Tôi Muốn Em Là Vật Sở Hữu Của Riêng Tôi!

Chương 2: Đêm tình ái

Máu

21/08/2017

Tính ra đã được 3 tuần kể từ khi cô đưa hắn về nhà chăm sóc. Các vết thương của hắn cũng dần hồi phục. Có vài vết thương lớn nên khi lành đã để lại sẹo, nhưng nó không khiến hắn trở nên xấu đi, mà càng khiến hắn nam tính và dũng mãnh hơn. Cô có hỏi hắn về lí do mà hắn bị như ngày hôm đó, đáp lại cô chỉ là một ánh mắt chết chóc và đáng sợ. Hắn nhất định không chịu rời đi mà cứ khăng khăng ở lì lại nhà cô. Cô đâu có thứ gì quý báu đâu mà lấy!Thật không thể hiểu nổi mà!

-"Tại sao anh cứ ở nhà tôi mãi thế?Tôi không giàu nên không có thứ gì cho anh lấy đâu!"_cô đã nhắc đi nhắc lại câu này n lần rồi, nhưng hắn vẫn không đi. Đúng là nước đổ đầu vịt!

-"..."_hắn lại im lìm nữa!

-"Ôi trời ơi, nói với anh cũng như không!Thôi thì bây giờ tôi đi làm thêm cái, anh ở nhà trông nhà nha!Có đói thì lục trong tủ lạnh đấy!Tôi đi đây!"

Nói rồi, cô quay gót bỏ đi, giờ chỉ còn mình anh trong căn nhà rộng lớn. Nhà cô chắc giàu lắm nên mới có thể cho cô tiền để mua căn nhà này. Mắt thẩm mĩ của cô cũng không tệ, đồ dùng trong nhà rất vừa mắt. Hắn êm đềm đặt lưng lên chiếc sofa màu trắng đục, nhắm mắt nghĩ về những chuyện đã xảy ra với bản thân. Thoáng chốc đã tới 8h rồi, thời gian đúng là đùa người mà!

-"A nhon, tôi về rồi đây!Mệt quá chừng!"_cô uể oải lắc lắc bờ vai nhỏ, mặt nhăn nhó hết chỗ nói.

-"Uk!"_hắn chỉ hờ hững gật đầu một cái, rồi cất bước lên phòng.

Trời, tên này không thèm hỏi cô một câu nào hay sao?Ít nhất thì cũng phải quan tâm ân nhân cứu mạng của mình một tí chứ!Đồ vô tâm!Bội bạc!Vong ơn bội nghĩa!Cô thầm rủa trong lòng, tay nắm chặt thành cú, mặt nổi gân xanh. Nhưng cuối cùng, cũng chẳng làm được gì cả!Có cố cũng vô ích!Thật sự trên đời có người lạnh lùng như tên này hay sao?!

----------------------------------------

-"Này, tên kia, xuống ăn cơm này!Không xuống là tôi ăn hết đó!"

-"Cô có giỏi thì ăn hết đi!Khi cô ăn hết là khi cô chuyển kiếp thành heo đấy!"

Tên này khi đến nhà cô thì rất ít nói, nhưng mỗi khi mở miệng là như muốn làm cô tức ói máu.

-"Anh...Anh được lắm!Anh không ăn thì tôi ăn!Tôi ăn hết cho anh chết đói luôn!Hứ!"



Để mặc cô dưới đây tức tối, hắn vẫn ung dung sải lưng trên tấm nệm êm ái. Hắn nghĩ cô gái này cũng không tệ, lúc hờn dỗi trông cũng dễ thương đấy chứ!Làm ztim hắn cũng xao xuyến luôn này!Có thể là 'yêu' không?Chắc không phải đâu!Mới gặp nhau mà!Nhưng khi cô vui là hắn cũng vui theo, cô buồn thì tim hắn như thắt lại. Cảm giác này là sao?Sao hắn luôn có cảm giác phải chiếm hữu bằng được cô vậy?Haizzzzzz, thật đau đầu mà!Hắn vò đầu bức tóc lăn qua lăn lại trên giường như một thằng tự kỉ chính hiệu. Không được rồi!Không thể như thế này được!Hắn bật dậy!Đi thẳng xuống cầu thang vào phòng ăn. Mở tủ lạnh ra, hắn quát.

-"Nhà cô không có lấy một chai rượu hay lon bia nào à?"

-"Ơ hay, anh bị ấm đầu à?Tôi là con gái, mua bia rượu để làm chi!Anh có muốn uống thì đi mua đi!"

Hắn đúng thật là hồ đồ, cô là gái ngoan sao lại có thể mua những thứ như thế chứ!Haizzzz, chắc hắn đành phải vác xác đi ra ngoài rồi!

-------------------------------------

Hắn tính ra thì cũng là con nhà tài phiệt, vẫn còn đủ tiền để có thể vô một quán Bar đàng hoàng mà nhâm nhi thứ đồ uống kích thích ấy. Nghĩ là làm, hắn rẽ luôn vào một quán Bar gần đó. Tiếng nhạc xập xình, thân ảnh người người uốn lắc theo điệu nhạc một cách điên cuồng.

-"Cho một chai Whisky!"

-"Của quý khách đây ạ!"

Rót rượu vào li, hắn cầm lên uống hết một lượt. Rồi lại một li nữa, rồi một li nữa, và cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi hắn đã say mèm. Đầu óc giờ đã không còn tỉnh táo, cứ quay cuồng và quay cuồng, bước chân hắn trở nên loạn choạng. Nhưng, vẫn còn đủ tỉnh táo, hắn trả tiền cho tên bồi bàn rồi quay lưng đi ra khỏi quán Bar. Giải trí nhiêu vậy là quá đủ rồi!

-------------------------------------

-"Ôi trời ơi, anh đi uống rượu đấy à?Nồng nặc mùi luôn nè!"_cô vừa vác cái xác của hắn vừa than thở.

-"Cô im miệng cho tôi!Cô đâu phải là cái loa phát thanh đâu mà la hoài vậy!"



Cái tên này!!!Thật là làm cô muốn băm hắn làm thịt bầm ngay bây giờ luôn mà!Phải chọc cô cáu tiết thì mới chịu nổi hay sao ấy!Nhưng suy đi thì cũng phải nghĩ lại, đã giúp người thì phải giúp cho trót. Thế là để mặc cho hắn luyên thuyên, cô vẫn vác hắn lên lầu, lau mình giúp hắn, rồi còn giúp hắn khử mùi rượu ở miệng nữa!Sau một hồi, nhìn hắn lại tươm tất như ban đầu, công nhận cô giỏi thật!Lo cho hắn xong rồi, giờ tới lượt của cô, phải về phòng nghỉ ngơi để mai còn lấy sức đi học nữa!Nhưng có một lực đạo đã kéo cô lại, là hắn. Hắn ghì cô xuống giường, hung hăng hôn lên đôi môi chúm chím của cô. Cô cố vùng vẫy thoát khỏi hắn, nhưng càng vùng vẫy, hắn lại càng hôn cô sâu hơn. Lấy lưỡi cạy hàm răng trắng muốt của cô, hắn càn quét hết những tinh hoa trong khoang miệng cô. Hắn hôn cô sâu đến mức khiến cô mất hết dưỡng khí chỉ trong vòng 5 phút. Hắn nhả môi cô ra, nhìn đôi môi của cô sưng tấy lên mà không khỏi cười nhếch một cái. Lồng ngực phập phồng của cô càng làm lửa dục trong hắn bùng cháy lớn hơn. Vốn chỉ định hôn cô để thỏa mãn đôi chút nhưng chắc không thể tha cho cô được rồi. Mạnh bạo xé đôi chiếc áo ngủ của cô, hiện hữu trước mắt hắn là hai bầu ngực căng tròn rung rinh.

-"Aaaaaa!Anh bị cái gì vậy hả???Thả tôi ra!"_cô nói mà nước mắt từ khóe không ngừng chảy ra, lăn dài trên gò má phúng phính.

-"Em đừng khóc như vậy chứ?Xấu lắm đấy!Nín đi!"

Tuy lời nói ngọt ngào như vậy nhưng hắn lại làm những thứ tồi tệ đối với cô. Cúi xuống ngậm một bên ngực cô vào miệng, hắn hết liếm láp rồi lại cắn mút nó. Hai tay hắn không yên phận, một tay thì xoa nắn bầu ngực còn lại, tay kia luồn vào bên trong đồ lót của cô, miết dọc theo tiểu huyệt nhỏ bé làm cô một phen khốn đốn.

-"Ôi trời, em đã ướt hết rồi sao, cô gái bé bỏng của tôi!"

Aaaa, ngượng chín mặt mất thôi!Hắn sao lại có thể nói ra những lời như thế chứ???

-"Um...A~...!"_tiếng rên kích tình của cô vang lên làm dục vọng của hắn càng tăng cao.

Cởi khóa quần xuống, hắn lấy vật nam tính đâm thẳng vào cái động nhỏ ẩm ướt của cô, khiến cô không chịu nổi mà hét lớn lên một tiếng. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra, thấm xuống ga giường_một minh chứng cho việc vùng đất xử nữ của cô đã bị khai phá. Đợi khi cơ mặt của cô đã giãn ra hơn so với lúc đầu, hắn nhẹ nhàng luân động bên trong cô. Lúc này trong cô dường như không còn cảm giác đâu đớn nữa, mà thay vào đó là một khoái cảm không biết từ đâu xuất hiện.

-"A~...S-Sướng!Sướng quá!"

-"Tiểu yêu dâm đãng này, em hư quá!"

Cái vẻ mặt khoái lạc của cô càng làm hắn thỏa mãn hơn. Hắn ra sức rút ra rồi lại đâm mạnh vào, rút ra rồi lại đâm vào, rút ra rồi lại đâm vào. Đêm đó, cuộc sống của cô chính thức bắt đầu lại, một sự khởi đầu cho một tương lai tăm tối không lối thoát.

-------------------------------------

Đây là lần đầu tiên tg vt H, chưa có kinh nghiệm nên không được hay, mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Muốn Em Là Vật Sở Hữu Của Riêng Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook