Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Chương 73

LyPhng3

02/10/2016

Sáng hôm sau...

Hắn và nó đi làm sớm, nhưng Chaerim lại dậy trễ nren không thể ra tiễn họ được, cũng tại vì đó là thói quen của tiểu thư rồi. Nhưng thay vì nghi ngờ cho khách, hai người lia lại thông cảm cho cô với lý do là cô ấy có nhiều Stress....

Ông Đạt, một người sống đủ lâu để hiểu những chuyện đang xảy ra. Ngay khi nhìn thấy người khách xuống nhà với bộ dạng không giống người có hoàn cảnh như nó đã kể, ông khẽ nhíu mày. Cô tiến đến chỗ ông ấy và nói:

- Họ đi hết rồi sao?!

- vâng?! Nhưng cô ơi... Tôi xin cô, đừng phá họ. Khổ lắm mới có được cuộc sống như ngày hôm nay đấy ạ?!

- Ông nói gì mà khó hiểu vậy?! - Chaerim tỏ ra ngây thơ - Cái gì mà khổ cực cơ chứ?! Không phải họ đều là sướng từ trong trứng à?!

Nghe nói thế, ông Đạt cũng đủ nhận ra ý đồ không hay của cô gái lạ. Nhưng vì cô ấy là khách của cô cậu chủ, nên ông không tiện nói nặng lời, ông ôn tồn:

- Cái công ty hiện tại là chính công sức của hai người họ gây dựng nên mà không cần sự trợ giúp của gia đình. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh éo le đến sắp phá sản của công ty, nhưng họ không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào. Họ rất kiên cường vượt qua khó khăn. Nên mong cô dừng tạo nên khó khăn cho họ nữa.

- Tôi làm gì có ý xấu đó chứ?!

Cô mỉm cười và lấy một mẩu bánh rồi bỏ đi. Ông Đạt nhìn theo rồi lắc đầu ngán ngẩn:

'' Kiểu này chắc không ổn''

Nó đang phác thảo bản thiết kế mới cho công ty. Lần này, đây sẽ là một hợp đồng béo bở nếu nó thành công trong số hàng chục công ty thời trang để được chọn hợp tác với công ty thời trang lớn nhất Châu Á. Nó đã làm việc rất cật lực để nhân cơ hội này có thể đưa công ty lên một đỉnh cao mới.

Hắn tiến vào phòng làm việc của nó rồi nói:

- Em thế nào rồi?!

- Mọi thứ đang tiến triển tốt anh ạ.

Nó đáp lại, hắn tiến lại gần nó và hôn nhẹ lên mái tóc của nó rồi thủ thỉ:

- Chúng ta sẽ làm được.



Nó mỉm cười nhìn hắn. Rồi hắn thở hắt ra:

- Sắp đến giờ trưa rồi, em muốn đi đâu ăn đây?!?

- Cái gì cơ - Nó nhìn đồng hồ - Còn đến hai tiếng lận mà?!? Chúng ta mới làm việc thôi mà?!?

- Xề - Hắn phẩy tay - Trước sau gì không ăn, lên kế hoạch trước cho đảm bảo...

- Cái con người này chỉ biết ăn, thế mà cứ bảo chúng ta sẽ làm được. - Nó nhăn mặt.

- Sao?! Em giám lên giọng với ông xã của em àh?!

- Anh thách em đấy hả?! - Nó đứng phắt dậy và hét lớn - Em sẽ giết anh luôn đấy.

Từ bên ngoài, đám nhân viên đã một phen giật mình vì tiếng hét của nó, bây giờ lại ngớ người khi nghe thấy mấy tiếng cãi vã hết sức trẻ con của mấy ông bà lớn:

'' Nè, sao em có thể đánh vào chỗ này chứ?!?''

'' Thì sao?! ''

'' Haizz... cái con nhỏ này.

'' Ya... Cái cậu này... Bỏ tóc tôi ra, tôi tốn cả buổi sáng đó ''

Sau đó mọi thứ bỗng dưng im lặng, đám nhân viên chỉ biết nhìn nhau mà lẩm bẩm:

- Họ lại thế nữa rồi. Lớn rồi mà cứ như trẻ con.

- Sao mà hạnh phúc thế. - Một cô nhân viên thán phục.

- Vv và mây mây...



Lạch cạch... Tiếng cửa mở...

Hắn đẩy cửa bước ra với một vẻ tàm tạ hết sức, suýt chút nữa là đứng không vững, làm anh nhân viên gần đấy phải chạy lại đỡ dùm. Cậu ta nhìn hắn rồi nói:

- Giám đốc... Áo của anh kìa.

Hắn nhìn về phía cánh tay bên phải... Là thật sao... Cô ta có còn là con người không vậy?!?!

- Nè cô kia, áo anh rách mất rồi đây này. Lo đền tiền lại đi.

Rồi hắn bỏ đi với một nụ cười đáng yêu. Lát sau nó cũng chạy ra, lần này đám nhân viên phải cố nín cười vì bộ dạng không ra gì của nó, đầu tóc rối như ổ quạ, lại còn cau có nhìn rất giống một chú hề như muốn bật khóc. Một cô nhân viên tiến lại và nói:

- Phó giám đốc, hình tượng của cô sao thảm hại quá.

- Thật sao, đến độ nào vậy?!?

- Không diễn ta được bằng lời đâu ạ. - Một cô khác xen vào nói.

Nó nghe thế thì tự mình chạy vào nhà vệ sinh, mọi người trong công ty bật cười sảng khoái, đây chính là lý do vì sao, nhân viên ở đây rất quý hai ông bà lớn, hai người thân thiện đến nỗi nhiều khi họ nghĩ rằng, hai ông bà là nhân viên ở đây luôn ý chứ?! Bỗng một tiếng thét phát ra từ NVS:

- Jihun, anh đúng là quá đáng, hình tượng của tôi đổ bể hết rồi.

Hắn cũng lại vừa xuất hiện với bộ vest mới, lại đút tay vào túi quần và một nụ cười nhếch môi không lẫn vào đâu được. Liền đáp lại:

- Em có bao giờ xây dựng hình tượng đâu mà sợ đổ vỡ?!?

Rồi hắn quay đầu nhìn nhân viên và công bố:

- Xin lỗi vì bắt mọi người chứng kiến chuyện này. Nên bữa trưa hôm nay, tôi đãi...

Xề... Chuyện này thì ai vui bằng nhân viên được chứ... Họ cứ thế mà cười tủm tỉm cười...

Hắn liền xoay lưng bỏ đi với vẻ lịch lãm mà hắn gầy dựng nên bấy lâu... Phải nói, hắn biết phá hoại hình tượng của nó ghê luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook