Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Chương 20

Thảo Nhi

06/06/2013

Mệt mỏi bước vào căn phòng của mình, nó thẫn thờ nhìn mọi thứ. 1 cuộc sống của tiểu thư. Khi chấp nhận làm con nuôi của nhà họ Trần, nó đã biết trước rằng cuộc sống của mình sẽ có nhiều thay đổi. Nõ sẽ luôn sống thật với con người của mình, không hề có 1 sự giả dối nào hết. Sắp xếp lại căn phòng theo ý của mình. Gắn 1 vài tấm hình của mình, của mấy ca sĩ thần tượng của mình lên tường. Chán nản,cất hết đồ đạc vào tủ. Sách vở cần thiết cũng được nó xếp gọn lên kệ sách.

- Phù! Mệt quá! Cuối cùng xong. -

Nhìn lại căn phòng đã xinh hơn lúc trước. Ngộ nghĩnh và đáng yêu hơn rất nhiều. Nó nở 1 nụ cười mãn nguyện.

- Đúng là phòng của con gái có khác. Cầu kì quá. – 1 giọng nói quen thuộc cất lên.

- Hì hì. Tất nhiên rồi. Phòng con gái phải cầu kì, kiểu dáng mới hay chứ. Không lẽ khô khan như phòng con trai mấy anh hả? – Nó móc.

- Thôi bó tay với em. – Hắn chịu thua. Hết biết nói gì luôn.

- À mà anh qua đây chi zạ?

- Mang cho em cái này. – Anh vừa nói vừa đưa cho tôi 1 xấp giấy tờ.

- What?

- Information for your new school.

- Ok. I’ll read it later.

- No, you must read it now.

- Really?

- Yes. Goodbye my love. – Hắn nói rồi ra luôn không chờ phản ứng của nó nữa.

Không chần chừ gì nữa. Nó lật xấp giấy đó ra và đọc.

- Đây là ngôi trường mà mình sẽ tới đó học sao. – Nó mở to 2 mắt ra và đọc.

Tất cả thông tin về ngôi trường này đều ở đây. Cả 1 bản đồ về ngôi trường này nữa.

“ HM. Ngôi trường THPT có quy mô lớn nhất Việt Nam. Với quy mô lớn như vậy trường đã đào tạo ra nhiều nhân tài….”

“ Trường có đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học…..”



“ Học phí: 25 000 000/tháng.”

“ Với 1 đội ngũ cán bộ giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Danh sách các nhân viên, giáo viên trong trường gồm có:…..”

“ Vì đây là 1 ngôi trường đặc biệt nên lịch học sớm hơn các trường khác. Ngày bắt đầu năm học là 5/6. Và học kì của trường này cũng khác. Thay vì 1 học kì có 17 tuần như các trường khác thì ngôi trường này lại có 22 tuần/học kì….”

“ Hằng năm, các học sinh xuất sắc đều được tặng 1 suất học bổng, du học ở Mĩ”

….vv….vv…..

- Ôi trời. Đây có phải là 1 ngôi trường không vậy. – Nó phán ngay 1 câu sau khi lướt qua hết 1 số thông tin về ngôi trường đó.

- 25 000 000/tháng. Kiểu này chỉ có dân nhà giàu, toàn là công tử với tiểu thư học không quá.

- Học sớm thế này sao? Học gì mà sớm vậy chứ. Đầu tháng 6 đã bắt con nhà người ta đi học rồi. Học sớm hơn người ta cả 3 tháng luôn. H0h0.

- Chán quá đi. Vậy là thời gian nghỉ ngơi của mình chẳng còn nhiều nữa. Phải biết tận dụng ngay thôi.

Nói cái làm liền. Nó chạy sang phòng hắn. Nhõng nhẽo bắt hắn chở đi chơi.

- Anh à!!! Chở em đi chơi đi.

- Bây giờ á? – Hắn ngạc nhiên.

- Ukm.

- Sao nãy em hỏi mai mà? – Hắn nhíu mày.

- Đó là do nãy chưa biết. Còn giờ biết là 5-6 phải đi học oy. Còn có 10 ngày nữa à. Chán lắm. Anh chở em đi mà. Nhá…nhá.

Hắn cũng chịu thua. Liền chở nó tới Suối Tiên.

Cả 2 đi chơi thật vui vẻ. Dạo quanh, mọi thứ, khắp nơi. Nó cười típ mắt. Mọi thứ xung quanh nó quá mới lạ. Điều này khiến nó phấn khởi hơn. Còn hắn thì cũng vui lây. Chưa bao giờ hắn thấy nó vui như thế. Nhưng không biết nụ cười tươi như thế có còn mãi được hay không. Hắn biết chắc chắn ngày đó sẽ tới. Ngày mà nó biết sự thật, sự thật về tất cả…. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Bây giờ cả nó và hắn đang rất hạnh phúc….

Ngồi nghỉ trên hàng ghế đá…

- Haizz, mệt quá, vui quá. – Nó hét.

- Hì, vui đến vậy à.



- Tất nhiên rồi. À mà anh này…

- Ừ, sao em?

- Cái ngôi trường đó á. Chắc toàn tiểu thư công tử học thôi à?

- Ừ. Tất nhiên rồi. 25 triệu 1 tháng luôn á. Mà trường này 1 năm học tới 11 tháng. Suy ra cả năm mất cả 275 triệu chứ ít à.

- Hả? Nhiều đến thế cơ à.

- Ừ, nhưng bù lại, trường lại được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của Asian. Có đầy đủ trang thiết bị này. Các phòng học đa năng, hồ bơi, sân tập thể dục, phòng tập nhạc, họa,..v..v..

- Sao anh biết rõ thế?

- Thì trường này của nhà anh mà. – Hắn cười trong khi nó ngạc nhiên hết mức.

- Thật á?

- Thế em không để ý à. Trường có tên là HM tức là Hoàng Minh á.

- À ra vậy. Thôi em mệt rồi mình về nhà nhá.

- Ừ.

Nói rồi cả 2 về nhà. Lúc đó trời cũng đã khá chiều. Mỗi đứa 1 phòng. Cả 2 (không ai dặn ai) đều đi tắm và xuống nhà cùng 1 lúc. Khi đó cũng đã tới giờ ăn tối. Cả bà và ông Trần, đang đợi 2 người xuống cùng ăn cơm.

- 2 đứa xuống rồi à. Lại đây ăn cơm đi. Chiều nay 2 đứa đi chơi vui không? – Bà Trần nói rồi vẫy 2 người xuống.

- Dạ vui ạ.

- Chuẩn bị vào năm học mới rồi. Con chuẩn bị đi nhé. Nếu cần gì thì cứ nói. 2 chúng ta sẽ giúp đỡ. Hiệu trưởng trường này là bạn của ba đó. Có gì thì con cứ tạ nhiên, không cần khách sáo đâu.– Tiếng của ông Trần.

- Vâng ạ.

- Thôi, ăn cơm đi nào. Co đói lắm rồi á. – Tiếng của hắn.

Rồi lại thêm bữa ăn nữa. Cả nhà lại ngồi ăn uống nói chuyện thật vui vẻ, thân mật, thật ra dáng 1 gia đình hạnh phúc…Nhưng đằng sau cái gọi là hạnh phúc đó lại là 1 bí ẩn, 1 sự thật đau buồn…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook