Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Cả lớp, lấy giấy ra , hôm nay chúng ta có bài kiểm tra 15 phút

Cô giáo dạy sử bất ngờ đưa ra quyết định này. Trong giây phút Quân như hóa đá, cậu tưởng rằng, hôm nay cô chỉ kiểm tra miệng các bạn chưa có điểm dò bài . Quân thì khác, tuần trước cô đã dò bài cậu rồi, điểm số không được cao ( 5 điểm) cho lắm, dù sao trước lúc kiểm tra cậu chỉ mới đọc sơ qua nên cậu thấy khá hài lòng về kết quả này.Còn bây giờ 1 chữ cậu còn chưa đọc qua thì sao mà làm bài được.

- Lớp lắng nghe cô đọc câu hỏi đây: Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa với chế độ chủ nô – nô lệ.

Trong khi cả lớp cắm cúi làm bài thì Quân lại cắn bút suy nghĩ……..làm sao để quay bài mà không bị phát hiện.

Cách 1 : Mở vở trong hộc bàn

Nhưng cậu không thể cúi người xuống, làm vậy cô sẽ nghi ngờ. Vì thế,cách 1 vô hiệu lực

Cách 2 : Nhìn bài người ngồi bên cạnh

Nhưng muốn coi được chữ trong bài của người đó chỉ có 1 cách đó là giả vờ cúi xuống, hơi nghiêng đầu sang phía người đó ngồi và cuối cùng là công việc cực nhọc nhất “liếc” bằng mắt, nhưng không phải ai cũng làm được điều này. Công việc này đòi hỏi người thực hiện phải có trình độ cao, cậu làm được nhưng lại sợ làm nhiều mắt sẽ bị lé. Vì khi thực hiện động tác này, con ngươi của 2 mắt phải cùng hướng về 1 phía, nhìn chăm chú vào dòng chữ nhỏ nhắn của người ngồi bên làm cậu hơi nhức mắt. Chưa kể, người bạn đó lấy tay che bài lại khi thấy cậu cố gắng nhìn bài họ. Ước gì bây giờ cậu vẫn còn được ngồi cùng bạn với Ân. Người bạn đó sẽ không ngần ngại đưa bài cho cậu xem. Cách 2 bất khả thi

Cách 3 : Ghi tờ giấy cầu cứu sự giúp đỡ của Ân

Khỏi cần phải giải thích nhiều, cậu chắc chắn cách này có hiệu lực. Vả lại là cách cuối cùng, ngoài ra cậu không thể nghĩ ra kế sách nào được nữa, đành làm liều 1 phen.

Nội dung tờ giấy như sau:

Ghi đại khái câu trả lời cho tớ với ( chữ viết ngoáy hơn mèo cào)

Vo tờ giấu lại, cậu chờ cô giáo rời tầm mắt liền ném xuống bàn Ân.Nhưng cậu nào có ngờ, cô giáo đã quan sát cậu nãy giờ, vì trong khi cả lớp viết lia lịa thì cậu lại ngồi im, điều đó làm cậu nổi bật và dễ dàng đập vào tầm mắt của cô. Nói 1 cách dễ hiểu, cả lớp là 1 tấm vải màu đỏ, cậu là 1 điểm xuyến, 1 nét chấm phá màu vàng.Theo kinh nghiệm “hành nghề” của cô trong suốt mấy chục năm qua thì tỉ lệ phần trăm những người như cậu có mức quay bài nhiều hơn những người khác.Chiến thuật của cô là “dương đông kích tây”- ngó lơ chỗ khác để chờ cậu hành động, sau đó bắt tại trận.

Đúng như cô dự đoán, thấy được hành động của cậu .Lập tức, cô đi xuống nơi tờ giấy hạ cánh. Khi Tâm thấy tờ giấy rơi xuống bàn mình, thì cô đã nghe tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà theo phản xạ Tâm ngước mắt lên nhìn, nên cô chưa kịp cầm lên đọc.

Cô giáo chắt lưỡi, cầm tờ giấy nhàu nát lên đọc. Quân tim đập loạn xạ.Tâm hơi ngỡ ngàng, dù cô không bị phạt nhưng lại thấy tội nghiệp cho kẻ xấu số kia.

Một câu hỏi tu từ được đặt ra:

- Chúng ta có gì ở đây nào? Rác của cậu nè Hoàng, tự vứt đi.

Nhìn kĩ lại 1 lần nữa, vẫn như vậy, nhìn thêm 1 lần nữa sự thật không thể thay đổi.

- Em xin lỗi cô, để em đi vứt rác. (Hoàng lên tiếng)

Cô giáo lắp bắp:

- Nhưng…nhưng

Cô không thể hiểu được, lẽ ra trong tờ giấy này phải ghi là “bày bài cho tớ với” hay là “ câu này làm sao” tại sao lại là “vứt rác” . Chưa từng có em học sinh nào lại giống như Quân trong giờ làm bài kiểm tra lại kêu người khác vứt rác. Mặc dù sự việc xảy ra như vậy nhưng cô vẫn không thể nào tin được, cũng giống như là bảo chuột không thích pho mát vậy.Qúa ngại ngùng cô đành chuyển sang đề tài khác:

- Còn 2 phút nữa là thu bài.

Tâm thấy việc này hơi kì lạ,cô tự hỏi rằng cô giáo có đọc lộn hay không. Quân cũng vậy nhưng cậu không còn thời gian để suy nghĩ chuyện này nữa. Cậu sẽ tự làm bài kiểm tra bằng chính sự hiểu biết của mình.

Nội dung câu trả lời của Quân:

Chủ nghĩa tư bản: (mất 1 phút vừa suy nghĩ vừa viết)

- Tư bản là tiền bạc

=> Đây là thời kì con người quan trọng hóa tiền bạc. Tiền bạc là chính, có tiền là có tất cả, thời kì này thường xảy ra chiến tranh xâm chiếm lục địa giữa các đế quốc

Chế độ chủ nô- nô lệ: (mất 1 phút vừa suy nghĩ vừa viết)

- Chủ nô: là người chủ của nô lệ

- Nô lệ : là người đầy tớ của chủ nô, phục vụ cho chủ nô

=> Đây là thời kì con người lao động cực khổ. Thời kì này thường xảy ra các vụ xô xát giữa chủ và đầy tớ. Do chủ nô ức hiếp quá đáng thì nô lệ đánh lại.

Sau khi nộp bài, Quân liền nhớ đến Ân ,có lẽ lúc cô giáo xuống thì Ân đã kịp thời đổi tờ giấy khác. Cậu muốn nói cảm ơn Ân, nhưng vừa quay xuống thì Ân đã chạy đâu mất.

Kiểm tra xong, cô chuẩn bị dạy bài mới thì Ân chạy lên xin cô đi giải quyết việc riêng

Thấy Ân chạy ra khỏi cửa, Quân cũng xin cô đi . Cậu rất tò mò sao Ân có thể tráo đổi tờ giấy nhanh đến vậy, biết thêm 1 “kiến thức” là 1 điều quí giá.Thật ra chuyện tráo đổi tờ giấy là do Hoàng làm, không phải là cậu rỗi hơi giúp Quân , mà là sợ Tâm phiền lòng, mặc dù Tâm không bị cô giáo trách mắng nhưng sẽ làm Tâm khó xử

Bình thường Tâm, không uống nhiều nước để tránh việc đi vào WC trên trường. Nhưng không hiểu hôm nay sao cô lại mót đến thế. May sao tiết này là tiết đầu tiên nên cũng ít người qua lại, nhìn xung quanh không có ai.Cô đọc thần chú :

- Tóc dài.

Trở lại là 1 đứa con gái, nhưng khổ nỗi cô đang mặc đồ của Ân: áo rộng thùng thình, gấp 2 lần áo cô. Quần dài làm cô phải xắn lên cả tấc, rất bất tiện. Sau khi giải quyết xong, cô thò đầu ra ngoài cửa nhìn xem có ai không để đảo ngược thần chú , nếu sơ xuất sẽ có người nhìn thấy 1 đứa con trai đi từ phòng vệ sinh nữ ra.

Quân đi đến phòng WC nam nhưng không hề thấy Ân , rốt cuộc là Ân xin cô giáo đi đâu.

Hết tiết Quân quay xuống hỏi :

- Ân, hồi nãy cậu xin cô đi đâu vậy?

Tâm thoáng nhăn mặt, chuyện riêng tư này có gì hay đâu mà nói. Nhưng cô vẫn thành thật trả lời:

- Đi vệ sinh

Quân trầm tư suy nghĩ:

- Nhưng tớ đi ngay sau khi cậu đi mà có gặp được đâu. Đã vậy tớ còn đi về trước cậu nữa.

Tâm nhìn xung quanh, xác định được chẳng ai để ý đến cuộc trò chuyện này, thì gắt lên:

- Nhiều chuyện quá à, học bài đi coi chừng tí nữa kiểm tra 15 phút tiếp đấy.

Quả nhiên rất có hiệu lực, Quân nhớ lại mình suýt bị cô giáo bắt được liền chăm chú học bài.Sau sự việc lần này Quân cũng đã chăm chỉ học bài hơn.

--------------------------

Ở 1 nơi bóng tối áp đảo ánh sáng, nơi mà Mặt Trời không bao giờ xuất hiện. Có 2 người đang đối thoại với nhau:

- Ngươi nói đi, ta muốn gần bên cô ấy nhiều hơn nên đã thực hiện ước muốn của cô ấy. Khi…

Người kia nghĩ thầm:

“ Người thực hiện điều ước cho Tâm là mình mà.”

- Này ngươi có nghe ta nói gì không.Bớt suy nghĩ lung tung đi, ta cần ý kiến của ngươi .Khi gần bên Tâm, cô ấy lại coi ta chẳng khác gì 1 người anh.Ngươi nói ta phải làm sao đây. Chẳng lẽ đến gặp Tâm và nói anh yêu em, Tâm sẽ cho rằng ta bị điên, theo tình trạng hiện giờ ta thấy cô ấy không hề thích ta.Ngươi nói xem ta có nên tiếp cận cô ấy theo cách khác không.

- Theo tôi thấy, cậu chủ cứ việc để tôi yểm bùa lên cô ấy là xong, đỡ mất công tính toán, lại còn có được tình yêu của Tâm. Tôi nói như vậy đúng không, kết quả vẫn giống nhau thì thay vì làm gián tiếp , làm trực tiếp luôn.

Định nói tiếp, nhưng thấy cậu chủ của mình đang nhìn mình với ánh mắt ăn tươi nuốt sống nên vội vàng biến mất. Ai bảo cậu chủ muốn mình cho ý kiến, chẳng phải mình đã cho rồi đấy sao. Thật là phiền phức biết thế mình đã im lặng rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Muốn Làm Con Trai

Avatar
xoy19:09 18/09/2014
dang tiep chuong 17 di chứ,chờ lâu wa à

BÌNH LUẬN FACEBOOK