Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Chương 74

LyPhng3

02/10/2016

Sau khi chuẩn bị để ra ngoài ăn thì hắn vào phòng làm việc của nó, nhưng tuyện nhiên không thấy nó đâu, hắn hỏi mấy nhân viên còn lại trong phòng:

- Phó giám đốc đâu rồi?!?!

- Tôi thấy chị ấy mới vừa ra ngoài rồi ạ.

Ra ngoài à?! Đi đâu chứ?! Sao không nói lại tiếng nào vậy?! Hắn laya điện thoại ra và gọi cho vợ...

Tút...tút... Tút..................

- Zồng xê ôh...

Hắn thở phào khi có tiếng đáp lại, và rồi bỗng trở nên cáu gắt:

- Em đi đâu vậy?! Sao không nói cái gì cho anh thế hả?!

- Nói gì?! Em chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.

- Thế à?! Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Yên tĩnh đi...

- Ầy... Anh làm gì mà khó chịu thế?! Lên đây đi?!

- Ở đâu?!

- Sân thượng.

Cuộc nói chuyện kết thúc, hắn bỏ điện thoại vào túi quần rồi cắn môi suy nghĩ:

'' Sao lại là tầng thượng?!?! Cô ấy vẫn có thói quen đó à?!''

Rồi hắn cất bước đi, à... Quên... Hắn quay lại nói với hai cô nhân viên còn lại:

- Cô cứ đem thẻ của tôi đi, tôi đã hứa là sẽ đãi mọi người mà.



- Nhưng giám đốc và phó giám đốc không đi thì phí lắm ạ. Mất hết cả 50 cuộc vui rồi.

- Cái cô này, cứ quan trọng hóa vấn đề. Tôi có việc bận rồi nên không thể đi được. Nếu có nhớ tôi và Hisun thì cứ lấy ảnh ra ngắm là được rồi.

Hai cô gái bật cười vì câu nói đùa của hắn. Hắn cũng cười và bước đi ra ngoài trước. Hắn lên cầu thang dẫn đến tầng thượng. Khi đứng trước cánh cửa sắt, hắn không hiểu sao lại cứ thấy nôn nao. Cứ như đang trở lại những thời học sinh. Hắn hít thở sâu và đẩy cửa... Trước mặt hắn là một cảnh quen thuộc... Một cô gái với mái tóc màu nâu đang gật gù, hình như là nghe nhạc. Trời thu nên tiết trời khá lạnh, nhưng cô vẫn cởi bỏ áo khoác để trên chiếc bàn bên cạnh. Hắn tiến lại gần và rồi cách vài bước rồi sát sau lưng... Cái người phía trước vẫn lắc đầu theo nhạc, hắn đến ngồi bên chiếc ghế bên cạnh... Nó vẫn không nhận ra, phải đến khi hắn nhăn mặt và nghiên người lấy tay hất đi chiếc tai nghe thì nó mới sực tỉnh. Nó quay lại nhìn hắn khó chịu. Hắn lần này thở hắt ra:

- Haizzz.... Người ta đến ngồi đây cả tiếng đồng hồ vẫn không nhận ra.

- Anh cứ đến lặng lẽ như bóng ma thế mà nói ai.

- Bóng cái đầu em ý - Hắn dơ nắm đấm hăm dọa.

Nó le lưỡi đáp lại. Hắn im lặng quay đầu không chấp nó. Nhưng rồi hắn ập tức quay lại và nói:

- Trời lạnh như thế này mà em mặc thế là sao. Mặc áo khoác vào đi.

Nó nghe hắn nói vậy thì bật cười. Nó gỡ tai nghe khỏi điện thoại, để ca khúc vang lên to trong không gian. Rồi nó đứng dậy và tiến về phía trước. Hắn nhìn những hành động khó hiểu đó của nó nhưng vẫn không nói gì. Chi đến khi nó bỗng dưng cởi phăng đôi giày cao gót ra và đi chân không trên nền cao su lạnh ngắt. Hắn trố mắt nhìn nó. Nó đi từng bước thật thoải mái và xoay một vòng:

- Jihun à?! Cậu vẫn nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?!

- Ý em là lúc nào?! Em đụng phải anh sao?!

Hả?!!? Sao anh ý lại trả lời thế?! Chẳng lẽ anh ấy biết cái con nhỏ điên khùng lái xe đạp điện mười mấy năm trước sao?!

Nó ngây mặt ra nhìn. Hắn lần này cũng đứng dậy và cởi bỏ đôi giày của mình. Hắn đi tới chỗ nó với tay đút túi quần và cười:

- Cái con bé ngốc này... Chúng ta cũng đâu còn trẻ gì đâu. Vả lại, lúc đấy, tôi đâu có ngốc đến nỗi không nhận ra cái con bé ở chung nhà với tôi kia chứ?!

Nó bật cười. Vậy mà nó cứ nghĩ hắn quên bét vụ đó rồi kia chứ. Nó đứng xoay lưng về phía hắn rồi nói:

- Đúng vậy?! Nhanh thật... Mọi thứ cứ thế mà trôi qua. Kể cả cái công ty này, chúng ta đã cố gắng xây dựng nó mà sao tôi cứ cảm thấy mình đang mơ.

Bỗng một chiếc áo vest đen được khoác lên vai nó. Và một cái ôm từ phía sau. Hắn tì cằm lên vai nó rồi nói:

- Chính vì thế mà tôi xót xa cho vợ tôi. Cái người thứ trắng để làm việc đến nỗi xanh xao.



Hắn siết chặt nó rồi nói:

- Nếu cuộc đời của tôi mà không gặp cậu... Thì chắc sẽ tồi tệ lắm. Cảm ơn cậu. Bây giờ, đã đến lúc tôi phải đền đáp vì những gì cậu mang đến cho tôi. Cậu là công chúa của tôi đấy.

- Vậy?! Cậu muốn làm gì cho công chúa đây? - Nó cười khẩy.

- Làm thế này này...

Hắn đưa tay áp lên má của nó và nhẹ nhàng nhưng vội vã đặt lên đấy một nụ hôn... Còn nó thì hầu như là ngớ người không theo kịp hiện tại... Mọi thứ nhanh quá làm nó không thấy rõ những gì thật sự đã xảy ra. Nó chỉ biết rằng, sau đó hắn mỉm cười nhìn nó... Ánh mắt đấy thật ấm áp biết bao...

..................Khoannnnnnnnn..........

- Cái gì đây?! - nó nhẹ le lưỡi liếm vành môi - Đây là vị của bánh gạo mà?! Cái tên này....

Ầy... Đúng là lúc nãy có cô nhân viên đến chưa cho hắn một hộp bánh gạo nhỏ. Nhưng thật sự và hứa danh dự luôn là hắn chỉ ăn một cái một duy nhất... Thế mà nó vẫn phát hiện... Hình như nó không phải người...

- Không có... Anh chỉ ăn một cái một thôi à...

- Anh nói vậy mà nghe được à?!

Nó trợn mắt và đá một cái vào chân hắn, rõ đau, hắn đến phải ngồi phịch xuống và ôm lấy cẳng chân. Nó không thèm quan tâm hắn. Thay vào đó thì liền nhặt giày lên và bỏ đi...

Nó mở cửa phòng làm việc một cách bực tức và đóng sầm cửa lại:

- Đúng là... Sao anh ta có thể ăn như thế cơ chứ?!

Nó vừa đi đến bàn làm việc vừa càu nhàu... Nhưng mà... Kìa... Có cái hộp gì đó. Nó tiến lại và mở ra, hơ hơ... Trách lầm rồi

- Bánh gạo sao?! Không lẽ...

Nó lập tức chạy ra và nhanh chóng mở cánh cửa. Và ngay trước cửa là khuôn mặt nhăn nhó của hắn. Nó thấy thế thì cúi đầu xin lỗi hắn. Hắn bĩu môi một cái cho bõ tức và không chần chừ đáp trả nó bằng cách đá thẳng một đá vào cẳng chân nó...

Hai người nhỏ nhen như nhau... Nhở?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook