Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Chương 23

Thảo Nhi

06/06/2013

1 tuần sau…..

1 tuần trôi qua với nó vẫn bình thường, tuy không tẻ nhạt nhưng cũng không hề vui gì. Nó đã dần làm quen với đường phố ở đây. 3,4 ngày nay, nó với Minh Vương gần như là không có liên lạc gì nữa. Hắn cũng chẳng có động tĩnh gì. Nó gọi…không thấy ai bắt máy. Nó nhắn tin cũng chẳng có ai trả lời lại. Nó chán nản vô cùng.

Những lúc như vậy, nó lại có Duy ở bên cạnh, quan tâm chia sẻ với nó. Thật kì lạ, cả 1 cái trường mà chỉ Duy là chịu làm bạn với nó. Duy cũng vậy, chỉ có mỗi nó làm bạn còn mấy người còn lại, chơi cũng chì vì xã giao thôi. Hay vì quyền lực của 2 gia đình này quá lớn nên không có ai muốn làm bạn với họ hết. Trai vẫn cứ bám theo nó nhưng chả ai dám tỏ tình với nó. Còn mấy cô gái vẫn cứ bám đuổi hắn, tỏ tình thẳng thắn nhưng đáp lại những cô gái ấy chỉ là cái nhìn lướt qua thôi.

1 tuần nay nó không gặp Blood nữa, đơn giản vì chả có lí do gì để gặp cả. Công việc đã giao cho mọi người từ tuần trước. Cứ thế mà làm thôi, chỉ khi nào có chuyện khẩn cấp thì nó mới ra mặt nhưng hiện tại thì vẫn chưa có gì gọi là khần cấp hết.

Còn bây giờ, ngay tại lúc này, nhân vật nữ chính của chúng ta tức là nó đang yên phận trên chiếc giường và “thăng thiên”. 1 giấc ngủ ngon lành chợt đến, đưa nó đi đến những giấc mơ “đẹp”, nhưng nó đâu biết ngoài đó đang có chuyện động trời xảy ra.

Đang ngủ ngon bỗng nó trở mình, lăn 1 vòng…rồi 2 vòng…3 vòng…rồi sau đó là:

- Phịch!!!

Nó tiếp đất bằng cả long thể của mình.

- Ây za, đau quá. – Nó xoa xoa cái mông bị ê của mình.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại nó kêu. Nó giật mình, chạy lại lấy ngay…có khi nào là hắn không. Nhưng nó thất vọng, người gọi cho nó không phải là Minh Vương, mà là 1 đàn em trong Blood.

- Sao đấy? Có chuyện gì à?



- Chuyện lớn rồi chị Hai ơi, đến XXX cứu mọi người ngay!

Nó ngỡ ngàng, có chuyện gì mà họ cần nó đến ngay chứ.

- Đã có chuyện gì xảy ra hử?

- Bên mình… thách bên họ… rồi…bên họ tới…đập bên mình…tan tác…- Rồi cúp máy.

Chỉ nghe tới đó thôi, nó cũng đủ ngạc nhiên lắm rồi. Cơn giận của nó bừng lên, có cái gì đó trong nó trỗi dậy.

Trong chốc lát nó đã thay đồ xong,1 bộ đồ không quá nghịch ngợm so với độ tuổi của nó nhưng không thiếu phần oai nghiêm. 1 chiếc áo cộc tay, cổ đứng màu đen, 1 chiếc quần đùi ngắn cũng màu đen và mang 1 chiếc giày cao gót cũng đen nốt. Búi tóc cao lên, đeo 1 chiếc kính không tròng. Chạy xuống nhà và…

Thật không ngờ…không ai ngờ nó lại biết chạy xe máy…nó lao chiếc chiếc SH mới tinh màu trắng nổi bật ra đường với 1 tốc độ kinh hoàng. Nó chạy chiếc xe màu trắng nhưng toàn người nó lại mặc bộ đồ màu đen, cộng với tốc độ nó đang chạy điều đó làm người khác phản cảm.

Nhìn vào người ta chỉ thấy 1 người con gái chạy SH với tốc độ khủng chứ không hề biết rằng người con gái đó…đang rất run, rất sợ. Phải nói sao nhỉ? Nó có biết chạy xe đâu, vì cuống quá không biết làm thế nào nó mới đành “liều”. Thấy xe chạy “cũng” êm nên nó vặn ga và “vèo” rồi hết biết gì nữa. Những gì nó phải làm bây giờ là xác định phương hướng để cho xe chạy. Giá như bây giờ có Minh Vương ở đây thì tốt biết mấy. Nó sẽ không phải như thế này.

Rồi trong chốc lát, nó đã thấy…thấy 1 đám đông, lộn xộn phía trước.Khoảng trên dưới chục người nằm lê lết dưới đất, nó cũng đã nhận ra mấy người nằm đó là mấy anh em trong Blood, máu me tứ tung, đọng lại thành vũng. Cây, gậy, văng tứ tung, chỉ nhìn sơ thôi cũng biết ở đây vừa có 1 vụ ẩu đả. Nó cố gắng hết sức, bóp phanh lại và…

- Kít!!!

Tiếng phanh lại gây sự chú ý của tất cả mọi người. Tất cả đều hướng ánh mắt lên nhìn nó. Nó bắt đầu cảm thấy run…sợ.



Bước xuống xe trong tâm trạng rồi bời. Nó đưa ánh mắt của mình lướt qua đám người nằm đó. Nó đang tìm Duy, thật may, nó không nhìn thấy Duy, nhưng Duy bây giờ đang ở đâu chứ. Nó sững người, thật sự là nó không biết làm gì bây giờ cả, nó- 1 người con gái thì có thể làm gì chứ. Nhưng! Nó là ai? Là Trịnh Khánh Ly Ly, đấy, là chị Hai của mấy người nằm dưới đó đấy. Liệu nó có thể đứng yên mà nhìn những thứ này không? Nó sẽ không lùi bước, dù có làm sao đi nữa thì nó cũng phải giúp họ. Rồi sau này nó sẽ xử lí họ sau.

- Cô là ai? – 1 trong bọn con trai hùng hổ bước xuống.

- Là ai, không quan trọng. Quan trọng là sao các người có thể đánh bọn họ ra nông nỗi này chứ.

- h0h0, cô em là ai vậy? – Hắn nhìn nó, ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm.

- Chị Hai… - Tiếng của 1 người trong đống người nằm la liệt dưới đó.

- À, hóa ra, cô em là chị hai của lũ người đó à. – Hắn đưa cánh tay dơ bẩn lên vuốt mặt nó, rồi từ từ đưa xuống, qua má, cằm, cổ và…

- Ái…đau quá…cô làm cái quái gì vậy. Chúng bay, bắt con ranh đó lại cho tao. – Hắn vừa nói vừa ôm “cái ấy” nhảy tưng tưng, hắn chưa kịp làm gì thì đã bị nó cho 1 cú ngay chỗ hiểm và…

Đám người xông lên về phía nó. Bây giờ, ngay tại lúc này, nó đang cố trấn tĩnh bản thân mình, kìm chế, không được lo sợ, cố vận dụng lại những gì ở trong mấy cuốn sách dạy võ mà Minh Vương gửi qua mấy tuần trước.

- Hây za! – Nó hét lên và tung ngay vài cú cước vào đám người đó. Họ nổi giận, sôi cả người. Nó cúi người xuống, quét chân 1 vòng, họ lăn hết xuống đất. Nó chạy lại cho mỗi người 1 đạp rồi “ knockout”. Còn lại 1 tên đang ôm của quý thì…chẳng thấy đâu cả, không biết hắn đã chạy từ lúc nào. Vậy là nó đã giành chiến thắng.

Chạy đến địa bản của Blood, kêu thêm người và đưa họ về. Chăm sóc cho họ thật kĩ càng rồi nó mới yên tâm ra về. Nó cũng chẳng dám ca ngợi chiến công của mình vì nó biết mấy người đó vừa mới đánh người của Blood xong, người cũng thấm mệt cộng với số lượng không đông nên nó có chiến nhanh gọn.

Về đến nhà, nó gọi ngay cho Duy. Nhưng cậu không bắt máy. Điều này làm nó lo sợ. Đã có chuyện gì xảy ra với họ vậy. Cả 2 người, Duy và Vương, không ai chịu bắt máy là sao? Thật kì lạ…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook