Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Chương 61

LyPhng3

02/07/2016

Ina kể lại mọi chuyện cho bố mẹ biết, vừa kể cô vừa khóc, bố cô nghe thế biết rằng con gái mình không thể thắng nhưng ông vẫn liều một phen, lỡ đâu có thể lật ngược tình thế thì sao. Ông liền gọi cho người mà ông tin tưởng nhất:

– Alo, ông Cho Won đúng không?

– À vâng, tôi đây…

– Chúng tôi đang có một vụ kiện, và con gái của tôi đang trở thành bị cáo. Ông có thể giúp gì chúng tôi không?

– Rất tiếc, tôi không thể – Ông ta đáp lại.

– Tại sao chứ? – Bố của cô lo lắng.

– Tôi là người đại diện cho đối phương của con gái ông. Họ đã đến trước rồi.

– Họ? Họ trả ông bao nhiêu chứ? Tôi sẽ trả gấp đôi gấp ba…à không gấp mười lần. – Bố Ina tức giận

– Thưa ông, ông cũng biết tôi xưa nay làm việc liêm chính mà. Cho dù ông có cho tôi bao nhiêu nữa thì tôi cũng không thể làm thế được. Tôi xin lỗi – Rồi ông ta tắt máy.

Bố Ina tức giận quăng điện thoại xuống sàn vỡ tan tành. Ông tức giận thét lên:

– Sao khi không con lại đi chuốc họa vào thân thế hả?

– Sao thế ông? – Mẹ của Ina lo lắng

– Cả Ông Cho Won cũng không thể giúp được, họ nhanh hơn ta rồi. Nhưng có lẽ ông Wang có thể, ông ấy cũng là một luật sư giỏi.

Trong khi nhà Ina đang cố gắng xoay xở thì nó bình tĩnh chờ đợi cho đến ngày ra tòa. Hôm sau đi học, nó đến trường với khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, không nói không rằng liền đi vào ghế mà nằm dài, hắn liền lập tức hỏi Seho:

– Có chuyện gì vậy?



– Không biết. Hôm qua, cậu ấy đi đâu đó và về nhà với tâm trạng cũng không tốt mấy. Tối hôm đó còn khóc nữa, Mình hỏi thì không trả lời.

Dara và Zin thì liền đi đến chỗ nó an ủi. Bỗng cả lớp ồn ào, tất cả mọi người nhìn ra cửa thì thấy Ina xuất hiện với nhan sắc không còn lung linh như thường thấy, thay vào đó là khuôn mặt mệt mỏi dày cộm phấn, hai bên mắt còn bọng nước. Cô đi vào lớp thì lập tức nhìn vào bàn của nó. Nó cũng ngẩn lên nhìn cô, nhưng rồi lại tiếp tục gục đầu xuống bàn và…. khóc. Có lẽ bạn đang thắc mắc: Sắp trả thù được rồi, khóc cái gì?… Xin nói lại, nó chỉ đang cố gắng mạnh mẽ, chứ không phải bản thân nó mạnh mẽ. Việc kiện Ina của nó lúc đầu có thể nói vì tức giận không ngờ Ina sẽ làm thế, nên nhất thời có ý định trả thù…

Nhưng bây giờ thì quá muộn vì cho dù có muốn rút đơn kiện thì cũng không thể, chị gái nó sẽ ở lại hàn cho đến khi nó kết thúc vụ kiện. Nên nó cảm thấy thật có lỗi với cậu ấy…

Nhưng chuyện này còn kinh khủng hơn… Ina tiến tới bàn của nó làm cho Dara và Zin cảm thấy khiếp sợ bởi cái dáng vẻ đi như đang muốn đâm sầm vào gì đó. Mọi người nín thở trên từng bước đi của Ina. hắn và Seho cũng không kém, Seho phải nắm lấy tay hắn mới ngăn hắn không làm gì hồ đồ. Hắn như muốn nói Seho thả ra để hắn giải quyết, nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn thì….

Ina tiến tới trước nó và…. quỳ rụp xuống trước bàn của nó.

Cả lớp… Dara, Zin… Hắn, Seho không thể tin vào mắt mình nữa, một số khác thì vì quá bất ngờ liền thét lên làm nó giật mình. Nó ngẩn lên nhìn thì thấy Ina đang quỳ trước mặt mình thì không khỏi hoảng hốt, suýt chút nữa thì nó đã đẩy ghế ngã ngược ra sau. Ina ngẩn mặt lên nhìn nó và cầu xin:

– Hisun a… mình sai rồi, cậu tha cho mình đi, mình không muốn ở tù đâu… Hisun a…

Nó bây giờ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bối rối, ngay lúc này nó không biết nên làm gì… Nó nhìn quanh lớp, mọi người đều bàn tán gì đó, kiểu như:

– Ở tù sao…

– Có chuyện gì vậy??

– Ina đang làm gì thế?

– …..VVaana….và MMaaaayy…

Nó mấp máy môi như định nói cái gì đó, nhưng nói cái gì đây trời, nó còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa kia mà…. Nó nuốt hơi và liền đẩy ghế chạy ra trước khi nó kịp bật khóc trong lớp.

Dara và Zin lo lắng chạy theo sau nó. Để lại mọi người vẫn im lặng nhìn Ina vừa quỳ gối vừa khóc.

Cả ba chạy lên tầng thượng, nó quỳ xuống ôm mặt khóc. Dara ngồi xuống bên cạnh nó và an ủi:



– Thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

– Không đâu – Nó ôm mặt, đầu lắc lia lịa – Chuyện này… hix…đáng ra…hix mọi chuyện đã không như thế này…hix… Tất cả là tại mình quá nóng nảy.

– Ina đáng bị thế – Zin nói thêm – Cậu phải mạnh mẽ vượt qua chuyện này, thế giờ bây giờ, nếu sống quá tốt như cậu thì sẽ bị coi thường và… bị thụt lùi lại phía sau. Đã đến lúc cậu phải trở nên mạnh mẽ rồi. – Zin nói để động viên nó,

– Zin nói đúng đấy. – Dara an ủi thêm

Nó trấn tĩnh lại, đúng vậy… chị gái nó đã dũng cảm trở nên mạnh mẽ và bây giờ, mọi thứ chị ấy có đều xứng đáng. Còn nó bao nhiêu năm nay chỉ biết im lặng và chưa một lần nào tự mình vượt qua một khó khăn nào đó. Và có lẽ, đây chính là thử thách để chứng tỏ bản thân. Nó hít hơi thật sâu rồi nói:

– Đúng, đã đến lúc mình nên mạnh mẽ hơn rồi. Chịu đựng… như thế đã đủ lắm

Hai cô bạn nghe nó nói vậy thì liền nở nụ cười tươi, nhưng sâu thẳm trong lòng, cả hai thật sự muốn nó là chính nó, vì… như thế nó mới là bạn của hai cô.

Hôm sau…

Dara và Zin đẫn nó đi salon vì nó không muốn bề ngoài mình giống như một đứa trẻ và ra tòa với mái tóc lòe loẹt bất lịch sự. Nó quyết định sẽ lấy chị gái mình làm hình mẫu…

Nó nhuộm tóc màu đen, cắt ngắn ngang vai và để tóc thẳng, nó cũng quyết học thêm việc trang điểm sắc sảo như kẻ mắt mèo hay tô son đỏ…

Nó xuất hiện trước mặt hai cô bạn, làm cho cả hai như rớt quai hàm, nó giống hệt chị gái nó, không khác chút nào. Zin trố mắt hỏi:

– Cho hỏi là chị Trâm hay là Hisun… vậy???

– Là Hisun… thế nào???

– Nhìn cậu khác đi và trông rất mạnh mẽ đó… Tuyệt thật đấy – Dara ngơ ngẩn…

– Hahaha, mình sẽ ra tòa với phong cách này…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook