Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Chương 90: P2 – Chương 20

LyPhng3

03/02/2017

Chaerim đứng trân người, cô khó chịu nhưng cũng không biết nên làm gì, vì thế chỉ biết đứng nhìn là cùng, Nó tỏ vẻ gan dạ sau khi cảnh cáo Chaerim, nhưng ngay khi đi khuất bức tường, nó lập tức lo lắng:

– Sao bây giờ?

– Mình cũng không biết nữa, không lẽ cô ta biết được ý định của chúng ta nên liền cất dấu hết rồi. Chúng ta chỉ có một vật chứng là đoạn băng, nhưng tỉ lệ thành công rất mong manh.

Nó im lặng không nói gì, nó tắt máy và chạy lên tầng thượng, nó ngồi khóc trên đấy ngon lành. Thế là mọi chuyện đổ sông đổ biển rồi, sau này sao mà nó lo lắng cho cuộc sống đây.

– Jeachun của mẹ ơi – Nó thét lên như ai mất.

Liền đó điện thoại của nó rung lên, nó lấy điện thoại ra nhìn thì thấy là chị gái đang gọi, không muốn chị gái nghe thấy mình khóc, nó hít hơi thật sâu rồi trả lời:

– Alo

– Em đang ở đâu đấy!

– Em đang trong công ty

– Cụ thể là ở đâu.

Em trên tầng thượng, mà có gì không ạ?!

– Nghe chị dặn đây. Trong thời gian này, em cứ sống cuộc sống bình thường, không được nghĩ lung tung gì cả, và nên nhớ, hãy cống hiến cho công ty hết sức có thể. Nhớ chưa, tuần lễ diễn show sắp tới rồi đấy.

– Nhưng có gì thế ạ?! Em cảm thấy lời chị nói rất nghiêm trọng, em….

– Chị bảo là em cứ sống phần em đi mà! – Chị nó thét lên cắt đứt lời nói của nó rồi cúp máy



Nó giật mình vì lời thét đó, nhưng biết sao giờ, đường cùng thì phải nghe lời chị gái thôi. Nó đặt máy xuống rồi thở hắt ra.

Trong khi đó… bốn người với sự chuẩn bị một loạt các hành động đã được tiến hành và chờ ngày triển khai. Họ muốn tạo bất ngờ cho hai người còn lại. Ai tạo cho ai á… đoán đi…

Vì phải chuẩn bị cho show diễn nên không về sớm được, nó về đến nhà thì thấy đã muộn lắm rồi, nó tranh thủ lên phòng con trai để xem nó đã ngủ chưa. Khẽ mở phòng, và bước đến bên giường Jeachun, nó vuốt tóc con trai, hôn lên trán và đứng đó thêm chút nữa rồi mới ra ngoài.

Nó xuống bếp, lấy một chai rượu ra và uống như uống nước, hắn trong phòng nghe thấy tiếng động thì liền đi ra, thấy vợ đang uống rượu,hắn dành lấy và nói:

– Em làm gì thế?

-Anh đưa đây, em không còn cách nào khác nữa…

– Em đang nói cái gì thế! – Hắn nhăn mặt

– Công ty.. em không lấy lại được nữa, nó mất luôn rồi hu hu hu

Lại là chuyện đấy, hắn từ tốn đặt chai rượu xuống rồi lại ngồi gần bên nó, hắn kéo đầu nó gối vào ngực mình mặc kệ nó vẫn còn thút thít như con nít, hắn an ủi:

– Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Anh hứa đấy, anh sẽ không để em với Jeachun… – Hắn im lặng lắng nghe

– Khò……

Hắn ngán ngẩn nhìn xuống, hắn đoán không sai, nó lại ngủ rồi. Tội nghiệp vợ tôi, chắc là nó mệt lắm. Hắn hôn lên tóc nó và ôm nó chặt hơn…

Nhưng nói thế thôi, nó không có thời gian đau khổ nhiều đâu, bao nhiêu là chuyện bận mà. Show diễn sắp đến làm nó tối mắt tối mũi, tuy không còn là công ty của mình, nhưng tâm huyết nó dành cho công ty này không hề thay đổi chút nào. Nhiều nhân viên luôn miệng hỏi:

– Sao chị làm thế, đây là công ty của cô ta mà?



– Chị quen rồi… nên đành thôi chứ sao?! – Nó cười nhạt

Và…. ngày đấy cũng đã đến, cái ngày mà nó cật lực để mong đem lại kết quả tốt nhất.

Cánh nhà báo tấp nập, hàng dãy các khách mời đi vào trong khu diễn để tìm chỗ ngồi. Mọi thứ được chuẩn bị tươm tất, nó bận rộn chạy tứ phía. Trong khi đó hắn và Chearim đứng ngoài để đón khách. Hắn bỗng nhận được điện thoại, lấy ra thì thấy là từ anh Rồng ( GD)

– Này nhóc, anh không qua được, nhóm anh không người nào qua được đâu. Hôm nay bọn anh bận thu âm cho album MADE rồi.

– Vậy sao?! tiếc quá, vâng ạ. em biết rồi.

– Anh xin lỗi nhé! – GD nói rồi cúp máy.

Hắn lại chạy đón khách. Vừa ngay đó thì thấy một người phụ nữ cao sang bước xuống từ chiếc xe con màu đen, cô ta vẫy chào đám phóng viên. Hắn bật cười, Chearim thì nhăn mặt khó chịu. Ai vào đây nữa kia chứ. Bà la sát đi tồng ngồng đến với dáng đi uyển chuyển với chiếc kính đen trên mặt. Chị ta dừng trước mặt Cherim rồi nói:

– Sao mặt cô nhìn khó chịu thế? Không muốn tôi vào sao?! Dù gì thì tôi cũng là một bộ phận đầu tư lớn trong công ty đấy nhé. – Quay sang hắn – Em rể, dẫn chị vào được không?!

– Mời chị đi theo em – Hắn kính cẩn cố dấu đi nụ cười.

Chearim đứng trân ra đấy liếc nhìn theo chứ không biết làm gì cho hả dạ.

Trong khi đi vào, Trâm liền nói:

– Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, hai người kia cũng đã đợi sẵn rồi.

– Ok, đợi sau khi em ra hiệu thì chúng ta bắt đầu – Hắn đáp lại.

Cả hai im lặng đi đến ghế ngồi, Trâm không nói không rằng, liếc mắt ngẩn đầu lên nhìn về phía sân khấu, ở đó là cả một màn hình lớn, rồi cô lại quay sang phía đối diện, ở tầng trên, hai cô gái đang đứng đấy… Mọi thứ hoàn hảo như đã tính. Sắp có màn kịch hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook