Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε✰

***

Diệp Trăn cũng cảm thấy mình gần đây có chút không thoải mái, dễ cảm thấy mệt mỏi, thích ngủ, tinh thần uể oải không phấn chấn,... Cô cũng từng lên mạng tra nguyên nhân, có không ít kết quả trả lời là mang thai.

Mang thai? Diệp Trăn cười lạnh đóng lại trang web.

Cô vẫn còn là một trinh nữ trong trắng, cái gì mà mang thai? Đây quả thực so với việc mắc phải mấy cái bệnh ung thư kia còn hoang đường hơn!

William làm kiểm tra toàn thân cho cô, nói cho cô biết, sở dĩ cảm thấy mỏi mệt thích ngủ là bởi vì thân thể cô có chút suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng điều trị thân thể thật tốt, cảm xúc không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lục Bắc Xuyên đều một mực đáp ứng.

Diệp Trăn mắt nhìn Lục Bắc Xuyên kinh ngạc.

Khoảng thời gian này Lục Bắc Xuyên một mực thay quần áo ở bên ngoài, lúc thay đồ không cho phép có bất luận kẻ nào đứng ở một bên giúp đỡ.

Đối với lần này Diệp Trăn cũng có thể hiểu được, dù sao Lục Bắc Xuyên người này tâm cao khí ngạo, loại việc thay quần áo nhạy cảm này khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của hắn. Nhưng cẩn thận đếm lại, thời gian Lục Bắc Xuyên tỉnh đến nay chỉ cách thời gian ở trong tiểu thuyết có năm ngày. Trong tiểu thuyết Lục Bắc Xuyên sau khi tỉnh lại đi đứng thuận tiện, không có di chứng gì, cũng không biết hiện tại Lục Bắc Xuyên sau năm ngày có thể đứng lên hay không.

Mà qua không bao lâu nữa, Diệp Tình cũng sẽ trở về.

Đến lúc đó Lục Bắc Xuyên đi đứng lại được rồi liền sẽ đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người Diệp Tình, cô cũng không có vướng bận gì, thuận lợi rời khỏi Lục gia cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Có người hầu lên tầng tìm Diệp Trăn, nói là người Diệp gia gọi điện thoại tới, tìm Diệp Trăn có việc.

Cũng thật là kỳ lạ, Diệp gia lại còn gọi điện thoại cho Diệp Trăn sao? Diệp Trăn không thể tin suy nghĩ.

Có lẽ là do trước đó thấy được thái độ của Lục Bắc Xuyên đối xử với mình, khiến cho Diệp gia tưởng rằng bây giờ mình cũng có giá trị lợi dụng?

Diệp Trăn đi xuống lầu nghe điện thoại, William lạnh lùng nhìn Lục Bắc Xuyên, "Cậu thật đúng là một tên hỗn đản!"

Lục Bắc Xuyên ngồi ở trên xe lăn phản bác hắn, "William, nhập gia thì tùy tục, cậu phải biết, luật hôn nhân của Trung Quốc có điều lệ này, hai bên vợ chồng đều phải có nghĩa vụ thực hành quan hệ sinh dục, tôi và Diệp Trăn chỉ là thực hiện nghĩa vụ cơ bản mà thôi, sao cậu lại có thể nói tôi là hỗn đản?"

Cực kì thuyết phục.

William tự biết mình nói không lại được cái nam nhân da mặt dày này, cũng lười cãi lại hắn, chỉ nhắc lại một chút chú ý công việc thường ngày và phải ăn kiêng những gì sau đó liền xuống lầu.

Trong phòng khách dưới tầng Diệp Trăn cầm điện thoại lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng trả lời hai câu, thấy William đi xuống, cười cười chào hỏi hắn.

William âm thầm thở dài một tiếng, đáng thương, thật đáng thương, lại bị Lục Bắc Xuyên theo dõi.

William lúc tuổi còn trẻ từng là bạn học cũ với Lục Bắc Xuyên, khi đó William còn không biết Lục Bắc Xuyên là người thế nào, chỉ cảm thấy cái nam nhân Đông Phương này đã thần bí lại còn khó mà tiếp cận, nhưng căn cứ với huyết thống có ba phần tư giống với tổ tiên người Hoa, William không biết sống chết làm quen với Lục Bắc Xuyên.

Trường học nước ngoài có chút thế lực, phần lớn đều phân biệt chủng tộc, Lục Bắc Xuyên da vàng dễ thấy càng là đối tượng mà bọn họ nhằm vào, ngay cả William cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lục Bắc Xuyên lúc bị tìm tới phiền phức không nói một lời, William coi gia hỏa này là một kẻ hèn nhát. Mãi về sau mới phát hiện, gia hỏa này không thích tự mình động thủ, chỉ thích đứng ở chỗ tối không ai phát hiện giở âm mưu quỷ kế, giết người không thấy máu, đem người ra xoay quanh đùa giỡn.

Lục Bắc Xuyên nói, quân tử động khẩu không động thủ.

Từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài William không rõ cái gì gọi là quân tử, nhưng đã từng đọc qua vài sách của Trung Hoa, sau khi biết được quân tử là gì, khiến William sợ hãi một hồi lâu.

Thì ra Trung Hoa là cái quốc gia có nhiều quân tử như thế.

Mãi đến về sau, sau khi William xâm nhập tiếp xúc với văn hóa của Trung Hoa mới hiểu được, loại người giống Lục Bắc Xuyên, làm sao được tính là quân tử đứng đắn gì, phía trước còn phải thêm một chữ, giả!

William đi ra cửa lớn đồng thời Diệp Trăn cũng cúp máy, cô nói với người hầu đứng một bên: "Giúp tôi chuẩn bị một chiếc xe, tôi cần về Diệp gia một chuyến."

Trên tầng ba hành lang xuất hiện thân ảnh của Lục Bắc Xuyên, "Đi đâu?"

Âm thanh bất thình lình quả thực dọa Diệp Trăn nhảy dựng một cái, mi tâm không vui nhíu lên, lạnh lùng trả lời một câu, "Có liên quan gì với anh sao?"

Người hầu đứng ở một bên càng thêm kinh sợ, nhỏ giọng nhắc nhở lấy Diệp Trăn, "Diệp tiểu thư..."

Diệp Trăn lấy lại tinh thần, cũng biết mình mới vừa rồi là bị làm cho choáng váng đầu óc, không lựa lời nói, hiện tại lý trí trở về lại nhớ tới giọng điệu vừa rồi cũng bắt đầu cảm thấy hối hận.

Trước mặt mọi người dùng giọng điệu đó nói với hắn, khiến cho một cái nam nhân thật mất mặt, thực sự không phải cái cử chỉ sáng suốt gì.

Thật không nghĩ đến chính là, Lục Bắc Xuyên lại không tức giận, thậm chí còn quan tâm nói: "Thân thể em không tốt, gần đây thời tiết không tốt lắm, nếu như không có việc gì tất yếu thì tốt nhất đừng đi ra ngoài."

Diệp Trăn tự biết đuối lý, thanh âm cũng nhỏ chút, "Cha tôi vừa rồi gọi điện thoại tới, nói là thân thể mẹ tôi không được tốt, bảo tôi về thăm nhà một chút."

Lục Bắc Xuyên lạnh lùng nhìn cô một cái, không nói gì.

Sau một lúc lâu, xe đã chuẩn bị xong rồi, lúc Diệp Trăn ngồi lên xe phát hiện chỗ ngồi phía sau xe Bentley so với lúc trước mềm hơn nhiều, còn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho Diệp Trăn chăn lông nước nóng. Trước sau có tận bốn chiếc xe đi theo, lái xe so với bình thường chậm hơn không biết bao nhiêu lần, trong xe bình ổn đến mức Diệp Trăn cơ hồ cũng không cảm thấy được xóc nảy.

Nguyên bản chỉ cần đi một canh giờ là có thể tới lại bị lái xe kéo dài hơn nửa giờ, bất quá Diệp Trăn cũng không có tâm tình gấp gáp muốn gặp mặt cha mẹ Diệp gia, liền không nói gì.

Xuống xe, Diệp Trăn liền bị cha Diệp đứng chờ ở cửa đã lâu kéo vào.

"Con đứa nhỏ này, tại sao bây giờ mới đến, biết cha chờ con bao lâu không?"

Nhìn bộ dáng lo lắng này của cha Diệp, Diệp Trăn khó có thể tin, mẹ Diệp thật sự xảy ra chuyện gì sao?

"Cha? Sao vậy? Có phải là mẹ xảy ra chuyện gì rồi không?"

Lời này vừa đúng lúc bị mẹ Diệp ngồi ở trong phòng khách nghe thấy được, quần áo mặc chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận, có chỗ nào giống bệnh nhân?

Diệp Trăn ngồi đối diện mẹ Diệp, xấu hổ cười nói: "Mẹ, cha không phải nói là mẹ bị bệnh sao?"

Trên mặt mẹ Diệp cường ngạnh gạt ra một nụ cười, ngồi bên cạnh Diệp Trăn, lôi kéo tay của cô, cực kỳ cứng ngắc vỗ vỗ trên mu bàn tay của cô, "Mẹ không có bệnh gì cả, chỉ là muốn để con trở về một chuyến mà thôi."

Rõ ràng là hai người không thân cận lại còn bày ra một bộ dáng thân thiết như vậy, Diệp Trăn thụ sủng nhược kinh nhìn mẹ Diệp, cười nói: "Mẹ, có chuyện gì có thể nói thẳng với con."

Mẹ Diệp cũng không quen với khoảng cách gần như thế, thần sắc xấu hổ, nhưng vẫn là lôi kéo tay Diệp Trăn, nói: "Cũng không có việc gì lớn đâu, chỉ là muốn hỏi con một chút, con sống ở Lục gia thế nào?"

"Cũng được, như cũ thôi ạ."

Mẹ Diệp thở dài, "Mẹ biết, lúc trước bắt con thay thế chị con gả vào Lục gia để "chăm sóc" cho Lục Bắc Xuyên là đã rất ủy khuất con, cũng không hỏi qua ý kiến của con, may là con hiểu chuyện nghe lời, nếu không công ty của cha con đã sớm bị phá sản rồi."

Đột nhiên được đối xử quá tốt khiến Diệp Trăn rất không thoái mái, mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là hùa theo mẹ Diệp cười khổ nói: "Mẹ, ngài đừng nói như vậy, con cũng là một phần tử của Diệp gia, đây là điều con phải làm."

Sắc mặt cười khổ của Diệp Trăn ở trong mắt cha mẹ Diệp lại không phải như vậy, nghĩ thầm Diệp Tình nói không sai, Diệp Trăn đứa nhỏ này đối với việc bị bắt gả vào Lục gia, trong lòng vẫn là chôn lấy oán đối bọn họ.

"Mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan, một tháng này ở Lục gia ủy khuất con rồi."

Diệp Trăn nhìn mẹ Diệp xúc động quay đầu lau nước mắt, cảm thấy vô cùng kỳ dị.

Hôm nay có chuyện gì vậy? Cây vạn tuế nở hoa? Mặt trời mọc lên từ phía tây rồi?

"Bất quá con yên tâm, về sau con không cần phải quay về Lục gia chịu ủy khuất nữa, chị con sẽ thay con trở về."

==========

Tác giả có lời muốn nói:

Sáng mai có việc, ngày hôm nay có chút lo lắng, lo âu, cho nên chương này có chút ngắn... Thật có lỗi QAQ

Chương sau sẽ dài hơn các độc giả không được ngại ngắn liền vứt bỏ ta nha QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Avatar
be em nho22:03 30/03/2020
ma vao Google dich no k dung lam em danh phai cho ad nua toi cho em ad oi
Avatar
be em nho22:03 30/03/2020
ta noi me truyen nay ma doi ad lau qua em mo qua ben tan trung quoc xem luon
Avatar
Nhu Phuong Doan17:03 08/03/2020
Ad ơi ra chương sớm sớm nha, hóng quá
Avatar
thiên tầm13:03 05/03/2020
Không hiểu mẹ diệp trăn nghĩ sau he,sinh khó hay dễ thì do cơ thể cũng do số trời định rồi đâu pải j sinh khó xíu nữa chết mà không thương con mik đẻ ra. Nhầm ng mẹ còn hi sinh bản thân mình để sinh con ra cho nó sống,sau lại co ng me ít kỷ như bà đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK