Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện
"kiểm Tra Lại Cho Diệp Tình Một Lần Nữa."

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε✰

***

Không khí trong xe Bentley rất ấm cúng, đệm gối mềm và chăn lông đầy đủ, trong tay cầm ấm chén nước ấm áp, Diệp Tình hiếu kì đánh giá xung quanh bên trong xe.

Đời trước hình như cũng là chiếc xe này, cô vì cuộc sống mà hoa tàn ít bướm, không còn trẻ nữa, đứng bên ngoài nhìn một nhà ba người của Diệp Trăn ngồi ở trong xe, tiếng cười vui tràn ngập ở bên tai cô, kia là hạnh phúc khiến người cực kỳ hâm mộ.

Đem cả đời hạnh phúc của mình chắp tay nhường cho em gái, ai cũng không biết lúc ấy cô đến cùng có bao nhiêu ghen ghét, có bao nhiêu hối hận. Nhưng nghĩ đến không lâu nữa cô cũng có thể có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn tương tự như vậy, Diệp Tình lại cảm thấy hết thảy cũng không quan trọng nữa, lúc trước đều đã qua, bây giờ quan trọng nhất chính là tương lai.

Tương lai cô sẽ trở thành bà Lục, Lục Bắc Xuyên sẽ yêu cô đắm đuối, còn cô cũng sẽ vì Lục Bắc Xuyên mà sinh người thừa kế cho Lục gia. Một nhà ba người trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

So với cuộc sống đời trước của Diệp Trăn còn phải hạnh phúc hơn.

Lái xe quay đầu cười nói: "Diệp tiểu thư, nếu như cô có..."

"Tại sao lại gọi tôi Diệp tiểu thư?" Diệp Trăn lạnh nhạt nhìn hắn.

Nụ cười trên mặt bác lái xe cứng lại, vội vàng đổi giọng, "Bà Lục, Lục tiên sinh đã phân phó, nếu như cô cần cái gì thì cứ tự nhiên nói với tôi, trên đường trở về nếu như cô cảm thấy mỏi mệt, có thể nằm nghỉ một lát."

Một tháng trước Diệp Trăn gả vào Lục gia, lúc đó Diệp Trăn bất quá chỉ là một cái công cụ để "chăm sóc" cho Lục Bắc Xuyên mà thôi. Cha Lục coi cô như không, mẹ Lục còn cảm thấy cô không xứng với con trai mình, chỉ có duy nhất Lục lão gia là hòa ái chút. Không ai chính thức giới thiệu Diệp Trăn cho người ngoài, việc xưng hô tự nhiên cũng không có ai đổi giọng, một mực chỉ gọi là Diệp tiểu thư.

Diệp Tình mỉm cười, gật đầu không nói.

Lái xe quan tâm dâng tấm che lên, xe Bentley bình ổn đi trên đường. Diệp Tình nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhìn khung cảnh dần dần rời xa biệt thự Diệp gia, ý cười bên khóe miệng như mặt nước gợn sóng dần dần mở rộng.

Sau một tiếng rưỡi mới đến Lục gia, những người ở biệt thự xưa nay không phú thì quý, Diệp Tình lưu luyến nhìn con đường đến biệt thự, thẳng đến khi xe ngừng lại mới thu hồi ánh mắt, điều chỉnh tốt tâm tình, xuống xe.

Giờ phút này trong phòng khách có không ít nhân viên bày sản phẩm mới nhà mình ra cho Lục phu nhân lựa chọn. Thấy Diệp Tình vào cửa, Lục phu nhân vội vàng vẫy gọi cô, "Tình Tình, tới xem mấy sản phẩm này đi, thích cái nào liền lấy."

Diệp Tình trong lòng âm thầm kinh hãi, Diệp Trăn ở Lục gia không phải không được coi trọng sao? Vì sao Lục phu nhân lại đối với cô ta tốt như vậy?

Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Diệp Tình vẫn giữ thần sắc bất động đi qua, bắt chước bộ dáng rụt rè nhát gan sợ phiền phức của Diệp Trăn lúc ở Diệp gia, thấp giọng cười nói: "Mẹ, con không thiếu quần áo và túi xách."

"Trong tủ treo quần áo của con gái sao có thể không thiếu quần áo và túi xách? Con yên tâm, những sản phẩm mới này có rất nhiều đều là mốt mà giới trẻ thời nay các con hay mặc, yên tâm chọn đi. Bắc Xuyên mua cho con đó."

Lục Thiếu Nhân ngồi một bên xem báo, nghe thấy lời này thì nhìn Lục phu nhân một chút, "Phụ nữ các cô suốt ngày chỉ biết mỗi quần áo túi xách và đồ trang điểm," Nói xong, hắn nói với Lục lão tiên sinh: "Cha, con có việc muốn nói chuyện cùng ngài."

Lục lão gia gật gật đầu, đặt tách trà trong tay xuống, được Lục Thiếu Nhân đỡ đứng dậy đi lên lầu.

Lục gia có hiện tượng di truyền cách đời, tính cách của Lục Bắc Xuyên không giống cha hắn Lục Thiếu Nhân, ngược lại là rất giống chân truyền Lục lão gia, tính cách cường thế. So sánh ra, lòng Lục Thiếu Nhân cao hơn trời, ham ăn biếng làm, thích ăn không mà hưởng. Quan hệ hai cha con từ trước đến nay không tốt, lúc ở riêng càng là không có lời nào để nói.

Lục lão gia lúc tuổi còn trẻ liền hết hi vọng với Lục Thiếu Nhân, chỉ cần không làm chuyện gì quá phận, đều không thèm gặp mặt, đem kỳ vọng ký thác ở trên người Lục Bắc Xuyên.

Lục Bắc Xuyên cũng không chịu thua kém, tuổi còn trẻ đã thành công giúp Lục thị phát triển mở rộng.

Nếu như không phải có trận tại nạn xe cộ kia, bây giờ Lục thị cũng đã không gặp phải loại tình huống này!

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Lục Thiếu Nhân nói: "Đoạn thời gian trước ngài để cho con đi tìm đứa bé kia, con đã tìm được rồi, nó cũng đã đồng ý về Lục gia."

Lục lão gia ngồi ở trên ghế bàn làm việc sau bàn đọc sách, giương ánh mắt không lạnh không nhạt nhìn hắn, "Chính là cái đứa con riêng anh sinh ở bên ngoài kia? Tên là..."

"Lâm Trạm."

"Đúng, tên là Lâm Trạm sao?"

"Vâng."

Lục lão gia lạnh hừ một tiếng, "Bắc Xuyên bây giờ đã tỉnh lại rồi, không cần nó nữa. Lục gia không phải là cửa hàng, không phải loại người nào cũng mang vào được."

Lục Thiếu Nhân răng hàm cắn chặt, nhưng ở trước mặt Lục lão gia lại không thể không ngoan ngoan nghe lời, "Thế nhưng đứa bé kia là ngài bảo com đi điều tra." Dừng lại một chút, Lục Thiếu Nhân thở dài, "Con biết, chuyện này là con làm không đúng. Nhưng năm đó con thật tâm muốn đền bù cho hai người mẹ con bọn họ, thế nhưng là đứa bé kia tính tình rất bướng bỉnh, làm sao cũng không chịu tiếp nhận, chịu không ít gian khổ. Đoạn thời gian trước mẹ nó qua đời, sao con có thể khoanh tay đứng nhìn nó chịu khổ nữa? Nó dù sao cũng là con của con!"

"Con của anh?" Lục lão gia tay nắm trượng cười lạnh, "Con của anh chỉ có một, đó chính là Lục Bắc Xuyên!"

Lục lão gia rất xoi trọng quy củ, từ trước đến nay không thừa nhận những đứa con riêng ở bên ngoài của Lục Thiếu Nhân.

"Con biết ngài cho rằng con bất học vô thuật (1), cái gì sai cũng đều là lỗi của con. Nhưng đứa bé kia là vô tội, con không thể trơ mắt nhìn nó một mình ở bên ngoài chịu khổ được. Huống chi, tình huống hiện tại của Bắc Xuyên ngài cũng nhìn thấy rồi, bác sĩ nói mấy vị trí từ phần eo trở xuống bị thương rất nặng, rất có thể về sau cũng đứng lên không nổi nữa. Ngài muốn để một người ngồi ở trên xe lăn quản lý Lục thị sao? Mà Bắc Xuyên sau khi hôn mê thì lại trở thành người thực vật, ngài biết về sau sẽ còn xảy ra bao nhiêu di chứng không?"

(1) Bất học vô thuật: không có tài cán học vấn gì cả.

Lục lão gia hai tay vẫn nắm chặt trượng, không nói gì.

Lục Thiếu Nhân biết tâm tư của Lục lão gia, Lục thị là tâm huyết cả đời này của Lục lão gia, nói Lục lão gia coi trọng Lục Bắc Xuyên, không bằng là nói coi trọng năng lực của Lục Bắc Xuyên thì hơn.

"Con đã điều tra, năng lực của Lâm Trạm không yếu, từ nhỏ đến lớn luôn đứng hàng đầu, danh giáo tốt nghiệp, chỗ nào cũng không thua Bắc Xuyên. Ngài suy nghĩ lại đi, con là thật tâm suy nghĩ vì Lục thị mà thôi. Con nói thật với ngài, con biết rõ năng lực của mình, con không có năng lực để quản lý Lục thị. Nhưng Bắc Xuyên còn đang dưỡng bệnh, cũng nên có người tiếp nhận thay nó, ngài cảm thấy thế nào?"

Lục lão gia trầm giọng nói: "Sao anh biết biết bệnh tình của Bắc Xuyên?"

"Con thân là cha của Bắc Xuyên, đương nhiên phải quan tâm bệnh tình của nó."

Lục lão gia hừ lạnh một tiếng, "Anh sẽ quan tâm sao?"

Hiểu con không ai khác ngoài cha, hắn làm sao không biết được trong lòng Lục Thiếu Nhân đang nghĩ cái gì, đơn giản là cho rằng Lục Bắc Xuyên không tốt, muốn tìm người thay hắn quản lí mà thôi.

Nhưng lời nói của Lục Thiếu Nhân quả thật có đạo lý.

Tình trạng cơ thể của Bắc Xuyên xác thực không tốt lắm, mặc dù có thể tiếp tục quản lý Lục thị, nhưng Lục Thiếu Nhân nói không sai, người cầm quyền Lục thị tuyệt đối không thể ngồi ở trên xe lăn.

Bắc Xuyên nếu như không tàn tật thì đã tốt rồi.

Lục lão gia thở dài, "Chuyện này, anh đi làm đi."

Nghe được âm thanh Lục lão gia thở dài, Lục Thiếu Nhân liền biết việc này tám chín phần mười đã thành rồi, hắn thu liễm biểu lộ trên mặt, thấp giọng nói: "Ngài yên tâm, con sẽ xử lý tốt."

***

Trong phòng khách dưới lầu, Lục lão gia cùng Lục Thiếu Nhân vừa đứng dậy đi lên, Diệp Tình liền tùy ý chọn hai bộ quần áo và túi xách phù hợp với thẩm mỹ của Diệp Trăn. Vừa chọn xong không lâu, bên ngoài biệt thự liền truyền đến tiếng xe.

Hẳn là Lục Bắc Xuyên trở về rồi.

Quả nhiên, một lát sau Lục Bắc Xuyên liền đi đến phòng khách.

"Quần áo ngày hôm nay thế nào?" Lục phu nhân nhìn Lục Bắc Xuyên lo lắng dò hỏi.

"Cũng được," Lục Bắc Xuyên lãnh lãnh đạm đạm trả lời, hai chữ truyền vào trong tai Diệp Tình, tim chợt nhảy tới cổ họng. Kiềm chế lại tâm tình kích động, lấy dũng khí nhìn về phía Lục Bắc Xuyên.

Là dáng vẻ trong trí nhớ kiếp trước, lãnh lãnh đạm đạm không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là bây giờ Lục Bắc Xuyên so với đời trước cô nhìn thấy còn trẻ tuổi hơn nhiều.

Cũng càng ôn nhu hơn.

Đời này Diệp Tình vẫn luôn nhớ tới nụ cười ôn nhu kia của Lục Bắc Xuyên chỉ dành riêng cho Diệp Trăn, ngay cả con của hắn cũng không được đối xử như vậy.

Nụ cười kia, cô nhớ cả một đời.

Lục Bắc Xuyên nhìn Diệp Tình, mi tâm hơi vặn, ánh mắt lại đặt ở trên hai cái túi trước mặt Diệp Tình.

"Em thích túi xách kiểu dáng này sao?"

Kiểu dáng rất kinh điển.

Diệp Tình gật đầu.

Lục Bắc Xuyên mi tâm nếp gấp lại tiếp tục hỏi, "Hôm nay về Diệp gia có chuyện gì không?"

Diệp Tình cẩn thận lại cẩn thận, lựa chọn từ ngữ và biểu cảm, cố gắng không để lộ sơ hở, "Không có..."

Lục Bắc Xuyên cũng không hỏi nữa, người hầu đưa hắn lên lầu, Diệp Tình cũng đi theo sau.

Cô nhớ kỹ lời Diệp Trăn đã nói qua, chín giờ tối cô cần phải chuẩn bị cho Lục Bắc Xuyên tất cả công cụ tắm rửa.

Sau khi lên lầu, dựa vào miêu tả của Diệp Trăn, Diệp Tình rất nhanh đã tìm thấy phòng ngủ chính. Vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng, ngưng lông mày nhìn qua Lục Bắc Xuyên, hiển nhiên có chỗ cố kỵ.

Lục Bắc Xuyên đặt văn kiện ở đầu giường, "Hôm nay em hơi là lạ?"

Diệp Tình khẽ giật mình, nhịp tim lọt nửa nhịp, cố gắng nhớ lại lời nói của mình từ lúc về Lục gia đến giờ, cô nhớ kỹ Diệp Trăn đã nói qua, ở trước mặt người Lục gia cô luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, cô cũng không làm sai mới đúng.

Nhưng nghĩ lại, lấy tính cách của Lục Bắc Xuyên, hắn tuyệt sẽ không chủ động đi tìm hiểu một người, mới có mấy ngày làm sao lại quan sát Diệp Trăn thấu triệt như vậy được.

Cô vội vàng ra vẻ lo lắng nói: "Mẹ em thân thể không tốt, em có chút lo lắng."

Mi tâm Lục Bắc Xuyên càng nhíu chặt, một đôi mắt sáng như tuyết như đao nhìn kỹ Diệp Tình, nhìn chằm chằm thẳng đến khi người không được tự nhiên, hồi lâu mới hỏi: "Nghiêm trọng không?"

"Bệnh cũ, không sao đâu, hai ngày này em sẽ về thăm bà một chút."

Lục Bắc Xuyên tựa hồ cũng không để trong lòng, tùy ý ừ một tiếng, tự mình điều khiển xe lăn đi vào phòng tắm.

Diệp Tình muốn vào phòng tắm hỗ trợ, Lục Bắc Xuyên lại lạnh lùng phun ra hai chữ, "Ra ngoài!"

Hai chữ này không mang theo nhiệt độ, không có chút thái độ lưu tình nào, khiến cho người rất khó xử, Diệp Tình lại không thèm để ý, bắt chước tính cách của Diệp Trăn thấp giọng nói: "Vậy em đi ra ngoài trước, có việc thì anh cứ gọi em."

Sau khi Diệp Tình đem cửa phòng tắm đóng lại rời đi, Lục Bắc Xuyên sắc mặt âm trầm lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số gọi cho William, nói thẳng, "Có hai chuyện, thứ nhất, sáng mai đến Lục gia một chuyến, kiểm tra cho Diệp Tình một lần nữa."

"Thứ hai, giúp tôi điều tra một người."

Chín giờ chính là giờ để ăn chơi, William dùng một phần tư thời gian của hắn để cua gái, liền sắp thành công rồi, vậy mà hết lần này tới lần khác lại có điện thoại tới.

"Lục Bắc Xuyên, lúc trước cậu chỉ là giúp tôi đánh tình địch của tôi một trận mà thôi, tôi không nợ cậu nhiều như vậy a?"

"Người kia tên là Diệp Trăn, em gái song bài thai của Diệp Tình, giúp tôi điều tra thêm gần đây cô ấy có phải là về Diệp gia hay không."

Nói xong, Lục Bắc Xuyên liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Avatar
be em nho22:03 30/03/2020
ma vao Google dich no k dung lam em danh phai cho ad nua toi cho em ad oi
Avatar
be em nho22:03 30/03/2020
ta noi me truyen nay ma doi ad lau qua em mo qua ben tan trung quoc xem luon
Avatar
Nhu Phuong Doan17:03 08/03/2020
Ad ơi ra chương sớm sớm nha, hóng quá
Avatar
thiên tầm13:03 05/03/2020
Không hiểu mẹ diệp trăn nghĩ sau he,sinh khó hay dễ thì do cơ thể cũng do số trời định rồi đâu pải j sinh khó xíu nữa chết mà không thương con mik đẻ ra. Nhầm ng mẹ còn hi sinh bản thân mình để sinh con ra cho nó sống,sau lại co ng me ít kỷ như bà đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK