở đấy à.

Câu nói của Duy làm tôi xịt cười. Cậu thật hài hước. Tôi bỏ tay ra.

- À, sắp tới hạn đi Mĩ rồi đó. Cậu đã quyết định chưa?



- Ừ, tôi cũng không biết nữa. Cậu nghĩ tôi có nên đi hay không?

- Cái đó tôi cũng không biết, chuyện đó cậu nên suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.

- Giờ Duy có việc phải đi xíu, 5p sau tôi quay lại nhen. Ở đó và đừng đi đâu hết. – Duy nói rồi chạy đi luôn.

Suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định sao? Tôi đã cố gắng suy nghĩ đấy thôi, nhưng lại không có kết quả gì hết. Thật nực cười, bây giờ cuộc đời tôi đang rơi vào tình trạng bế tắc và tôi lại phải giải quyết sao? Tôi đành phải để thời gian quyết định mọi việc…

- Hé lu. – Duy lại chạy vào, trên tay còn cầm 2 cái bánh sanwich. – Cho cậu nè, chắc đói rồi phải không? Ăn đi cho khỏe.

Tôi nhận lấy cái bánh rồi ngồi ăn, và cũng không quên nói với Duy về quyết định của mình.

- Duy này?

- Hở?

- Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ chấp nhận sang đó. 1 tháng sẽ là khoảng thời gian cho mọi chuyện kết thúc êm xuôi, để nỗi đau, sự tổn thương trong tôi lành lại. Rồi khi trở về, tôi sẽ là 1 con người khác. Và…

- Sao Ly?

- Và chắc chắn, tôi sẽ phải xa cậu. Vậy hãy để 1 tháng là thời gian cho chúng ta quyết định tất cả, nếu tôi có tình cảm thật sự với cậu. Nhất định, khi trở về tôi sẽ đồng ý đến với cậu.

- Được thôi. Tôi tôn trọng quyết định của cậu và tôi sẽ chờ cậu, chờ đến khi cậu trở về và đồng ý đến bên tôi…

3 ngày sau……..

- Ly à! Đi mạnh khỏe nhá, nhất định tôi sẽ đợi cậu trở về và nghe câu trả lời của cậu. – Duy nói rồi ôm lấy tôi, 1 cái ôm tạm biệt nhè nhè, không thiết chặt nhưng từng đó cũng đủ làm tôi ngượng đỏ cả mặt.

- Em đi mạnh khỏe nhé. Sang bên đó sẽ có người đưa đón em về trường. Và có chuyện gì thì cứ liên lạc theo số điện thoại này- Tiếng cô giáo chủ nhiệm. Cô đưa cho tôi 1 cái visiting card.

- Đã đến giờ rồi thưa tiểu thư. Cô phải lên máy bay rồi.

- Chào mọi người nhé.

Tôi chỉ kịp nói nhiêu đó rồi lên máy bay. Ngồi ở khoang hạng VIP, tôi thở dài. Tôi đã quá mệt mỏi rồi và bây giờ tôi sẽ đi, đi cho quên hết buồn phiền…Mọi người ra tận sân bay để tiễn tôi, Duy, cô giáo chủ nhiệm, cô hiệu trưởng và cả họ nữa… Máy bay cất cánh và chuẩn bị đưa tôi đến 1 chân trời mới. Chỉ 45p sau, tôi đã có mặt ở Mĩ, 1 mảnh đất mà tôi luôn muốn đặt chân đến.

3 ngày qua, tôi đã chịu về nhà. Họ mừng lắm, quấn quít lấy tôi, chăm sóc, nâng niu như tôi là 1 báu vật trong nhà vậy. Điều đó càng làm tôi khó chịu. Suốt 3 ngày liền, tôi chẳng nói gì với họ, cứ mỗi lần họ nói chuyện với tôi thì tôi lại lảng tránh. Chỉ ở trên phòng, rồi xuống ăn, rồi đi học, điều đó khiến họ chẳng gặp tôi được là bao, nhưng đến khi gặp, tôi lại chẳng nói gì, chỉ đưa ánh mắt vô cảm nhìn họ khiến họ càng thêm buồn. Họ biết đến sự tổn thương của tôi dù đã cố gắng bù đắp nhưng đều vô vọng cả.

- Xin mời quý khách chuẩn bị. Máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Thế là tôi đã đến nơi. Nhanh thật đấy. Ở đây, toàn bộ giao tiếp đều bằng tiếng Anh, điều đó làm tôi phấn khích, tôi sẽ nâng cao trình độ của mình, hoàn thiện nó 1 cách nhanh chóng. Tôi bước xuống, và ra khỏi…Sân bay nơi nào cũng thế, cũng đầy ắp người. Cầm cái hộ chiếu và cái bản đồ sân bay vừa kiểm tra trong tay, tôi lò mò tìm đường ra. Và tôi cũng không biết được ai sẽ là người đưa mình đi nữa. Rồi tôi chợt nhớ đến số điện thoại mà cô đã đưa cho. Lấy con Iphone, bấm bấm 1 hồi…

- A lô, ai đấy? – Là người Việt.

- Dạ vâng, em là Ly ạ.

- À, cô xin lỗi, hiện tại chiếc xe đón em đang bị trục trặc và vẫn chưa tìm được chiếc xe thay thế. Em ráng đợi nhé.

- Vâng ạ. Em chào cô ạ.

Tôi chán nản quay ra, tìm đường đến hàng ghế nào đó để ngồi trong lúc đợi vậy. Haizz, chưa gì đã thấy xui xẻo rồi. Ló ngó nhìn quanh, tìm đường, không may đụng phải 1 ai đó. Cái hộ chiếu tuột khỏi tay, bắn về phía người đó.

- Oái. Oh, I’m so sorry. Are you OK? – Tôi cất tiếng trước, vì đây đất lạ, tôi chưa muốn có ấn tượng mạnh. Nhìn về phía anh chàng đang lò mò ngồi dậy.

Cầm cái hộ chiếu của tôi đứng dậy, nhìn chăm chú vào nó 1 hồi mới quay sang.

- Là người Việt à. – Hắn nói, tôi sững người. Hóa ra là người Việt cả, làm tôi vội vã xin lỗi



- À, thế à. Cùng nước cả. Trả hộ chiếu lại cho tôi.

Tôi nhìn hắn, lúc này tôi mới nhìn kĩ hắn. 1 vẻ đẹp đến khó tả, hắn cao hơn tôi gần 1 cái đầu, 1 khuôn mặt điển trai. Tôi đơ người nhìn hắn. Có cái gì đó…rất quen thuộc. Và hắn cũng thế, cũng nhìn tôi 1 lúc thật lâu.

Tôi nhón lên giựt lại cái hộ chiếu, nhưng khổ nỗi, hắn nắm chặt quá, tôi không sao lấy được.

- Cô nghĩ lấy dễ dàng như vậy sao?

- Chứ còn gì nữa. Tôi đã xin lỗi rồi còn đòi hỏi gì nữa.

- H0h0, cô tưởng xin lỗi là xong sao? Nếu có xin lỗi thì cần gì đến pháp luật và cảnh sát.

Thật khó chịu, tôi chưa thấy người nào như hắn cả. Trái lại với vẻ đẹp bên ngoài là 1 con người khó ưa, kiêu căng.

- Nói thật nhá. Anh cũng thuộc dạng khó ưa nhỉ? Anh cũng sai mà, đâu riêng gì tôi. Có đưa đây không thì bảo? – Tôi khó chịu.

- Không đấy, sao nào. – Hắn nói, giọng đầy thách thức.

Tôi đá chân hắn 1 phát thật đau, rồi lợi dụng lúc hắn ôm chân thì lấy lại cái hộ chiếu 1 cách đơn giản.

- Cô…

- Tôi đã cảnh cáo trước rồi mà. Do anh không nghe thôi.

Tôi bỏ đi, lại hàng ghế chờ gần đó ngồi. Rút Iphone ra và nghe nhạc. Nhìn lại chỗ hắn, thấy hắn đang nói chuyện với ai đó. Tôi liền vặn nhỏ loa lại, và nghe.

- Thiếu gia, tôi xin lỗi nhưng phải 30p nữa chuyến bay mới cất cánh về VN ạ.

- Sao? 30p nữa á. Tại sao vậy.

- Là lỗi của tôi ạ.

- Hừ…

Hắn bỏ đi, về phía hàng ghế, và ngồi cạnh tôi, cách 1 cái ghế.

- Đáng đời, ngu thì chết.

- Nè, cô nói ai vậy?

- Tôi nói ai kệ tôi, chưa nhắc đến tên anh mà. Mà sao chưa gì anh đã cáu lên vậy.

- Cô…được lắm. Hôm nay thật là xui xẻo. Chưa gì mới sáng đã gặp 1 con quỷ dữ rồi.

Hắn cứ tỉnh bơ nói rồi bỏ đi trong khi bên này tôi đang tức sôi máu đây. Hắn dám nói tôi là con quỷ dữ sao?

Tôi bực mình, không quên ném mấy cái nhìn không mấy thiện cảm về phía hắn. Bên ngoài vỏ bọc tuấn tú, handsome là 1 con người như vậy đấy.

Tôi ngồi buồn lại nghe nhạc tiếp. Bỗng có tờ giấy của ai đó rơi ra. Tồi tò mò chạy lại coi thử?

“ PHAN HOÀNG MINH QUÂN, 1 NHÀ KINH DOANH TRẺ TUỔI ĐÃ THÀNH ĐẠT Ở TUỔI 18”(ghi tiếng Anh nhá, mà Nhi không biết nên ghi tiếng Việt)

What? Phan Hoàng Minh Quân, chính là hắn sao? Thành viên còn lại của nhà họ sao? Thật sốc. Tôi không nghĩ lại là hắn. Nhà kinh doanh trẻ tuổi sao? Thật không ngờ.

Ngồi chờ 1 lúc nữa thì có người gọi điện đến, và đưa tôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook