Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện
Tàn Tật Cũng Tốt!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε✰

***

Xe Bentley chạy như bay, Diệp Trăn ngồi ở phía sau, hai mắt vô thần nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

"Quản gia, hôm nay là ngày mấy?"

"Diệp tiểu thư, hôm nay là ngày bốn."

Diệp Trăn đem ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Một lát sau.

"Quản gia, Lục tiên sinh... Anh ấy thật sự tỉnh rồi sao?"

Quản gia ngồi phía trước quay đầu lại, thái độ đầy đủ phải có của quản gia đối với nữ chủ nhân, mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền lành, "Đúng vậy Diệp tiểu thư, thiếu gia thật sự đã tỉnh lại, vấn đề này cô đã hỏi mười bốn lần rồi."

Diệp Trăn lần nữa đem ánh mắt ưu sầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Cô chớ tin lời đồn bên ngoài, tôi từ nhỏ nhìn thiếu gia lớn lên, cậu ấy thật ra là cái người trong nóng ngoài lạnh, về sau cô ở chung thì sẽ biết."

Khóe miệng Diệp Trăn nở một nụ cười cứng ngắc, cô đương nhiên biết Lục Bắc Xuyên là cái loại người gì.

Âm tình bất định, giết người như ngóe (1), tâm ngoan thủ lạt, phát rồ, tê liệt, tội ác chồng chất, khiến cho tóc người dựng đứng!

(1) Ngóe: Động vật lưỡng cư, còn có tên khác là nhái.

Ngay cả cha của mình hắn cũng không buông tha, người như vậy còn trông mong hắn có lương tâm gì?!

Diệp Trăn hiện tại vô cùng lo nghĩ, vốn là muốn thừa dịp Lục Bắc Xuyên còn chưa tỉnh rời đi, lúc này cô còn chưa có bất kì tiếp xúc gì với Lục Bắc Xuyên, về sau coi như Lục gia đi tìm Diệp Tình trở về thì Lục Bắc Xuyên cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng bây giờ Lục Bắc Xuyên tỉnh lại rồi, không thiếu khả năng mình phải đối mặt tiếp xúc với Lục Bắc Xuyên... Ngô, có thể còn phải tiếp xúc "thân mật" hơn nữa.

Đương nhiên, đó là nếu như cơ thể Lục Bắc Xuyên còn bình thường.

Nghĩ đến đây cái, Diệp Trăn càng lo âu.

Tại sao lại không giống như trong cốt truyện, không phải Lục Bắc Xuyên nửa tháng sau mới tỉnh lại sao? Đến cùng là sai lầm chỗ nào?

Chẳng lẽ kịch bản sẽ không thay đổi? Cô thật sự sẽ phải ở bên người Lục Bắc Xuyên trở thành thê tử của hắn, thay hắn sinh con trai, cuối cùng người một nhà cùng nhau rơi vào kết cục thê lương không được chết tử tế?

Lão quản gia cẩn thận thấy được sắc mặt lo nghĩ của Diệp Trăn, còn có ý muốn an ủi cô, "Diệp tiểu thư, cô thật sự không cần lo lắng sợ hãi, tôi tới đón cô còn là do thiếu gia tự mình phân phó."

Diệp Trăn im lặng ngưng nghẹn, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Cháu không sao."

Bentley tiếp tục chạy, Diệp Trăn nhìn người lái xe trên ghế lái vui vẻ ra mặt, biểu lộ đờ đẫn.

Đến Lục gia cũng không mất quá nhiều thời gian, lão quản gia xuống xe tự mình mở cửa xe cho Diệp Trăn, khom người làm cái tư thế xin mời.

Người của Lục gia trên mặt cao hứng giống như ăn tết, trên mặt Diệp Trăn miễn cưỡng dắt ra nụ cười cứng nhắc đi theo lão quản gia lên lầu. Căn phòng rộng lớn thoải mái dễ chịu bị người chen lấn chật như nêm cối, cách khe hở đám người Diệp Trăn thấy được Lục lão gia và mẹ Lục ngồi ở trên giường, còn có William đang làm kiểm tra thay Lục Bắc Xuyên vừa mới thức tỉnh.

Lục Bắc Xuyên tựa hồ vừa tỉnh không lâu, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt dị thường như trước đây, toàn thân bất lực miễn cưỡng tựa ở đầu giường, mặt mày cúi thấp xuống, cả người biểu hiện ra một tư thế không liên quan gì đến tôi, tựa như trong mắt những người trọng tâm không phải hắn.

Diệp Trăn đứng ở phía ngoài nhóm người, nghe William sau khi kiểm tra xong nói với Lục lão gia: "Lão tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện riêng hay không?"

Nói chuyện riêng cũng chính là không muốn để cho Lục Bắc Xuyên biết tình huống cụ thể, nhưng bác sĩ không muốn ở trước mặt bệnh nhân nói thẳng phần lớn sẽ không phải cái tình huống tốt gì, ở đây tất cả mọi người đều rõ ràng ý của William.

Lục lão gia đang chuẩn bị đứng dậy, liền nghe thấy một cái thanh âm trầm thấp, "Ngay ở đây nói đi."

Nghe được thanh âm này lỗ tai Diệp Trăn đột nhiên nóng lên.

Thanh âm này cực kỳ giống câu nói bá đạo trong mộng kia: "Không được khóc", mang theo giọng điệu không được xía vào, dọa cô thật sự không khóc.

William nhìn Lục lão gia một chút, sau khi được cái gật đầu của Lục lão gia mới nói: "Lục tiên sinh dù đã tỉnh lại, nhưng tình huống cụ thể tôi vẫn muốn nói rõ ràng cho mọi người. Tai nạn xe cộ một năm trước khiến Lục tiên sinh bị thương phần eo chân và não bộ, bởi vì não bộ bị thương, cho nên hôn mê gần một năm, mà thương thế của chân một năm trước tôi cũng đã làm giám định sơ bộ, hiện tại xem ra, tình trạng chân và phần eo của Lục tiên sinh so với dự đoán lúc đầu của tôi còn nghiêm trọng hơn, chỉ sợ..."

Giọng điệu lo lắng này nghe khiến tim người nhảy tới cổ rồi.

Lục phu nhân nửa ngày mới nói: "Bác sĩ, ý của anh là..."

"Đương nhiên, đây là tình huống xấu nhất, hiện nay điều kiện y học phát triển, Lục tiên sinh vẫn có khả năng đứng lên được."

William thích hợp an ủi khiến Lục phu nhân nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, Diệp Trăn cũng nhẹ nhàng thở ra.

Tàn tật cũng tốt, dù sao bị tàn tật so với việc người khỏe mạnh đi làm nhiều việc ác tốt hơn nhiều.

Lục lão gia nghe xong nhẹ gật đầu, đứng dậy, "Tôi đã biết, vất vả cho anh rồi bác sĩ."

William cười nắm tay với Lục lão gia, "Không có gì."

Nói xong, đám người nhường ra một con đường để William và y tá rời đi, Diệp Trăn cũng bận bịu đến một bên.

"Diệp Tình, mau tới đây!" Lục phu nhân trong đám người thoáng nhìn thấy Diệp Trăn bên ngoài, ân cần vẫy gọi cô.

Lục lão gia cũng cười nói: "Vị thầy bói kia nói thật là chuẩn, nói Bắc Xuyên chỉ cần lấy cháu, trong một tháng cam đoan có thể tỉnh, cái này không phải là trở thành sự thật rồi sao? Ngày hôm nay... Vừa đúng lúc tròn một tháng Diệp Tình gả vào Lục gia chúng ta!"

Lục phu nhân lôi kéo tay Diệp Trăn, ra hiệu Diệp Trăn ngồi ở trên giường, trong lời nói tất cả đều là vui mừng, "Tình Tình a chính là bảo bối của nhà chúng ta! Bắc Xuyên, con đừng trách chúng ta tự tiện đính hôn cho con. Con phải biết một tháng trước con chính là cái người thực vật, nữ hài tử trong sạch nào dám gả cho con? Diệp Tinh lại nguyện ý!"

Diệp Trăn kiên trì ngồi ở trên giường, cúi đầu, lông mày buông thõng, thuận theo Lục phu nhân lôi kéo cô, khen cô.

"Còn có a, lúc con hôn mê đều là Tình Tình chăm sóc con, mỗi ngày ngồi ở bên giường đấm bóp cho con cả ngày, mẹ nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Con có thể tỉnh lại nhanh như vậy bác sĩ William cũng nói là kỳ tích, mẹ nhìn a, Tình Tình chiếm phần lớn công lao. Về sau con phải hảo hảo đối xử với nó như mọi người nhà, con dám khi dễ nó," Lục phu nhân giả bộ cả giận nói: "Đừng trách mẹ không khách khí với với con!"

Lục phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Trăn, cười nói: "Tình Tình, về sau nếu như Bắc Xuyên dám khi dễ con, con cứ việc nói cho mẹ, mẹ chồng sẽ thay con làm chủ!"

Diệp Trăn cười cười, không nói chuyện.

Lục Bắc Xuyên ngồi dựa vào đầu giường, nhìn Diệp Trăn gục đầu xuống, từ góc độ này của hắn chỉ nhìn thấy cái cổ thiên nga trắng nõn tinh tế của Diệp Trăn, cái cổ hướng xuống, kéo dài đến xương quai xanh lõm trơn nhẵn, kia là một vòng độ cong khiến người si mê.

Lục Bắc Xuyên nửa ngày không nói gì, hồi lâu mới nhắm lại hai mắt, từ trong cổ họng phun ra một chữ, "Vâng."

Xem như chấp nhận sự tồn tại của Diệp Trăn.

Lục phu nhân triệt để yên lòng.

Bà biết đứa con trai này của mình giống mình, việc mình không nguyện ý ai cũng không thể miễn cưỡng hắn, nhưng một khi mình nhận định, người khác càng là không có cách nào miễn cưỡng thay đổi hắn.

"Con cũng tỉnh rồi, chờ một thời gian ngắn nữa thân thể con hồi phục thì bổ sung hôn lễ cho Tình Tình, để Tình Tình nở mày nở mặt gả vào Lục gia chúng ta, trở thành vợ của Lục Bắc Xuyên con."

Lục lão gia tại một bên nói ra: "Được rồi, việc này liền giao cho mẹ con đi chuẩn bị, Bắc Xuyên vừa tỉnh lại, để cho nó nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cũng đi thôi."

"Được, vậy chuyện này quyết định như vậy đi," nói xong, lại vỗ vỗ tay Diệp Trăn, lời nói và ánh mắt mang theo thâm ý, "Con ở đây chăm sóc Bắc Xuyên đi."

Diệp Trăn trong lòng cười khổ, ngoài miệng lại chỉ có thể đáp ứng.

Lục lão gia và Lục phu nhân đi rồi, người trong phòng cũng lục tục ngo ngoe rời đi.

Diệp Trăn đứng ở bên giường, đối mặt một cái cùng giường chung gối một tháng nam nhân, xấu hổ được mệnh.

Loại đối mặt tiếp xúc này triệt để sẽ khiến cô bị bại lộ, nếu như về sau còn có cơ hội rời khỏi Lục gia, Lục gia lại đi tìm Diệp Tình trở về cũng sẽ có điều hoài nghi, chỉ sợ đến cuối cùng, cô vẫn là khó thoát khỏi thân phận vợ của trùm phản diện, rơi vào cái kết cục không được chết tử tế.

Cô không nói lời nào, Lục Bắc Xuyên cũng không nói chuyện, có thâm ý nhìn kỹ cô.

Dưới ánh mắt kia, Diệp Trăn hồi lâu mới đứng vững được cảm xúc của mình, ngẩng đầu lên đối mặt với Lục Bắc Xuyên.

"Kỳ thật ban đầu là do ông... Là Lục lão tiên sinh lấy điều kiện cứu vãn công ty làm điều kiện bắt nhà tôi gả cho anh. Nếu như anh đối với hôn sự này có bất cứ ý kiến gì có thể nói thẳng với tôi, chúng ta có thể ly hôn, anh cưới tôi gả, về sau không liên quan tới nhau nữa."

Nếu như có thể một lần nói ra chuyện này thì sẽ tốt hơn, đỡ tốn thời gian công sức.

"Anh gả em cưới, không liên quan tới nhau nữa?" Lục Bắc Xuyên nặng nề nhìn cô, cố tình để lộ ra hai vết dây hằn trên cổ tay. Vết dây hằn còn chưa hoàn toàn biến mất, kỳ thật không quá rõ ràng, chỉ là ở đáy mắt Diệp Trăn lại vô cùng chướng mắt.

"Thì ra vợ của tôi là người có đam mê như vậy?"

"?"

Không phải không chỉ không thích mình còn rất chán ghét mình sao? Vì cái gì không đồng ý với cô ly hôn?

Diệp Trăn không rõ, trong tiểu thuyết Lục Bắc Xuyên không thích Diệp Trăn, tại sao còn muốn tiếp tục để cô ở Lục gia, làm bà Lục?

Cô cẩn thận nghĩ lại... Hình như là bởi vì, Diệp Trăn mang thai, sinh đứa bé cho Lục Bắc Xuyên?

Cho nên, cô chỉ cần lên giường với Lục Bắc Xuyên, không cần mang thai đứa bé của Lục Bắc Xuyên, đến lúc đó Diệp Tình trở về, Lục Bắc Xuyên yêu Diệp Tình, cô nhanh nhẹn thoái vị là được rồi?

Huống chi...

Ánh mắt Diệp Trăn ở phần eo của Lục Bắc Xuyên ngắm tới ngắm lui.

William nói, chân và phần eo của Lục Bắc Xuyên bị thương nghiêm trọng, như vậy hắn còn có công năng (*) kia sao?

(*) Ý chị là gì mọi người tự hiểu nhé:)

Theo ánh mắt của cô, mi tâm Lục Bắc Xuyên không khỏi nhíu lên, chẳng lẽ vợ của hắn thật sự có loại đam mê kia sao?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn đã ủng hộ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Avatar
be em nho22:03 30/03/2020
ma vao Google dich no k dung lam em danh phai cho ad nua toi cho em ad oi
Avatar
be em nho22:03 30/03/2020
ta noi me truyen nay ma doi ad lau qua em mo qua ben tan trung quoc xem luon
Avatar
Nhu Phuong Doan17:03 08/03/2020
Ad ơi ra chương sớm sớm nha, hóng quá
Avatar
thiên tầm13:03 05/03/2020
Không hiểu mẹ diệp trăn nghĩ sau he,sinh khó hay dễ thì do cơ thể cũng do số trời định rồi đâu pải j sinh khó xíu nữa chết mà không thương con mik đẻ ra. Nhầm ng mẹ còn hi sinh bản thân mình để sinh con ra cho nó sống,sau lại co ng me ít kỷ như bà đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK