Tôi Là Trùm Sau Màn

Chương 197: Nguy cơ chiến tranh

Nhất Đao Trảm Trảm Trảm

19/02/2020

Editor: Nguyetmai

Cảm nhận được hơi thở cường đại ẩn chứa trong vô số sợi dây xích giao thoa với nhau, Mục Chi Quang không khỏi hoảng sợ. Hắn ta không rõ rốt cuộc là người phương nào mà lại có thực lực mạnh đến mức có thể phong ấn cả Ác Thần như thế.

Nhưng sau khi biết bên dưới là Ác Thần thì Mục Chi Quang không dám ở lại đây nữa, chỉ sợ chọc giận Ác Thần thì sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Thân hình hắn ta chợt lóe lên, biến mất trên đỉnh vách núi Tuyệt Cảnh.

"Rác rưởi!" Lúc này, Ác Thần bị chôn sâu dưới lòng đất mắng một câu.



Bên bờ biển Lưu Ly, đám Đồng Quải còn đang tiếp tục đánh bài.

Lại bị thua tiền lần nữa, đôi mắt Đồng Quải đỏ ngầu, giận dữ cởi hết quần áo rồi ném thật mạnh xuống đất.

"Khốn khiếp! Đại gia Đồng Quải ta đây sao có thể thua được chứ! Có phải các ngươi đã ăn gian không hả?"

Đám Diệp Thần lập tức cười phá lên, đang định nói gì thì bỗng ngây người không nói nữa.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thấy phản ứng của họ, Đồng Quải cũng sửng sốt, sau đó quay người nhìn theo ánh mắt của họ thì phát hiện không ngờ Mục Chi Quang lại đang đứng sau lưng nó.

"Thì ra ngươi chính là Đồng Quải!" Mục Chi Quang lộ ra sát ý.

Chung quy kẻ này chính là đối thủ của đệ đệ, cũng là mục tiêu mà hắn ta phải giết chết.

"Khụ khụ… Chắc là ngươi nghe nhầm rồi. Ta nói là Đồng Hoa, biết Đồng Hoa không? Bọn này đang đánh bài mà!" Đồng Quải giải thích một cách gượng ép.

Mục Chi Quang lắc đầu: "Nếu là vừa rồi thì nhất định ta sẽ giết ngươi. Nhưng bây giờ ta sẽ nhường cơ hội này lại cho Tiểu Hải!"

Nghĩ tới ước định vừa rồi của mình và ông lão tóc trắng, Mục Chi Quang thở dài, lại bay về phía biển cả.

Đồng Quải may mắn sống sót, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới hành vi đã từng đánh Hải Vương bầm dập ngày xưa của mình, nó còn tưởng lần này Mục Chi Quang nhất định sẽ không tha cho mình cơ.



Hải vực Vọng Hư, thủy tinh cung.

Hải Vương khó tin nhìn Mục Chi Quang.

"Ngươi nói thực lực của Đồng Quải là giả? Trong cơ thể hoàn toàn không có chút lực lượng nào sao? Sao có thể thế được chứ! Lúc trước ta đã từng chiến đấu với hắn, tận mắt nhìn thấy thực lực của hắn cơ mà!"

"Ta sẽ không nhìn lầm thực lực của hắn đâu. Nếu thật sự đúng như lời nói của đệ thì ta nghĩ mình đã biết lý do rồi, hẳn là do Phong Thần Bảo Điển mà Thần tộc Bắc Kỳ để lại!"

"Phong Thần Bảo Điển? Đó là gì?" Hải Vương kinh ngạc.

"Vùng đất Bắc Kỳ đã từng có một vị thần nữ họ Bắc. Trước khi biến mất, ngài ấy đã từng để lại một cuốn thần điển và nói với hậu duệ rằng chỉ cần hiểu được cuốn Thần Điển đó thì có thể phong thần. Sau khi vị thần linh họ Bắc đó biến mất, bộ tộc Mutter chúng ta cũng từng tham dự vào trận chiến tranh đoạt cuốn thần thư đó, tuy rằng đã thất bại, nhưng ta đã từng đọc văn hiến mà tổ tiên để lại, bên trong có ghi chép rằng tu vi của tất cả những sinh vật tu luyện theo thần thư đều sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, lúc nhỏ yếu thì thậm chí còn không bằng cả dã thú tầm thường!"

Nghe vậy, sắc mặt Hải Vương thay đổi: "Ta nhớ rồi, đúng là thế thật. Trước đó Đồng Quải thậm chí còn không thể đứng vững, nhưng sau này thực lực của hắn bỗng tăng vọt, đến cuối cùng hắn rống to Phản Phác Quy Chân thì lúc đó tu vi trong cơ thể hắn lại biến mất. Khi đó ta còn tưởng là hắn muốn tung ra tuyệt chiêu kinh khủng nào chứ, không ngờ hoàn toàn là ngụy trang!"

"Mợ, tổ sư Phản Phác Quy Chân!" Nghe thấy Mục Chi Quang giải thích, Hải Vương càng nghĩ lại càng giận.

"Đệ định làm gì tiếp theo?" Mục Chi Quang hỏi.

"Nếu đã có ngươi ở đây thì cứ mở rộng phạm vi hải phận, nhân tiện cướp lấy khu vực Lưu Ly kia!"

"Ta có thể giúp đệ tranh đoạt ở khu vực khác trên biển, nhưng vùng Bắc Kỳ thì ta nghĩ rằng không thể giúp đệ được đâu!"

"Tại sao?" Hải Vương không nhịn được hỏi.

"Đệ đừng hỏi nữa. Tóm lại, nếu không xuất hiện cường giả cấp Quỷ Hoàng trở lên thì ta sẽ không ra tay. Đệ muốn giành lấy Lưu Ly, nhân tiện báo thù thì hãy giải quyết bằng năng lực của mình đi. Hơn nữa chỉ là một khu Lưu Ly thôi mà, đối với đệ mà nói cũng không khó khăn đúng không?"

"Nếu thực lực của Đồng Quải chỉ là ngụy trang thì Lưu Ly hoàn toàn không thành vấn đề. Trước đây chúng đã năm lần bảy lượt phái người cướp lấy vật tư của ta, khi đó ta còn kiêng kỵ Đồng Quải nên không ra tay. Nhưng bây giờ ta đã không còn sợ hãi nữa!"

Nghe vậy, Mục Chi Quang vui mừng gật đầu, sau đó vỗ vai Hải Vương.

"Cứ làm đi. Với thực lực của đệ, cộng thêm quân Hải Vương thì chỉ cần không xuất hiện cường giả cấp Quỷ Hoàng, một Đồng Quải căn bản là không thể cản bước chân của đệ được!"Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nghe vậy, Hải Vương gật đầu, sau đó đứng lên nói với thuộc hạ ở cách đó không xa: "Thủy Long, ngươi đi truyền lệnh cho các quân đoàn chuẩn bị đi. Năm ngày sau, ta muốn triệt để chiếm lĩnh Lưu Ly!"



Khi Hồ Hạch tiến vào vực sâu dưới đáy biển, Lục Vô và Bắc Ly đã phát hiện ra sự tồn tại của Mục Chi Quang.

Điều khiến Lục Vô rất cạn lời là tại sao mỗi lần Hồ Hạch gây sự thì đều dẫn tới kết quả gia tăng độ khó cho việc sinh tồn của những người chơi vậy?

Chẳng lẽ là do mạng số của thằng cha này xung khắc với người chơi khác?

Sự xuất hiện của Mục Chi Quang cũng khiến Lục Vô rất lo lắng, sợ rằng hắn ta sẽ khiến quân Hải Vương chiếm ưu thế khổng lồ, do đó không còn kiêng kỵ Đồng Quải nữa mà phát động chiến tranh toàn diện với những người chơi.

Với thực lực của những người chơi hiện giờ thì căn bản là không có hy vọng thắng lợi nếu đánh chính diện với quân Hải Vương.

Hơn nữa Lục Vô phát hiện ra rằng từ sau khi Mục Chi Quang xuất hiện, quân Hải Vương đã có biến động rất lớn.

Từ trong những cuộc thảo luận của những người chơi trên diễn đàn có thể thấy được, hình như quân Hải Vương đang tập kết với quy mô lớn. Đây không phải là một tín hiệu tốt.

Trước đó quân Hải Vương đã tới thăm Lưu Ly mấy lần, đều dẫn theo một phần binh lực của quân Hải Vương. Nhưng lần này lại bắt đầu triệu tập binh lực của cả bốn quân đoàn lớn. Nếu trận chiến này thật sự nhằm vào Lưu Ly thì Lục Vô biết đã đến lúc mình nên suy xét đường lui cho những người chơi rồi.



Bắc Kỳ, Thảo Nguyên Hoang Vu.

Mảnh đất nằm ở phía Tây của Bắc Kỳ này toàn là cỏ khô màu vàng mọc thành bụi, khắp nơi quạnh quẽ, không hề có sức sống.

Lúc này, Cổ Ngữ và con cún đang xuyên qua bụi cỏ di chuyển về phía Tây.

"Lão đại, chúng ta đi tìm bộ tộc Liệt Thổ làm gì vậy?" Vừa chạy, con cún vừa tò mò hỏi.

"Trên diễn đàn có người chơi nói Liệt Thổ tộc bên này có đá Liệt Thổ, nguyên liệu này chính là vật phẩm quan trọng để mở đá quý Liệt Sơn của Chiến Binh Phù Văn. Tôi đi xem thử có thể đổi những linh tài khác với họ để lấy một ít hay không!"

"Anh có phải là Chiến Binh Phù Văn đâu mà, đổi lấy nó thì có tác dụng gì chứ?"

"Cho thành viên trong công hội dùng chứ sao!"

"Thế lỡ Liệt Thổ tộc không đổi thì phải làm sao?" Con cún không khỏi hỏi tiếp.

"Không đổi thì ăn thịt chó!" Cổ Ngữ không nhịn được trừng anh ta.

Con cún: "…"

Mảnh đất Thảo Nguyên Hoang Vu này khác với những địa khu khác của Bắc Kỳ, dã thú rất ít. Có lẽ điều này liên quan tới việc khu vực này không hề có nơi sản xuất thức ăn. Đi suốt chặng đường mà hai người không bị dã thú tập kích lần nào.

"Đại ca, bộ tộc Liệt Thổ đó nằm ở đâu vậy? Tôi chạy mỏi cả chân rồi!"

"Chờ tí!"Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nói rồi Cổ Ngữ dừng chân, mở chức năng album ảnh ra rồi lật tới tấm ảnh màn hình mà anh ta chụp trên diễn đàn, muốn nhìn xem thử đã tới nơi chưa.

"Đại ca, nhìn kìa, nhìn kìa!" Lúc này con cún bỗng kéo ống quần của Cổ Ngữ.

Nghe vậy, Cổ Ngữ quay đầu nhìn lại thì lập tức thấy một cậu nhóc màu vàng đất chảy nước mũi đang cười ngớ ngẩn nhìn họ ở trên đống cỏ cách đó không xa.

[Liệt Tiểu Lang (Liệt Thổ tộc)]

Tin tức về nhân vật: Thành viên của Liệt Thổ tộc, thế lực Bắc Kỳ thượng cổ.

"Tìm thấy rồi!" Cổ Ngữ không khỏi vui sướng, vội dẫn con cún chạy về phía cậu nhóc Liệt Thổ tộc.

"Ê này, xin chào, có thể dẫn anh đi gặp trưởng bối của em được không?" Cổ Ngữ quơ tay trước mặt Liệt Tiểu Lang để gợi ra sự chú ý của cậu ta.

Liệt Tiểu Lang ngơ ngác quay lại, nhìn Cổ Ngữ rồi lại nhìn con cún, kéo sợi dây thừng cỏ bên cạnh mình, một tấm lưới lớn được bện từ dây cỏ xuất hiện trên mặt đất, bọc lấy Cổ Ngữ với con cún rồi treo họ lên không trung.

"Bắt được rồi!" Liệt Tiểu Lang tiếp tục cười ngớ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Trùm Sau Màn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook