Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Chương 91: Tin tưởng một lần

Tê Kiến

06/04/2020

Từ sau khi Lâm Ngữ Kinh khai giảng vẫn chưa từng liên lạc với Lâm Chỉ.

Giữa chừng có gọi điện thoại đôi lần, hai người càng lúc càng không biết nói gì. Lâm Chỉ có lẽ cũng cảm nhận được bầu không khí lúng túng này, sau đó rốt cuộc cũng không gọi cho cô nữa, chỉ là tiền gửi mỗi tháng vẫn đều đặn không ngừng.

Cuộc gọi kia reo lên nửa phút, Lâm Ngữ Kinh trước sau không nhận, mãi đến khi bên Lâm Chỉ cúp máy.

Người trong trường thi lục tục đi ra. Ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu. Thỉnh thoảng có vài sinh viên không đợi được, gấp gáp vội về nhà, kéo theo vali hành lý to chạy qua bên cạnh.

Lâm Ngữ Kinh không biết thế nào, bất chợt nghĩ đến, tên Thẩm Quyện này luôn là như vậy.

Người như cậu hoàn toàn không giống với tưởng tượng của người khác, thỉnh thoảng đột ngột nảy sinh dây thần kinh ôn nhu, bất luận là bao nhiêu lần cũng luôn làm người ta bất ngờ không kịp chuẩn bị, gần như chết chìm trong đó.

Lâm Ngữ Kinh cất điện thoại vào túi áo, sau đó đặc biệt trịnh trọng ngẩng đầu lên, nhìn cậu: “Thẩm Quyện, cảm ơn cậu.”

Ngữ khí nghiêm túc quá mức, chỉ thiếu nước cho cậu cái gập mình cung kính chín mươi độ.

Thậm chí còn gọi cả tên đầy đủ.

Thẩm Quyện giật giật mày.

Lâm Ngữ Kinh giương mắt, nói tiếp: “Tớ không muốn làm bài tập nghỉ đông, cậu có thể giúp tớ làm không?”

“…”

Thẩm Quyện cảm thấy con nhỏ này vẫn là thiếu dạy dỗ.

“Không thể chứ gì.” Lâm Ngữ Kinh cười cười, đồng thời đi về phía trước, “Việc này không thể dùng cách đó. Dù sao cũng là mẹ tớ, nếu cả đời này tớ đều không thể nói chuyện với bà ấy chẳng lẽ cậu định thay mặt tớ mãi sao. Bạn trai à, sau này có chuyện gì, tớ đều sẵn lòng kể với cậu.”

Cô dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhưng mà vẫn phải để tự tớ làm, cậu đừng xem thường người ta nha, cô tiểu Lâm cũng là vạn năng đó.”

Thẩm Quyện không lên tiếng.

Tuy Lâm Ngữ Kinh không nói ra toàn bộ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

Hiện tại tớ đồng ý dựa vào cậu, nhưng tớ sẽ không ỷ lại cậu.

Thẩm Quyện cúi đầu, độ cong bên môi tăng thêm một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, cười một tiếng thật thấp.

Cô đang thay đổi, lại dường như chưa bao giờ thay đổi.

*

Lúc Lâm Ngữ Kinh về phòng ngủ đã gọi điện thoại cho Lâm Chỉ, phía bà ấy có vẻ rất bận, cũng không nhận.

Thi cử xong xuôi, bạn cùng phòng đều đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, hai người ở vùng khác đã đặt xong vé xe và vé máy bay. Cố Hạ thi xong một cái là y như chim nhỏ tung cánh, không ngơi nghỉ chút nào mà xách vali giương cánh bay nhảy, trước khi đi còn tặng quà cho cô.

Giấy gói trông rất cao cấp, lụa thắt chữ thập mềm mại. Mở ra, bên trong là chiếc hộp màu đen có số 001 cực lớn, phía trên cùng là một hàng chữ —— OKAMOTO*.

(*) Một hãng bao cao su của Nhật.

Còn có một hộp màu hoa hồng, thiết kế công thái học*, phối với hoa văn hoa hồng chạm nổi lãng mạn.

“…”

Còn tới hai hộp.

(*) Công thái học (Ergonomics): về cơ bản là thiết kế các công cụ sao cho phù hợp nhất với hình dạng tự nhiên của cơ thể con người, để những người sử dụng không cần bất kỳ sự thích nghi nào của cơ thể hay tinh thần khi làm việc. Chẳng hạn như thiết kế công thái học của chuột chủ yếu là thiết kế hình dạng con chuột sao cho phù hợp với cấu trúc tự nhiên của bàn tay con người.

Cố Hạ cầm vali đứng trước cửa phòng ngủ, ném cho cô một cái hôn gió: “Không biết kích cỡ của Trạng nguyên nhà cậu thế nào, tớ mua loại màu đen thông thường, nghỉ đông vui vẻ nhá.”

“…”

Lâm Ngữ Kinh vốn đã quen vẫn có chút chết lặng.

Kích cỡ nào cũng không quan trọng, vân hoa hồng, hoa tường vi hay hoa bách hợp gì đó cũng không quan trọng nốt, thứ đồ chơi này đâu có dùng được. Tố chất đạo đức của Trạng Nguyên nhà cô cực cao, phải chờ cô đến ba mươi mới có thể dám chắc thân thể cô sẽ không tổn thương gì, mới đồng ý lăn giường cùng cô.

Buổi chiều Thẩm Quyện vẫn huấn luyện. Nghỉ đông vừa đến, cậu chính thức tiến vào trạng thái mỗi ngày ngâm mình trong phòng huấn luyện, trừ lúc đi WC thì ngay cả cửa cũng không bước ra. Hai người đã dính lấy nhau quá lâu rồi, mà Lâm Ngữ Kinh vốn cũng không phải là người đặc biệt thích dính người, không định ở lại với cậu, kéo vali trở về chung cư.

Gần sáu giờ chiều, điện thoại của Lâm Chỉ lần thứ hai reo lên.

Lâm Ngữ Kinh đang làm ổ ở sô pha xem chương trình tạp kỹ. Buổi chiều cô đã ra ngoài mua một đống đồ ăn vặt về, tay đang cầm chân gà qua vỏ bao, miệng đầy sụn xương, lúc nhận điện thoại cả buổi cũng chưa nói được câu nào.

Phong cách của Lâm Chỉ không đổi, muôn đời vẫn là giọng điệu bình tĩnh đi vào thẳng vấn đề: “Buổi chiều mẹ bận, sao giữa trưa con không nhận điện thoại?”

Lâm Ngữ Kinh nuốt chân gà trong miệng xuống, mặt không đổi sắc nói: “Chưa làm bài thi xong.”

Bên phía Lâm Chỉ yên tĩnh, thỉnh thoảng có chút tiếng động, tiếng còi xe nghe rất xa, hẳn là đang lái xe: “Khi nào thì về nhà?”

Lâm Ngữ Kinh không đáp, có chút do dự.

Cô cảm thấy mình có về hay không cũng chẳng quan trọng. Về ăn tết cũng chỉ là đến thăm hai vị kia, thế là xong.

Cô trầm mặt một lúc, Lâm Chỉ nói: “Không muốn về?”

“Sang năm đi.”, Lâm Ngữ Kinh không chút để tâm, nói, “Dù sao bây giờ con về thì thì cũng chỉ ngồi chờ trong nhà một mình.”

Lần này đến phiên Lâm Chỉ trầm mặc, cuối cùng cúp điện thoại không nói thêm gì nữa.

Chương trình tạp kỹ trong TV vẫn đang chiếu, là chương trình trải nghiệm hôn nhân. Một số cặp vợ chồng minh tinh lớn tuổi đã kết hôn mười mấy năm, chơi chiêu bài tìm về cảm giác mối tình đầu.

Lâm Ngữ Kinh rất thích xem loại chương trình tạp kỹ này, luôn cảm thấy khi xem những cái này thì ít nhiều có thể tin rằng trên đời thật sự có tình yêu.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV, có hơi thất thần.

Hồi cô còn nhỏ, điều cô muốn nhất là sự công nhận của Lâm Chỉ. Cho nên thỉnh thoảng cô có thể nhịn không được mà phản bác Mạnh Vĩ Quốc, nhưng chưa bao giờ chống đối lại Lâm Chỉ.

Bà ấy nói gì thì chính là cái đó, bà muốn cô làm gì thì phải làm cái đó.

Nhưng qua giai đoạn thiếu niên khao khát tình thân nhất, Lâm Ngữ Kinh phát hiện ra, trong lòng cô dường như cũng không có cảm giác gì quá mãnh liệt.

Không có gì là không quen được, thậm chí bởi vì cảm thấy mình chưa từng có được, cho nên khi chấp nhận lại dễ dàng hơn nhiều.

Lâm Thanh Tông nói, Lâm Chỉ mệnh không tốt. Đời này bà chưa từng gặp được người có thể đi cùng bà, dẫn dắt bà, đã phải chịu không ít thương tích.

Suy cho cùng cũng là đứa con gái duy nhất, vẫn thấy đau lòng. Lâm Thanh Tông hy vọng sau này sẽ có một ngày cô có thể tha thứ cho Lâm Chỉ, tha thứ cho những gì bà đã làm sai, lầm đường lạc lối.

Khi đó Lâm Ngữ Kinh không nói gì.

Bất kể Lâm Chỉ có cần hay không, về sau cô sẽ phụng dưỡng, sẽ chăm lo. Đây là nghĩa vụ làm con của cô.

Nhưng làm sao cô có thể tha thứ được.

Lâm Ngữ Kinh chưa bao giờ là người lấy ơn báo oán. Đức tin cả đời của cô là ai tốt với cô, cô liền sẵn lòng đối tốt với người đó gấp trăm lần, ai đối xử không tốt với cô, xuống địa ngục đi.

Lâm Chỉ đi lầm đường, bị thương, thì có liên quan gì đến cô.

Trước khi gặp Thẩm Quyện cũng đâu có ai nói với cô đi thế nào là đúng, đi thế nào là sai, cũng chưa ai dẫn cô đi, chưa ai nói với cô rằng, cậu cứ yên tâm dũng cảm đi tới trước, để tớ bảo vệ cậu.

Ai mà chẳng phải tự tìm đường cho chính mình, chẳng phải dò dẫm từng bước một mới tới được. Con đường của ai mà chẳng có gian nan hiểm trở, chẳng có vực sâu vạn trượng.

Vết thương của ai mà chẳng phải là vết thương.

Dựa vào cái gì mà cô phải trở thành vật hi sinh, dựa vào cái gì mà phải trả giá cho cuộc hôn nhân thất bại của Lâm Chỉ, cho việc lầm đường của bà.

*

Trước giao thừa mấy ngày, Lâm Ngữ Kinh đặt vé máy bay trở về Đế Đô.

Ngày đó Thẩm Quyện xin nghỉ phép, đưa cô đến sân bay. Từ sau khi biết cô phải đi, vẻ mặt tên này vẫn luôn không được dễ chịu cho lắm.

Hai ba ngày đầu Lâm Ngữ Kinh còn cố dỗ dành, về sau cũng chẳng thèm phản ứng với cậu, cậu muốn thế nào thì thế đó đi.

Cô không mang nhiều đồ lắm, vốn cũng không tính ngây người ở bên đó quá lâu. Đến đến đi đi vẫn là một cái vali nhỏ đó, từ trung học đến đại học, đã dùng ba năm rồi.

Lúc về đến nhà là buổi chiều. Lâm Ngữ Kinh mở cửa ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Chỉ đang ở trong phòng khách gọi điện thoại.

Lâm Ngữ Kinh ngẩn người.

Cô thật sự không ngờ Lâm Chỉ thế mà lại ở nhà.

Hai mẹ con nửa năm không gặp mặt nhau, hai người một thì đứng ở cửa, một thì ngồi trên sô pha phòng khách, trên đùi đặt cuốn sổ, ngây người nhìn nhau vài giây, đều không ai nói chuyện.

Lâm Ngữ Kinh đôi khi cũng cảm thấy khá buồn cười, rõ ràng là hai người máu mủ tình thâm, thế mà có thể thành ra như vậy.

Người giúp việc chạy tới xách hành lý. Lâm Ngữ Kinh vào nhà, đổi giày: “Sao mẹ lại về nhà, công ty không bận sao?”

Lâm Chỉ đặt điện thoại lên bàn trà: “Ngày mốt đi.”

Ngày mốt, vừa qua đêm 30.

Lâm Ngữ Kinh gật gật đầu, không nói nữa, đang định lên lầu.

Lâm Chỉ quay đầu sang, bỗng nhiên lạnh nhạt nói: “Tên bạn trai kia của con, lá gan cũng lớn quá nhỉ.”

Bước chân Lâm Ngữ Kinh khựng lại, quay đầu sang: “Sao ạ?”

“Thằng nhóc đó từng tìm mẹ nói chuyện.” Lâm Chỉ nhìn cô một cái, “Nó không nói với con?”

Nói con khỉ ấy.

Lâm Ngữ Kinh thần kinh căng thẳng, giọng điệu gần như là chất vấn: “Mẹ nói gì với cậu ấy?”

“Còn có thể nói gì, nói mẹ không đồng ý cho hai đứa bên nhau, nói sau này hai đứa sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Tình yêu đại học mẹ thấy nhiều rồi, có bao nhiêu cặp có thể bên nhau đến cuối cùng chứ, chẳng phải toàn là tốt nghiệp xong liền chia tay à? Cho dù đi đến cuối cùng thì liệu có bao nhiêu cặp hạnh phúc được chứ.” Lâm Chỉ hạ mắt, nhìn màn hình, “Chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích, mẹ không phản đối con yêu đương, con hoàn toàn có thể yêu đương cùng người con không thích. Mẹ phản đối chính là cậu ta, phản đối con vướng vào trong đoạn tình cảm này.”

Lâm Ngữ Kinh cảm thấy có chút buồn cười: “Tôi có bệnh chắc? Người tôi không thích thì yêu đương cái gì?”

Lâm Chỉ giương mắt, ánh mắt lạnh mà tĩnh: “Bây giờ các con yêu nhau, con cảm thấy nó có thể đi cùng con cả đời, nhưng nó có thể yêu con cả đời sao?” Bà nhẹ giọng nói, “Sẽ không, căn bản không thể nào.”

Lâm Ngữ Kinh nghe liền hiểu: “Mẹ đây là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng à?”

“Con còn nhỏ, con vốn dĩ không hiểu đàn ông.” Lâm Chỉ đáp, “Đàn ông đều là loại theo đuổi cảm giác mới mẻ, các con ở bên lâu, nó sẽ cảm thấy không còn thú vị nữa.”

Chút kiên nhẫn cuối cùng trong đầu Lâm Ngữ Kinh đang ùng ục ùng ục sôi trào, cô nhắm mắt lại, không thể nhịn được nữa nói: “Tôi thấy hiểu biết của bà cũng không phải là đàn ông, là giống đực đấy, súc vật cũng phân đực cái mà.”

Dứt lời, trong phòng khách hoàn toàn tĩnh lặng.

Lâm Chỉ cũng chưa kịp phản ứng, ngây ngẩn cả người, có chút khó tin nhìn cô.

Lâm Ngữ Kinh mím môi, thật lâu sau mới thốt ra một câu, bình tĩnh nhìn bà ta: “Bà không thể dùng thất bại của mình mà đi đánh giá tất cả tình cảm trên khắp thiên hạ được. Bởi vì bản thân bà gặp người không tốt nên cảm thấy trên thế giới này không có người tốt à, lẽ nào cả đời này tôi cũng không thể kết hôn sao?”

“Bởi vì sự thật chính là như vậy, con có thể có hôn nhân, nhưng tình yêu là thứ thực sự rất mong manh.” Ngữ khí của Lâm Chỉ bình tĩnh mà lạnh lùng, “Vậy con nói xem, bây giờ các con tự nhận tình yêu của các con là tình yêu đích thực, nhưng mười năm, hai mươi năm sau thì sao? Con còn thương nó, nhưng mà con già rồi, bên cạnh nó đâu đâu cũng có những cô gái xinh đẹp, con lấy gì cam đoan nó sẽ thật sự không thay lòng?”

Lâm Ngữ Kinh không trả lời.

Lâm Chỉ hiếm khi kiên nhẫn nói: “Tiểu Ngữ, mẹ là đang bảo vệ con, bởi vì mẹ trải qua rồi, cho nên mẹ không muốn để con trải qua lần nữa.”

“Không ai bảo vệ như bà cả, chẳng qua là chính bản thân bà cảm thấy bà đang bảo vệ tôi thôi.” Lâm Ngữ Kinh trực tiếp ngắt lời bà, “Bà tự an ủi mình rằng bà nói những lời này là vì sợ tôi tổn thương, kỳ thực bà chỉ đang thỏa mãn dục vọng khống chế của chính mình thôi.”

“Bà cảm thấy bà chính là chân lý, nói gì cũng đúng. Từ nhỏ đến lớn tôi đều nghe lời bà, cho nên chuyện này tôi cũng phải nghe, nhưng tôi không muốn, tôi phản kháng, thế nên bà không chịu được, dù thế nào cũng phải thuyết phục tôi, bắt tôi thừa nhận bà đúng.”

Lâm Chỉ không lên tiếng, ánh mắt hơi lạnh, vô thức chạm vào điện thoại trên bàn trà.

Lâm Ngữ Kinh bỗng nhiên cảm thấy hơi khổ sở.

Cô cảm giác tình cảm của cô và Lâm Chỉ hẳn đã phai nhạt rồi, nhưng vào giờ phút này, cô vẫn cảm thấy hơi khổ sở. Một nỗi ấm ức bỗng chốc trỗi dậy khiến người ta mắt mũi cay cay, chẳng hề báo trước.

Ùn ùn kéo đến.

Lâm Ngữ Kinh buông mắt, giọng nói trầm trầm: “Mẹ à, không có ai dạy con mình vậy cả.”

“Mẹ của người khác đều nói với con mình rằng, con cứ việc đi đi, nếu bị thương thì hãy quay về đây, mẹ sẽ luôn ở đây này.”

“Từ trước đến nay tôi chưa từng hi vọng xa vời rằng bà có thể nói với tôi những lời như vậy, nhưng ít nhất là ——”

“Ít nhất là, vào những lúc tôi sắp tin rằng bản thân cũng đáng được trân trọng, liệu bà có thể đừng mạnh mẽ kéo tôi về, nói với tôi sẽ không ai yêu tôi, đừng như vậy được không hả?”

Lâm Chỉ khựng lại một lúc: “Mẹ không phải ——”

“Bà không thương tôi, không cần tôi, bà còn hết lần này tới lần khác nói với tôi rằng, trên thế giới này cũng sẽ không có ai mãi mãi yêu tôi.”

Lâm Ngữ Kinh cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, cố gắng mở to hai mắt, giơ tay đè khóe mắt, khe khẽ nói: “Sao bà có thể như vậy, bà không thể đối xử với tôi như vậy.”

Lâm Chỉ ngây người.

Ở thành phố A cách đó cả ngàn km, Thẩm Quyện siết chặt điện thoại trong tay, đứng trước cửa sổ, nghe tiếng của cô gái trong điện thoại, từng câu từng câu một, yếu ớt lại rõ ràng truyền đến.

Đến cuối cùng là tủi thân, lời nói mang theo chút gắng gượng tựa như nghẹn ngào, không dễ nhận ra: “Tôi chỉ muốn tin tưởng một lần, là tôi cũng… không tệ đến thế, thật ra tôi cũng có tư cách được yêu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook