Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Chương 22

Thảo Nhi

06/06/2013

Lại 1 ngày mới bắt đầu…

Trong chốc lát chuẩn bị bây giờ tôi đã ở trên xe và yên phận tới trường. Chiếc xe bon bon trên con đường bây giờ là mới lạ nhưng chẳng bao lâu nữa nó sẽ quen thuộc với tôi.

Tạm biệt tài xế và bước xuống trường, thật ngạc nhiên, cả sân trường bây giờ như 1 đàn ong vỡ tổ. Tất cả nhộn nhịp vui đùa với nhau. Tôi tự hỏi tại sao ngày hôm qua, khi tôi đến trường cũng vào cái giờ này thì không gian lại rất yên tĩnh, tất cả học sinh ở trong lớp ngoan ngoãn. Thì bây giờ lại hoàn toàn trái ngược lại.

Tôi bình thản bước vào sân trường và vào lớp mà không hề nhận ra có 1 vài người đã quan sát tôi…từ rất xa.

- Wey, Come in. – 1 người con gái cất tiếng.

Ngoảnh lại thì thật ngạc nhiên, đó chính là cô gái họ Phan đã gây sự với tôi lần trước.

- What’s up?

- um…um…Thôi, tôi biết cô giỏi Tiếng Anh rồi, không phải khoe nữa đâu! – Cô ta mỉa mai.

- Chưa biết ai khoe đâu. Chính cô nói trước mà, tôi đã khoe gì đâu.

- Thôi, chẳng so đo với cô làm gì, đi theo tôi đến nơi này. – Cô ta nói rồi kéo tay tôi đi. Nhưng bị tôi giật lại.

- Chuyện gì thế? Nói ở đây không được hay sao?

- Không, chuyện này là bí mật. – Cô ta nói, vẻ mặt thật nham hiểm. Cô ta còn ám chỉ là Blood, ý là nói tôi bàn chuyện về Blood.

Nhưng tôi đâu có ngu đến vậy. Cô ta chả là cái gì trong Blood cả, làm sao dám bàn chuyện được chứ, với lại chuyện bí mật gì mà dẫn theo lắm đàn em thế, mà mấy người này lạ lắm, đâu phải người của Blood chứ. Cô ta đáng sợ thật đấy. Nhưng dù biết vậy, tôi vẫn đi theo, để xem cô ra dở trò gì…

Tôi theo cô ta đến 1 khoảng đất trống, phía sau dãy phòng học. Cô ta bỗng dừng lại, làm tôi xuýt đâm vào, rồi cô ấy bỏ tay tôi ra, vẫn quay mặt đi, chưa quay lại nhìn tôi.

- Cô biết tôi là ai chứ?

- Cô là tiểu thư nhà họ Phan, 1 tập đoàn đá quí.

- Cô chỉ biết đến thế thôi sao? Sao cô tầm thường vậy.

- Cái gì tầm thường á? Cô có nhầm không vậy. Phải nói ai là người tầm thường mới đúng đây. Đấy chỉ là những gì ai cũng biết thôi. Có thế tôi biết những thứ nhiều người chưa được nhắc đến lắm.

- Cô…Giỏi thì kể xem nào. – Cô ta quay lại nói giọng đầy thách thức.

- Phan Hoàng Ngọc Diệp, tiểu thư họ Phan, 16 tuổi, từ lúc sinh ra đã sống ở Anh, đến khi 10 tuổi thì về lại Việt Nam. Vì chán nản học tập, từ lúc học lớp 6 đã bắt đầu có dấu hiệu ăn chơi đua đòi. Và cứ như vậy cho đến 1 năm sau thì chính thức đào tạo ra 1 tổ chức có tên là Red. Cô có thể đào tạo được như vậy là vì cô có tiền chứ không phải hoàn toàn có được lòng tin của mọi người. Nhưng Red chưa đứng vững được bao lâu thì qua 1 năm đã đổ vỡ, mà nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ chính là do cô, 1 người chỉ biết đến mình chứ không hề quan tâm xem người khác nghĩ gì. Rồi họ đứng lên chống lại cô, lật đổ Red thay vào đó là Ss. Ss có nghĩa là super star. Ý nói không có cô họ vẫn phát triển tốt thành những ngôi sao sáng. Rồi vì vậy, cô sợ họ trả thù nên đã trốn chạy, lợi dùng uy quyền của mình để có được 1 chân trong Blood. Cô nghĩ quyền của cô có thể lợi dụng vào Blood đánh Ss lấy lại những gì cô đã làm mất. Nhưng cô đã nhầm, khi vào được Blood là vì có ba mẹ cô xin nên mới có cửa thôi, chứ thật ra với người như cô chẳng đáng vào, có vào cũng chỉ làm dơ bẩn Blood thôi, bởi vậy khi vào Hội cô chỉ giống như 1 bức tượng hay 1 con rối gì đó thôi.!!! Sao… nói thế đủ chưa hay còn nói thêm gì về thân thế của cô nữa. – Tôi thản nhiên nói mà chưa nghĩ rằng người đứng trước mình đang giận sôi máu.

- Cô…. – Cô ta hét lên rồi quay sang tát tôi 1 phát rõ đau.

- Cô nghĩ mình là ai mà dám nói tôi như thế. Cô xem lại mình đi, cô đủ tư cách để nói tôi như vậy sao? Cô chỉ là dân thường thôi. – Cô ta cười mỉa mai

Trông cô ta bây giờ chẳng khác gi 1 con cáo già, có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào. Thật khác xa so với những gì tôi thấy được trong cuộc gặp mặt với Blood vừa rồi.

- Tôi sao? H0h0, tôi dư tư cách để dạy cho cô 1 bài học đó. Dù là xuất thân từ dân thường, nhưng khi so với mấy người tiểu thư vô tích sự như cô thì hơn xa. Đừng lôi xuất thân ra để nói với tôi. Tôi rất tò mò, tại sao cô lại có thể diễn kịch hay được như thế chứ. Lúc thì hiền như 1 con mèo, lúc lại dữ như 1 con hổ. – Tôi cười, xoa xoa chỗ bị tát. Rát vô cùng. Không ngờ cô ta lại là người nham hiểm thế.

- Cô…. – Cô ta hét lên, trừng mắt nhìn tôi.

- Tôi làm sao nào? – Tôi cười, nhìn lại bằng ánh mắt khinh thường. – Đủ rồi đấy tôi chẳng rảnh hơi ở lại đây với cô nữa. Về lớp đi.

Vừa vào đến lớp thì vừa đánh trống vào tiết. 1 bên má tôi đỏ ửng in cả hình 1 vết tay. Mọi người nhìn tôi, tò mò lắm đấy nhưng chẳng ai dám nói gì cả vì giờ đã vào tiết rồi. Chỉ có anh chàng ngồi bên cạnh thì tôi thì có thể đấy.

- Ly này…?

- Sao Duy?

- Má cậu sao vậy? Vừa bị ai… tát à? – Cậu ta hỏi mắt không rời khỏi cái má đỏ của tôi.

- Cái này… kìa, cô giáo vào rồi kìa. – Tôi ấp úng rồi đánh trống lảng. Thấy tôi có vẻ không muốn nói nên Duy cũng chẳng cố hỏi làm gì.

Rồi mọi thứ trôi qua thật vô vị. Tôi lại về nhà. Những tiết học không còn đem lại cho tôi hứng thú nữa. Chính tôi cũng không hiểu vì sao lại thế. Hay là vì cái tát sáng nay làm tôi mát tập trung đến vậy. Mấy lần cô gọi tên tôi lên đọc bài, tôi giật mình, ngồi nghĩ vẩn vơ đâu có chú ý… thế là mãi 1 lúc sau nhờ phao của Duy thì tôi mới tiếp tục được. Haizz, xấu hổ chết mất >.<

Những giờ ra chơi, tôi bỏ ra ngoài, không ở trong lớp nữa. Đơn giản vì tôi không muốn nghe những lời bàn tán về tôi hay là mấy câu hỏi thăm của Duy. Những thứ đó rất dễ khiến tôi bực. Thật đáng ghét….

- Hôm nay con sao vậy? Hồi sáng vẫn còn thấy tươi tỉnh giờ lại ỉu xìu rồi. – Mẹ hỏi ngay khi thấy vẻ mặt buồn rầu của tôi khi ăn cơm trưa.

- Dạ không ạ. Chắc do con mệt quá nó thế ấy ạ. Mẹ ăn cá này. – Tôi trả lời qua loa rồi gắp cho mẹ miếng cá.

- Ừ, có lẽ con còn chưa quen mấy đâu. Mà từ hồi đến giờ, con chưa đi chơi đâu với bạn ạ. Nếu con muốn, con có thể đi chơi với bạn bất cứ lúc nào. Không cần phải hỏi ý kiến của ba mẹ đâu. – Ba lên tiếng.

- Vâng ạ.

Rồi bữa cơm trôi qua thật tẻ nhạt, với tôi thì thế đấy. Hôm nay, tôi chẳng còn hứng để pha trò cho mọi người cười nữa.

Nằm lên giường, suy nghĩ vẫn vơ. Tôi cố tìm ra 1 lí do tại sao mình lại có mấy cảm giác bực bội này. Nhưng tìm tìm mãi thì cũng không có đáp án nào ngoài 4 chữ “ Phan Hoàng Ngọc Diệp”. Đúng thật, từ bé tới giờ, chưa ai tát tôi như cô ta. Nhớ hồi nhỏ mỗi lần phạm lỗi ba mẹ tôi chỉ mắng nhẹ rồi thôi. Ăn 1 cái tát uất ức như vậy thật khó chịu. Làm sao để giải tỏa nỗi uất ức đấy cơ chứ. Tôi sẽ không tát lại cô ta hay trả thù lại vì tôi không phai loại người như thế, thù dai không phải sở thích của tôi. Đơn giản chỉ vì tôi muốn thả stress thôi.

- Được rồi. – Tôi bỗng nãy ra 1 ý tưởng. – Đi chơi, mình sẽ đi chơi. Đi cho đỡ tức. – Nhưng bỗng nhớ ra 1 điều làm tôi nhụt chí. – Đi với ai được chứ. Tôi mới ở đây chưa được bao lâu, còn chưa thông thuộc đường ở đây. Làm sao đi được chứ.

Ngồi suy nghĩ mãi 1 hổi tôi cũng quyết định.

- Liều thôi!

Tôi sẽ đi chơi… 1 mình… tự lập.

Nói phát làm liền, tôi sửa soạn 1 lúc. Búi tóc lên cao, trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy hồng, 1 đôi dép cao gót. Đeo kính không tròng vào. Tôi mỉm cười khi soi lại mình trước gương.

- Duyệt!



Sau đó tôi ra đường ngay. Giờ này ba mẹ tôi đã đi làm rồi nên không mấy lo lắng. Có mấy người giúp việc, ngỏ ý muốn dẫn tôi đi chơi nhưng tôi đã từ chối. Quyết tâm rồi mà.

Bắt 1 chiếc taxi, bảo họ chở tôi đến 1 trung tâm thương mại nào đó.

- Anh ơi, chở em tới khu trung tâm thương mại nào lớn nhất ý nhé. – Tôi nở 1 nụ cười thật tươi làm anh chàng tài xế đơ mất mấy giây. Đơn giản vì tôi không biết đường, nếu đi như thế này sẽ thuận tiện hơn.

Chiếc xe bon bon trên con đường, rẽ rồi lại rẽ. Nhìn đường phố tấp nập, đường sá, xe cộ đông đúc.

- Đến nơi rồi. – Anh tài xe nói ngay dừng xe lại.

- Vâng! Dạ hết bao nhiêu tiền em trả ạ.

- Thôi. Anh không lấy, miễn phí cho cô em đấy.

- Vâng cảm ơn anh. – Tôi còn miễn phí cho anh ta 1 nụ cười coi như lời cảm ơn rồi đi vào trong. Và tôi sững lại khi nhìn thấy 1 thứ…

“ Khu trung tâm thương mại HOÀNG MINH”

Không ngờ anh ta lại đưa tôi đến đây. Tôi sợ vào đấy lỡ ba mẹ thấy tôi thì sao nhỉ? Tôi lại chỉ vào đây có 1 mình, không có bạn??? Đang suy nghĩ 1 hồi thì bỗng nhiên mấy cánh nhà báo chạy đến, vây lấy tôi lại. Họ thi nhau hỏi, chụp ảnh liên hồi.

- Dạ, cho hỏi đây có phải tiểu thư nhà họ Trần không ạ.

- Vâng, phải ạ.

- Cho hỏi, cô có cảm giác thế nào khi được họ nhận làm con nuôi ạ?

- Cô thấy cuộc sống mới như thế nào ạ?

- Nghe nói trước kia cô là con nhà nghèo phải không ạ?

- Cô thấy mọi người như thế nào ạ?

- Mọi người có đối xử tốt với cô không ạ?

Bla bla…

Hàng đống đống câu hỏi đặt ra, tôi chỉ biết đờ người ra…chẳng biết làm gì nữa. Đám đông vây lấy tôi rất chặt, tôi không thể chạy ra vào lúc này được. Giá mà có anh Vương ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ giải thoát cho tôi.

Mọi người chen lấn, xô đẩy, làm tôi hoa cả mắt. Họ không thể tha cho tôi sao??? Tôi như muốn ngợp thở vậy…

Rồi 1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, giữ chặt. Lôi tôi ra khỏi đám đông ồn ào. Rồi 2 chúng tôi chạy, thật nhanh. Đám đông đuổi theo tôi. Thế là 2 chúng tôi đành phỉa nấp trong 1 cái hẻm nhỏ. Khi nhìn ra xem đám đông không đuổi nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi phải nói thế nào đây. Rất cảm ơn người đã giải thoát cho tôi.

- Cảm ơn rất nhiều… - Tôi cúi đầu, ngượng ngùng nói.

- Nhiều thật chứ! – 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

Ai vậy nhỉ? Giọng nói này quen lắm. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

- Là cậu sao?

- Là cậu sao? - Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi

- Chứ cậu nghĩ ai chứ? Ai lại có thể giúp cậu lúc này ngoài tôi chứ. Hehe. – Tôi cười. Trông cô ấy kìa, ngạc nhiên đến thế sao?

- Sao cậu biết tôi ở đây vậy?

- Chỉ tình cờ thôi. Tôi có việc đi ngang qua đây. Thấy đám đông, tôi chui zô coi thử, ai dè, thấy cậu thì giúp thôi.

- Thật sao?

- Chứ cậu nghĩ tôi theo dõi cậu chắc. h0h0, tôi đâu có rảnh thế.

- Ừ, tôi chỉ hỏi chơi thôi mà. Chưa gì đã nổi quạu rồi.

Tôi chỉ còn biết cười thôi. Cô ấy đâu biết tôi đã lo cho cô ấy thế nào, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu lí do nữa. Từ khi cô ấy bước vào với đôi mắt thẫn thở, 1 bên má đỏ ửng, rồi cách ăn nói, rồi ngay cả chuyện cô ấy không tập trung vào bài học đã là cả 1 vấn đề lớn. Về đến nhà, tôi lại khổng thể hiểu nổi, tôi cứ bồn chồn lo lắng, nên đã lén theo dõi em. Rồi thấy em gặp nạn…!!!

Không khí bây giờ thật yên tĩnh, chẳng ai nói với ai câu nào.

- Nè!!! – Là tiếng của Ly

- Hử? – Tôi đáp

- Im thế? Giận thật à? – Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt long lanh.

Giận ư? Tại sao tôi lại giận cô ấy chứ. Thật vô lí, trí tưởng tượng của cô ấy cũng khá phong phú đấy chứ. Tôi bỗng nhiên nảy ra 1 ý tưởng…

- Đi với tôi đến nơi này nhé?

- Nơi nào?

- Cứ đi là biết? Đi không?

- Điiiiii – Cô ấy bỗng nhiên hét thật to, phá vỡ bàu không khí u ám lúc này.

Tôi chỉ biết lặng cười.

- Ở im đấy, đợi tôi đi lấy xe.



Rồi tôi chạy đi thật nhanh, đến bãi đậu xe lấy chiếc BMW thể thao mui trần, màu trắng thật nhanh rồi phóng ngay đến chỗ cô ấy.

Thấy tôi, cô ấy ngạc nhiên, chạy ngay đến chỗ tôi.

- Woa, cậu lái xe ô tô đấy à. Lãi cả hãng xịn hẳn hoi. Cậu đã đủ tuổi chạy xe đâu?

- Dù không bằng cậu nhưng dù gì tôi cũng là thiếu gia nhà họ Trịnh đấy. Mấy cái chuyện này không là gì cả. cậu lên xe nhanh đi, không tí nữa có mấy người thấy được lại kéo cả đàn tới đấy.

Cô ấy không nói gì nữa. Im lặng, ngồi vào xe. Tôi cũng chẳng nói nữa, im lặng chạy xe…

Mãi 1 lúc sau, không thấy cô ấy nói chuyện nữa, tôi bắt đầu có cảm giác gì đó. Nhìn sang, muốn bắt chuyện thì thấy cô ấy đã ngủ ngoan ngoãn trên xe rồi. Sợ gió lạnh nên tôi cho đóng mui lại. Rồi chạy tiếp.

Trông cô ấy kìa, ngủ ngoan thế. Nhìn thật hiền lành, thật dễ thương. Không biết cô ấy đã làm bao chàng trai yếu tim rồi.

Lặng lẽ lái xe, thỉnh thoảng vẫn nhìn sang xem cô ấy còn ngủ không. Rồi cũng đến nơi…

Dừng xe lại, tôi lại đưa mình vào thế khó xử. Nhìn cô ấy ngủ ngon như vầy, kêu dậy thật không nỡ, nhưng nếu không kêu dậy thì chiều muộn mất. Bây giờ cũng 3h rồi…

Tôi đành xuống 1 mình. Nhìn vào nơi đó, 1 cánh đồng toàn hoa. Những bông hoa sặc sỡ, vươn mình dưới ánh nắng rạng rỡ của mặt trời. Ngồi xuống 1 tảng đá cạnh đó, nhớ lại những gì đã qua, những gì đã là quá khứ.

Hình ảnh của 1 người con gái, luôn ở bên cạnh tôi, luôn quan tâm chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, khoảng thời gian bên nhau là khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi nhớ mãi câu nói đó, của người đó:

“ Dù có trong hoàn cảnh nào thì em cũng không được nản chí, phải luôn lạc quan yêu đời, như Duy mà chị đã từng biết. Đừng bao giờ thay đổi, hãy cho chị thấy 1 cậu nhóc luôn vui vẻ, yêu đời, hòa đồng với tất cả mọi người dù cậu nhóc ấy là 1 thiếu gia. Em nhé”

- Chị à…. – Tôi bỗng nhiên buồn, khóe mi đã cay cay 1 hạt nước mắt rơi xuống, tôi chỉ biết buồn mà đâu hay Ly đã dậy từ lâu và quan sát tôi từ lúc nãy. Thấy tôi khóc cô ấy mới chạy lại.

- Này! Cậu sao vậy, có chuyện gì à?- Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt tha thiết.

- Cậu đã dậy rồi ư? Từ khi nào vậy?

- Tôi có ngủ đâu mà dậy. Thế cậu có chuyện gì vậy?

- Không, tôi sao hết. Chỉ là chuyện quá khứ thôi.

- Nếu đã là chuyện quá khứ, 1 quá khứ đau buồn thì tốt nhất ta nên quên nó đi, dù có trong hoàn cảnh nào thì ta cũng không được nản chí, phải luôn lạc quan yêu đời, luôn vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người dù ta là ai. Phải không nào!!!

Tôi thật nhạc nhiên trước câu nói của Ly, thật giống với câu nói của người đó, 1 người con gái, mang lại cảm xúc cho tôi, 1 người chị nhưng cũng là mối tình đầu tiên của tôi. Người cho tôi biết đâu là vị ngọt đắng của tình yêu.

- Thôi, đừng buồn nữa, hãy mặc chuyện quá khứ đừng bận tâm nữa. Đi ra đó đi, chắc đó là nơi cậu muốn đưa tôi đến chứ gì?

Cô ấy nói rồi lôi tôi đi luôn.

- Woa, nơi này đẹp thật đấy.

Cô ấy bỏ tay tôi ra và chạy ngay đến chỗ rừng hoa đó. Rồi lại vui đùa với đám hoa đó. Ánh nắng của cái chiều dịu nhẹ làm cho cô ấy đã xinh rồi giờ còn đẹp hơn. Nhìn cô ấy bây giờ trông như 1 thiên thần vậy. 1 vẻ ngây thơ, hồn nhiên đến lạ. từ trước đến này, ngoài người con gái đó ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy có vẻ đẹp như vậy…

Tôi tự hỏi, liệu mình đã có tình cảm với cô ấy. Đã từ lâu, từ lúc người con gái đó bỏ tôi đi thì đây là lần đầu tiên tôi có cảm xúc lạ đến vậy. Tôi đã từng nói rằng, chỉ đưa người con gái nào tôi yêu tới đây. Và lời nói đó đã không còn hiệu nghiệm nữa chăng.

- Này! Làm gì mà cứ đứng thờ người ra vậy. Lại đây ngồi đi.

Từ 1 góc nhỏ, cô ấy gọi. Nãy giờ đùa nghịch như vậy, chắc cô ấy mệt rồi. Tôi cũng chạy lại, ngồi bên cô ấy.

- Mệt chưa?

- ukm, mệt rồi. Nơi này đẹp thật đấy, không ngờ trong thành phố này lại có 1 nơi đẹp đến vậy.

- Tại cậu không biết đó thôi, chứ còn nhiều nơi đẹp hơn thế này nữa cơ.

- Thật á, thế khi nào cậu lại dẫn tôi đến mấy nơi đó nhá.

- Ừ. Bây giờ là buổi chiều, chứ buổi tối ở đây còn đẹp hơn nhiều nữa.

- Thật á?

- Ừ, buổi tối, cả thành phố lên đèn, nếu lên đây, dù không thấy hoa nữa, nhưng bù lại, ta lại thấy thành phố rực rỡ trong ánh đèn.

- Hay vậy? Khi nào rảnh, tôi sẽ lên đây xem thử?

- Cần gì khi nào rảnh, bây giờ, cũng muộn rồi, đi ăn tối về là có thể ngồi đây ngắm được mà.

- Biết vậy, nhưng tôi đi cả buổi chiều rồi. Chưa bao giờ xa nhà lâu như thế, tôi phải về nhà chứ.

- Ừ, vậy để khi khác vậy, tiếc thật đấy.

- Thôi cũng muộn rồi, mình về thôi.

- Để tôi đưa cậu về.

- Ừ.

Nói rồi, tôi đưa cô ấy về. Trời cũng đã xế chiều, 1 số ánh đèn đã được thắp. Cô ấy cứ quan sát thật kĩ 2 bên đường, như kiểu sợ bị lạc ấy.

- Sao thế? Có cần qun sát kĩ vậy không?

- Cần chứ. Để có gì, khi không có cậu, tôi có thể đến đây chơi chứ. – Cô ấy nói, mắt vẫn không rời khỏi đường.

Chở cô ấy về tận nhà, đợi cô ấy vô nhà hẳn thì tôi mới ra về…

Thế là khoảng cách giữa 2 chúng tôi thêm 1 gần….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook