Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Chương 21

Thảo Nhi

06/06/2013

5 tiết học trôi qua đầy thú vị và vui nữa. Bước về nhà mà tôi không khỏi suy nghĩ. Tôi thật sự choáng ngợp với những tiết học vừa qua. Tôi rất bất ngờ. Cả 5 tiết đều rất sôi nổi, tất cả, ai cũng đã học bài và chuẩn bị bài. Bao nhiêu cánh tay giơ lên. Thế mà tôi cứ tưởng ngôi trường này chỉ dành cho tiểu thư công tử thôi chứ còn chất lượng thì tệ lắm chứ. Nào ngờ…

Nhớ hồi trước, rất rất ít cánh tay giơ lên. Chắc chỉ có tôi và vài đứa là hăng say phát biểu thôi.

Tôi vui lắm cơ, thế thì mới có hứng mà học chứ. Tất cả đều cố gắng, ganh đua nhau mà học tập. >.<

Tôi sẽ thật cố gắng, giật được suất du học đó, dù chỉ ngắn ngủn 1 tháng.

Bước về nhà, mọi người xúm lại, vây lấy tôi, thi nhau mà hỏi thăm.

- Sao rồi, tiểu thư? Buổi đầu tiên đi học thế nào rồi?

- Tiểu thư, cô thấy sao?

Bla bla….

Tôi chỉ biết cười và chạy lên phòng thôi…10 ngày trôi qua thật nhanh. Nhanh đến nỗi tôi cũng chẳng ngờ luôn. Tôi được cho đi chơi khắp nơi, chuẩn bị cho năm học tới, nào sách vở, đồng phục,… Tôi còn được theo ba mẹ đến gặp 1 số đối tác, được mọi người long trọng đón tiếp thật vinh dự. Có người còn bảo làm mối con trai họ với tôi nữa chứ, làm tôi ngại lắm. Tôi còn theo anh Vương đến gặp mọi người trong Blood nữa chứ. Thật kì lạ, khác hẳn với thái độ của mọi người lần trước, lần này mọi người lại có vẻ tôn trọng tôi, kính phục tôi làm tôi ngỡ ngàng. Tôi bảo 1 họ chẳng dám nói 1.1 luôn. Híc híc, sự thay đổi quá lớn, quá rõ ràng. Nhất là cô nàng họ Phan. Cô ta bỗng nhiên thân thiện vô cùng. Từ 1 con cáo già giờ trở thành 1 con thỏ vô tội. Đây là bản chất của cô ấy, hay chỉ là sự giả tạo thế thôi…

Ngồi suy nghĩ vẫn vơ, bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra 1 điều… đó là…đã đến giờ ăn trưa. Thay đồ thật nhanh chóng rồi bước xuống nhà. Đi qua phòng anh Vương tôi mới nhớ là hôm nay chẳng thấy anh đâu cả. Đáng lẽ anh phải là người ra chào đón tôi đầu tiên chứ. Lặng lẽ bước vào phòng anh, thật ngạc nhiên. Căn phòng gần như là trống rỗng. Mọi đồ đạc đều…không cánh mà bay. Chỉ trừ vài cái tủ đựng đồ to kình thôi. Đang có chuyện gì xảy ra vậy??? Không lẽ…anh lại bỏ tôi mà đi sao??? Lần trước anh còn nói cho tôi biết, còn lần này thì…anh đi mà không có tiếng nào???

Thẫn thờ bước xuống lầu. 2 mắt tôi long lanh. Thấy tôi, ba và mẹ ngạc nhiên lắm. Đợi tôi ngồi hẳn xuống ghế. Họ mới cất lời.

- Ly Ly à! Con sao vậy?

- Con không sao chứ? Việc học hôm nay có chuyện gì à?

- À không. Không có chuyện gì đâu ạ. – Tôi cố lấy bình tĩnh và gắng gượng 1 nụ cười.

- Ừ, thề thì tốt rồi.

- Thôi con ngồi xuống ăn cơm đi.

- Vâng ạ.

Tôi đành ngôi xuống. Ngậm vài miếng cơm trong miệng. Thật khó nuốt. Tôi không thể ăn ngon với 1 dấu hỏi chấm to như vậy được.

- Mẹ à!

- Ừ, sao con?



- Anh Vương đâu rồi mẹ?

- Ơ, thế nó vẫn chưa nói gì với con à? Mẹ tưởng nó nói với con rồi chứ?

- Dạ.

- Ừ, để phát triển nghề người mẫu của nó, nó đã sang Pháp rồi.

- Thật á. Tại sao anh phải sang Pháp ạ?

- Nó phải sang đó để đào tạo thành người mẫu chuyên nghiệp rồi.

- Thế anh ấy đi trong bao lâu ạ?

- Ừ, chắc khoảng 3 tháng con ạ.

- Lâu vậy sao?

- Ừ. Chắc con hoàn thành xong học kì 1 và đã bước sang học kì 2 thì nó mới về á.

- À. Vâng ạ. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi. Đồ ăn nguội hết rồi.

Thế là cả nhà lại ngồi ăn cơm thật ngon. Khác hẳn với tâm trạng khi nãy. Tôi không việc gì phải lo lắng nữa. Là anh ấy đi Pháp chứ không phải rời bỏ tôi. Thật là may. Nhưng rồi trong học kì này tôi sẽ không được gặp anh. Tôi vẫn giận anh, trách anh. Tại sao? Tại sao anh lại không nói với tôi lời nào vậy.

Ăn xong bữa cơm, tôi lên phòng.

- À đúng rồi…

Tôi chợt nhớ tới cái điện thoại. Tôi để sạc nó trong phòng từ sáng sớm nay. Chắc anh đã liên lạc với tôi nhưng không được.

Mò đến cái Iphone yêu dấu của mình.

- Trời ơi. 25 cuộc gọi nhỡ. 5 tin nhắn.

Dẫu đã đoán trước là sẽ có cuộc gọi nhỡ nhưng tôi không nghĩ lại có nhiều như vậy. Chắc anh lo lắm hay sao mà gọi nhiều vầy nè. Còn gởi cả tin nhắn nữa chứ.

“ E lam j muk a goj hk pat may th3”(em làm gì mà anh gọi không bắt máy thế)

“ Ly Ly . E jan a ak” (Ly Ly, em giận anh à)



“ Nek, dng jan a nua muk. A xl” ( Nè, đừng giận anh nữa mà. Anh xin lỗi)

“ E sao vay. A chj so e pun nen moj hk ns trc thoj. Sao e k pat may z. Nghe may ik.” (Em sao vậy. Anh chỉ sợ em buồn nên mới không nói trước thôi. Sao em không bắt máy vậy.”

“ Ly Ly ak. Xyn e ak. Nghe may zum a ik” (Ly Ly à. Xin em á. Nghe máy giùm anh đi.”

Tôi phịt cười với mấy cái tin nhắn của anh. Anh còn nghĩ tôi giận nữa chứ. Nhưng cũng đúng thật mà, tôi đang giận anh á. Nhưng đọc mấy cái tin nhắn này, ai mà nỡ giận anh chứ. Sao anh không nghĩ vì 1 lí do nào đó mà tôi không nghe máy được chứ. Tại sao lại nghĩ ra cái lí do là tôi giận được nhỉ? Thật hài.

Tôi không chần chừ nữa, gọi lại cho anh. Anh bắt máy ngay.

Khi tôi còn chưa kịp nói gì thì anh đã cất tiếng.

- Ly Ly à. Anh chỉ sợ em buồn nên mới không nói trước cho em thôi. Thấy em vui vẻ chuẩn bị mọi thứ như thế, anh không nỡ nói ra sợ em buồn. Sao em lại giận anh chứ. Đừng giận anh nữa mà. Xin em đấy. Em biết em làm thế anh sẽ lo lắm không hả? Em thế này làm sao anh yên tâm ở bên này được. Em mà không chịu tha lỗi là anh về lại đấy. Không sang Pháp nữa luôn đó. Nhưng tại sao em chỉ nghe thôi mà không nói gì vậy? – Anh nói luôn 1 hồi rồi mới chịu dừng.

- Híc. Vừa mở máy phát anh nói luôn 1 hồi, bảo em nói lúc nào hử?

- Hì. Anh xin lỗi.

- Không có gì. Mà anh lo vậy à? – Tôi cười.

- Tất nhiên rồi. Em còn giận anh nữa không?

- Híc, có gì đâu mà phải giận anh chứ.

- Thế sao em lại không bắt máy?

- Em để máy sạc pin trên phòng, giờ mới lấy ra nè.

- Ờ, thế hả. Vậy mà làm anh lo quá.

- Thôi. Anh lo thế đủ rồi. Chắc anh cũng mệt rồi đó. Nghỉ đi.

- Ừ, nhất định a sẽ trở về.

- Hì. – Tôi cười rồi cúp máy.

Tôi tin ở anh. Nhất định anh sẽ trở về. Chỉ là 3 tháng thôi. Chứ không phải là 7 năm nữa.

Thật thoải mái. Thế là tôi chẳng còn gì phải bận tâm nữa. Giờ tôi chỉ biết chuyên tâm vào học nữa. Vì mục tiêu đầu tiên của tôi chính là lấy được suất đi du học đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook