Tôi Mua Em

Chương 18

Kieuanh nguyen

23/09/2019

( 18 )

Lục Dương bây giờ ăn bám ở nhà Nhược Thần đuổi sống chết cũng không đi , lý do rất đơn giản vì hắn nói nếu mà hắn đi Nhược Thần nhà hắn sẽ bị cô ăn thịt , nói đi cũng phải nói lại người nói câu này phải là cô mới đúng , nhưng cô không trách cái tên bệnh hoạn vô căn cứ này được suất ngày chỉ nói mấy lời sến súa , nghe mà mắc ói chết đi được không chỉ vậy hắn ở đây đã một tuần nhưng ngày nào không nói móc trâm trọc cô , thì có lẽ hắn như một bệnh nhân tâm thần mới trốn trại ăn không ngon ngủ không yên , từ lúc hắn biết tên cô thì đã không biết bao nhiêu lần hắn đổi tên của cô rồi :

Mộc bạch chuột cô đừng có mà quyến rũ Thần Thần nhà tôi

Mộc thỏ cô đang rờ cái gì trên người Thần Thần nhà tôi vậy ?

Mộc cốt tinh cô là yêu quáy dám mê hoặc Thần Thần nhà tôi chuyện là vậy đấy ngày nào cũng như ngày đó

Giống như hôm nay là một ngày đẹp trời chiến tranh đã bừng lên từ sáng :

Mộc Nhi em hôm nay muốn ra ngoài không ? Nhược Thần mặc bộ đồ giản dị ngồi trên sofa

Thật có thể ra ngoài sao ? Nghe hai chữ ra ngoài mắt cô sáng như gặp kim cương cô mong hai từ này lâu lắm rồi

Đúng vậy .. nhưng chỉ cho em đi siêu thị mua đồ ngoài ra không được đi đâu khác Câu nói của anh vừa hết thì khiến nụ cười trên môi cô vụt tắt chỉ mỗi mua đồ mà anh nói cho cô đi chơi sao ? Cô không cần mua đồ cô nhớ mẹ chỉ muốn gặp mẹ mà thôi !

Không thể đi đâu khác sao ? đôi mắt đượm buồn nhìn anh hỏi

Đúng vậy Lời nói của Nhược Thần dứt khoát nhưng cô lại muốn níu lấy một chút hy vọng , từ lúc về đây đúng là anh không đối sử tệ bạc với cô chỉ trừ đêm đó thì hầu như việc đó không lặp lại , mỗi tối cô chỉ cần ngoan ngoãn để anh ôm thì mọi chuyện như vậy là xong , nhưng một điều sống ít nhưng phải hiểu nhiều điều gì anh đã quyết thì không thể thay đổi , nhưng từ khi về đây cô chưa từng gặp lại mẹ cũng chưa nghe mẹ nói ? Cô muốn biết mẹ sống thế nào ? Có khỏe không ? Thật sự cô rất là nhớ mẹ !

Tôi .. tôi có thể xin ít thời gian khi ra ngoài không ? cô ấp a ấp úng nói



Để làm gì ? Nhược Thần nhìn gương mặt nhỏ ngắn của cô

Tôi muốn gặp mẹ Mộc Nhi lo sợ nói , nghe cô nói anh im lặng không nói gì bầu không khí im lặng càng khiến cho cô run sợ ? Chẳng lẽ anh sẽ nổi giận sao ?

Lại đây ? Cô nhìn anh lo sợ thân thể run lên ? Xong đời cô rồi nhưng cũng phải nhích người lại gần anh , ánh kéo cô vào lòng thở dài :

Hôn một cái liền cho em đi Cô nghe lời đề nghị của anh thì giật mình

Thế nào không muốn ?

Muốn lời nói của anh chưa hết cô đã nhảy vào vì cô sợ anh đổi ý , nhưng trong lòng lại run không thôi tay chủ động để lên vai anh mặt từ từ áp sát lại mặt anh , cô chỉ muốn hôn phớt lờ nhưng không ngờ lại bị anh giữ chặt hắn sâu thỏa mãn anh buông ra :

Được rồi tôi cho em thời gian đến tối trước 6 giờ tối phải ở nhà Nhẹ xoa đầu cô nói

Vâng tôi biết rồi như vậy là cô có mấy tiếng ở với mẹ rồi

Nhưng tài xế sẽ là của tôi cô nghe anh nói thì gật đầu vội chạy đi thay quần áo , sao cũng được chỉ cần anh cho cô gặp mẹ đi bằng gì cô không bận tâm !

Thần Thần cậu,... Lục Dương á khẩu còn Mộc Nhi thì khoái trí , đưa ánh mắt thách thức qua

bên phía Lục Dương ý muốn nói thấy cho dù có nói thì người được bênh vẫn là cô

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Mua Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook