Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Chương 72

LyPhng3

02/10/2016

Hắn luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo thì theo quán tính cứ thế mà nhảy xuống. Chiếc đèn pin rọi sáng một khoảng trong lòng biển, đủ để hắn nhận ra cô đang ở đâu. Hắn cố gắng đến lại gần và nắm lấy tay cô mà cố gắng đi vào bờ. Đến nơi thì chiếc đèn pin cũng tắt lụp vì ngấm nước. Trong ánh sáng nhẹ, hắn thở hồng hộc liếc mắt nhìn Chaerim. Hắn hỏi:

- Sao em lại làm vậy?!

- Em biết làm sao nữa cơ chứ - Cô ôm mặt khóc - Công việc thì không còn, gia đình thì ruồng bỏ em vì là kẻ ăn hại. Anh nghĩ em có thể làm gì hơn kia chứ?! Thậm chí bây giờ nơi ở em còn không có.

Hắn nghe thế thì cảm thấy tim mình đập liên hồi, hắn chợt nhận ra sau từng ấy năm, hắn đúng là không thể quên được cô hoàn toàn. Trong trái tim này, tuy đã dành cho nó tất cả, nhưng đâu đó dù rất ít vẫn còn có mối tình đầu này. Nhưng lý trí lại mách bảo hắn nên cứng rắn lên, đừng chỉ vì nghe hoàn cảnh của một cô gái đã rời xa hắn ngần ấy năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện thì không phải quá kì lạ sao?!? Nhưng mà... Không thêt để cô ấy ở đây được.

- Em về nhà anh ở tạm đi.

- Vậy cũng được sao?! Gia đình anh sẽ phiền lắm đấy.

- Không sao đâu. Cô ấy sẽ đồng ý thôi.

Hắn cười. Chaerim nghe thế thì liền đồng ý... Haizzz, thế đấy, yêu là không thể cân bằng được giữa tình cảm và lý trí. Và cách cắn, đa số chúng ta cũng sẽ yêu bằng trái tim, đúng chứ?!?! Ít ai đủ dũng khí để yêu bằng lý trí.

Hai người đi bộ một quãng để lên chỗ để xe, hắn hỏi về cuộc sống trong quãng thời gian trước của cô thì nghe cô nói rằng mình là thiết kế cho một xưởng may nhỏ. Nhưng không may xưởng may ấy lại làm ăn thua lỗ và bị đóng cửa, nên bây giờ cô thất nghiệp. Hắn nghe cô nói mình là nhà thiết kế thì trong lòng mở ra một con đường cho cô, biết đâu cô có thể giúp nó sang sẻ công việc của công ty thì có phải là tốt biết mấy.

Chẳng mấy chốc, họ đi đến chiếc xe và hắn lái xe đi. Ngay lúc đó, có một chiếc xe khác đi hướng ngược lại. Hắn không bận tâm cho lắm nhưng Chaerim thì khác....

Nhà hắn...

Nó đang chơi với con trai thì nghe tiếng chuông cửa. Ông Đạt định ra thì nó liền đứng dậy để mong có thể nhanh nhìn thấy mặt chồng. Ông Đạt thấy nó sốt sắng như thế thì liền để nó mở cửa. Nó vui vẻ nắm lấy tay nắm cửa và mở thật nhanh. Nó liền mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của hắn. Nhưng nụ cười dần tắt khi nó thấy khuôn mặt khác của cô gái phía sau lưng hắn. Nó lập tức nhận ra cái cô gái lúc chiều:

- Ôh. Là cô sao?!

- vâng ạ. Chào cô - Chaerim cúi đầu đáp

- Em quen cô ấy sao?! - Hắn hỏi

- Ừ, em gặp cô ấy ở trước cổng công ty.

- Vậy thì tốt rồi. Cô ấy là bạn anh.

- Bố ơi....



Tiếng gọi thánh thót của một đứa nhỏ vang lên. Chaerim thoáng ngạc nhiên: '' Bố sao? Không lẽ...'' Một cậu bé đáng yêu chạy ra và hắn liền nở một nụ cười và dang rộng cánh tay ra đón cậu bé, còn vui vẻ:

- Woa... Cục cưng của bố.

Cậu bé ôm lấy bố và liền hỏi:

- Người bố ướt quá. Có mưa ạ?!

- Tại bố có chút chuyện. Hai bố cn mình đi nhé.

Rồi hắn dắt tay con trai đi vào phòng, nó nhìn hai người mà bật cười rồi mới quay lại nói với Chaerim:

- Cô cũng tắm đi, để tôi dẫn cô lên phòng.

Chaerim cúi đầu cảm ơn và đi theo nó. Căn nhà bây giờ còn dư một phòng trên lầu, bên cạnh phòng của cậu bé. Nó đưa cô ấy lên phòng và liền chỉ dẫn cho Chaerim. Sau đó thì nó xuống nhà lấy một bộ đồ của mình và đưa cho cô. Chaerim cúi đầu cảm ơn nó. Trước khi xuống nhà, nó còn nói:

- Cô cứ tự nhiên đi.

Rồi nó đóng cửa và xuống nhà bếp để giúp ông Đạt chuẩn bị bữa tối. Ông Đạt ngay từ đầu đã không mấy an tâm khi đột nhiên xuất hiện một cô gái lạ nên nhắc nhở nó:

- Hisun này... Cái cô đó có vẻ lạ lắm

- Lạ sao?! - Nó ngây thơ - Cháu có thấy gì đâu. Dù gì thì cũng là bạn của Jihun nên mọi thứ chắc sẽ ổn thôi. - Nó cười.

Ông ấy nghe nó nói thế thì cũng phần nào an tâm. Sau đó, mọi người tập trung lại trước bàn ăn và bắt đầu bữa tối. Nó thấy Chaerim hơi ngại ngùng nên liền nói:

- Không sao đâu. Cô cứ ăn đi.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. - Chaerim nhẹ nhàng đáp lại.

Jeachun nhìn khuôn mặt lạ lùng kia thì liền nói:

- Cô đến đây để phá gia đình cháu sao?!



Trúng tim đen, Chaerim hơi ngớ người khi nghe cậu nhóc thốt ra câu nói như thế. Hắn thoáng khựng người kho nghe cậu con trai nói câu đó. Và có gì đó nhói nhói trong lồng ngực, có phải cậu bé đã chạm vào cái sự thật nhỏ bé trong sâu thẳm hắn hay không?! Hắn muốn gạt đi suy nghĩ đó nên liền ăn thật nhanh. Nó nghe Jeachun thế thì liền đặt chén xuống:

- Sao con lại nói thế với cô chứ. Như thế là sai đấy. Xin lỗi cô mau đi.

Cậu bé nghe mẹ nói thế thì liền quay lại nhìn Chaerim:

- Cháu xin lỗi ạ.

- Không sao đâu - Cô gượng cười.

Tối hôm đó...

Hắn mặc đồ ngủ lại và lên giường nằm vs nó. Nó gối lên tay hắn rồi nói:

- Cô ấy là ai thế?!

- Em nhớ cái lúc em hỏi anh về tình đầu không?! Là cô ấy đấy.

- Là cô ấy sao?! Cô ấy có vẻ đang gặp rắc rối gì đó thì phải.

- Đúng vậy, có lẽ cô ấy sẽ ở lại nhà chúng ta đấy. Bao lâu thì anh không rõ. Em không phiền chứ?!

- Không đâu. Bạn anh cũng là bạn em thôi mà. Thôi ngủ đi.

- Chúc ngủ ngon nhé. - Hắn hôn nhẹ lên trán vợ.

Trên phòng Chaerim, cô ngồi vào chiếc máy tính bàn và bắt đầu chat với một tài khoản quen thuộc:

'' Thành cô rồi''

'' Kế hoạch tiến triển đúng như dự định. Bây giờ cô hãy dành lấy sự tin cậy từ họ. Càng sớm càng tốt. Thời gian đang đến gần rồi.''

'' Tôi biết mà''

Rồi cô tắt máy và chuẩn bị đi ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook