Tôi Là Trùm Sau Màn

Chương 198: Liệt Thổ tộc

Nhất Đao Trảm Trảm Trảm

01/03/2020

Editor: Nguyetmai

Tấm lưới đan đột nhiên xuất hiện khiến Cổ Ngữ và con cún đều bất ngờ không kịp đề phòng, thế mới trúng chiêu.

Nhìn thằng nhóc Liệt Tiểu Lang vẫn đang người ngây ngô ở bên dưới, con cún lập tức nhe răng vung móng vuốt, muốn xé nát tấm lưới để chạy thoát.

Song không biết tấm lưới này được làm bằng chất liệu gì mà lại vô cùng dẻo dai, cho dù móng vuốt của con cún rất sắc bén, nhưng vẫn không thể kéo đứt nó.

"A ba! Bắt được rồi!" Liệt Tiểu Lang lập tức hét to lên.

Lại khiến Cổ Ngữ với con cún đều sợ hãi.

Chung quy dân bản xứ trong trò chơi này cái gì cũng dám làm cả. Tuy rằng lúc trước họ không đến đảo Tai Ngư, nhưng cũng biết đảo Tai Ngư là ám ảnh trong lòng rất nhiều người chơi. Họ tưởng rằng mình cũng sắp gặp phải chuyện gạt người như thế.

Lúc này hai người bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng tấm lưới vô cùng chắc chắn, bất kể họ có giãy giụa đến mấy thì cũng không có tác dụng gì.

Chỉ chốc lát sau, hai bóng người mặc áo giáp màu vàng đất xuất hiện ở nơi xa, đang nhanh chóng chạy tới đây.

"A ba! Bắt được Thổ Tinh rồi!" Liệt Tiểu Lang hít nước mũi sắp chảy xuống, sau đó lại la toáng lên.

Hai người kia đi đến bên cạnh Liệt Tiểu Lang, đầu tiên là nhìn Cổ Ngữ với con cún bị trói giữa không trung, sau đó đập vào đầu Liệt Tiểu Lang một phát: "Đây là Thổ Tinh hả? Đã là lần thứ mấy rồi? Lại quấy rối nữa rồi, tức chết ta!" Người đàn ông khôi ngô đập cho Liệt Tiểu Lang ngã ngửa ra mà hình như vẫn còn chưa hết giận. Hắn ta tiến lên một bước, lúc này, một người phụ nữ béo với làn da nâu lại ngăn cản hắn ta.

"Sao nữa? Ngươi lại muốn ngăn ta đánh nó đúng không?" Liệt Đại Lang tức giận hỏi.

"Không, lần này ta và ngươi cùng đánh nó!" Nói rồi người phụ bước tới, giơ Liệt Tiểu Lang lên đánh cho một trận bịch bịch, sau đó cô ta vung tay lên ném Liệt Tiểu Lang cho Liệt Đại Lang, rồi lại là một trận đánh cho bầm dập.

Cổ Ngữ: "…"

Con cún: "…"

"Đại ca, em hơi sợ rồi đó!" Chứng kiến tận mắt cảnh bạo lực gia đình hung hãn như thế, con cún không khỏi đau thận.

"Tao thấy thằng nhóc này ngơ ngác, rất có thể là bị đánh nên mới ngốc thế!" Tim Cổ Ngữ đập thình thịch.

Sau khi ném qua ném lại năm sáu lần, hai người rốt cuộc dừng tay. Còn thân thể của Liệt Tiểu Lang thì sưng phù, nó há mồm khóc òa lên, nhưng tiếng khóc vẫn tràn đầy sinh lực, hoàn toàn không giống như bị trọng thương tới mức hấp hối.

Bấy giờ cha mẹ của Liệt Tiểu Lang mới đưa mắt nhìn Cổ Ngữ và con cún.

"Xin lỗi, người tộc khác!" Liệt Đại Lang nói rồi nắm tay lại, tấm lưới bỗng thả lỏng khiến hai người rơi xuống đất.

"À ừm… Thật sự xin lỗi, Tiểu Lang còn nhỏ nên hơi thiểu năng, đừng để ý nhé!" Liệt Đại Lang gãi đầu nói với vẻ chất phác.

Có thể chống chọi tới ngày trưởng thành đều nhờ mạng cứng! Cổ Ngữ với con cún đều càm ràm trong lòng.

"Không sao không sao, à này, các anh đang bắt cái gì à?" Nhìn tấm lưới rơi trên mặt đất, Cổ Ngữ tò mò hỏi.

"À, bọn ta đang bắt Thổ Tinh!" Liệt Đại Lang nói rồi lấy một quả cầu lớn bằng dưa hấu từ trong túi áo ra.

Viên ngọc này vô cùng kỳ lạ, không chỉ có mắt có mũi mà còn chớp mắt, hoàn toàn là một vật sống.

[Thổ Tinh (linh tài cấp 9)]

Mô tả về vật phẩm: Linh tài đặc sản của khu vực Thảo Nguyên Hoang Vu ở Bắc Kỳ, nằm ở giữa nửa sinh vật nửa linh tài, sau khi trưởng thành thì sẽ trở thành linh tài cấp vương!

Bảo bối đây rồi! Ánh mắt của Cổ Ngữ với con cún đều sáng lên.

"Thứ này có tác dụng gì vậy?" Con cún tò mò giơ chân lên hỏi.

"Có thể giải độc. Ngươi có biết tại sao Tiểu Lang nhà ta lại thiểu năng như thế không?" Liệt Đại Lang chỉ vào Liệt Tiểu Lang còn đang há mồm khóc oang oang.

"Không biết!" Hai người lắc đầu.

"Bởi vì nó ăn quá nhiều đá Liệt Thổ nên bị trúng kịch độc, thế nên bây giờ đầu óc nó vẫn đang mụ mị, không nhạy cảm với sự vật bên ngoài!"

Liệt Đại Lang nhìn Liệt Tiểu Lang bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thấy Liệt Tiểu Lang vẫn còn khóc thét, hắn ta không nhịn được ném Thổ Tinh qua khiến Liệt Tiểu Lang bị đập ngã xuống đất!

Nghe thấy đá Liệt Thổ, hai người thoáng giật mình. Đây không phải là mục đích mà họ tới đây lần này sao!

"Đúng rồi, tại sao các ngươi lại đến đây? Chẳng lẽ các ngươi không biết đây chính là cấm địa của Bắc Kỳ sao?" Liệt Đại Lang không khỏi hỏi.

Cổ Ngữ với con cún đều xấu hổ. Đối với người chơi bọn họ mà nói, cấm địa căn bản là không tồn tại. Nhưng đương nhiên không thể nói thế, vậy là họ hỏi:

"Chúng tôi thật sự không hiểu lắm mấy vụ này. Nhưng tại sao nơi đây lại là cấm địa?"

Liệt Đại Lang giật mình: "Thì ra các ngươi thật sự không biết. Nhưng ta khuyên các ngươi nên rời khỏi nơi này nhanh lên. Đây chính là khu vực cấm mà Vua Bắc Kỳ đại nhân quy định, người ngoài không thể đi vào đâu!"

"Xâm phạm cấm địa thì sẽ bị gì?" Con cún không nhịn được hỏi.

"Ta cũng không biết nữa. Có khi sẽ bị Vua Bắc Kỳ xử tử cũng nên!" Liệt Đại Lang lắc đầu.

"Họ tên của Vua Bắc Kỳ trong lời nói của anh là…?" Cổ Ngữ đã ý thức được điều gì đó.

"Vua Bắc Kỳ đại nhân còn có thể là ai nữa, đương nhiên là Bắc Minh đại nhân rồi!" Liệt Đại Lang lập tức đáp.

Cổ Ngữ và con cún đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhớ tới tấm lệnh bài Vua Bắc Kỳ đã quá hạn trên vách núi Tuyệt Cảnh.

"Người anh em, chẳng lẽ anh không biết Bắc Minh đại nhân đã xuống mồ từ lâu rồi sao?" Con cún thử thăm dò.

Lúc con cún nói thế, trái tim Cổ Ngữ chợt đập "thịch" một phát, muốn ngăn lại thì đã muộn rồi. Chỉ thấy Liệt Đại Lang chợt lóe lên, đi đến bên cạnh con cún, giơ anh ta lên bằng một tay rồi đập cho một trận nhừ tử.

"Áu áu áu!" Con cún ra sức giãy giụa kêu thảm thiết, nhưng anh ta hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của Liệt Đại Lang nên chỉ có thể tuyệt vọng đưa mắt nhìn Cổ Ngữ.

Thấy vậy, Cổ Ngữ im lặng lùi lại một bước.

Sau khi đánh cho con cún hấp hối, Liệt Đại Lang mới ném anh ta xuống đất: "Con thú nhỏ, ta khuyên ngươi nên lương thiện, sau này ăn nói cẩn thận vào. Nếu còn dám bất kính với Vua Bắc Kỳ đại nhân thì ta sẽ đánh chết ngươi đấy!"

Nghe vậy, con cún nằm co ro trên mặt đất khóc thầm, không dám nói tiếp nữa.

Đây có còn là cuộc sống của con người nữa không vậy? Nói thật mà cũng bị đánh!

Lúc này, Liệt Đại Lang đưa mắt nhìn sang Cổ Ngữ.

Cổ Ngữ lập tức nói: "Còn sống, sống khỏe mạnh nữa là đằng khác! Khu vực Bắc Kỳ bây giờ quốc thái dân an dưới sự thống trị của ngài ấy!"

Liệt Đại Lang gật đầu: "Được rồi, nếu các ngươi đã không biết quy củ thì ta cũng không trách các ngươi. Ra ngoài đi!"

Nếu đã đến đây rồi thì đương nhiên Cổ Ngữ không muốn đi một chuyến tốn công vô ích. Anh ta lập tức cất lời: "Tôi nghe nói các anh có đá Liệt Thổ. Tôi bằng lòng dùng linh tài khác để trao đổi với các anh, các anh có chịu không?"

Nghe vậy, Liệt Đại Lang không khỏi sửng sốt, lập tức nói: "Ngươi có thể trao đổi những loại linh tài nào?"

Cổ Ngữ thấy có hy vọng nên lập tức lấy một đống linh tài từ trong không gian ra: "Thứ gì cũng có. Các anh muốn cái gì?"

Liệt Đại Lang liếc nhìn đống linh tài mà Cổ Ngữ lấy ra, sau đó quay sang chỗ người vợ đứng ở cách đó không xa đang ôm Liệt Tiểu Lang bị đập ngất xỉu.

"Hỏi tộc trưởng thử xem. Ta cũng không rõ nữa." Người phụ nữ lắc đầu đáp.

"Tuy rằng đối với bộ tộc chúng ta mà nói đá Liệt Thổ không quý giá, nhưng chúng ta không thể quyết định có thể trao đổi hay không. Nhưng ta có thể dẫn các ngươi đi gặp tộc trưởng, xem thử tộc trưởng sẽ làm thế nào!" Liệt Đại Lang quay sang nói với Cổ Ngữ.

Cổ Ngữ vội vui sướng gật đầu, sau đó xách con cún đang nằm trên mặt đất lên, đi theo Liệt Đại Lang về phía trước.



Đi theo đám người Liệt Đại Lang khoảng chừng nửa giờ, hai người Cổ Ngữ rốt cuộc cũng đi đến nơi ở của bộ tộc Liệt Thổ.

Đây là trú địa của một bộ tộc khổng lồ, bên trong ngoài những căn nhà được xây dựng từ bùn đất ra thì còn có một tòa bảo tháp cao vút đứng sừng sững. Hai người Cổ Ngữ đi trên đường gợi ra sự chú ý của rất nhiều người của Liệt Thổ tộc.

Liệt Đại Lang dẫn hai người Cổ Ngữ đến trước một tòa bảo tháp rồi dừng chân lại, sau đó quỳ một chân xuống trước bảo tháp, cao giọng quát lên: "Tộc vương, có người ngoài cầu kiến. Họ muốn dùng linh tài để trao đổi đá Liệt Thổ của bộ tộc chúng ta!"

Ngay sau đó, trong bảo tháp vang lên động tĩnh, cửa phòng cũng được mở ra, một người khổng lồ thân hình cao to bước ra.

Thấy vậy, Cổ Ngữ đảo mắt nhìn hắn ta.

[Liệt Sơn (Quỷ Hoàng trung kỳ)]

Mô tả về nhân vật: Vua của Liệt Thổ tộc, chủng tộc thượng cổ Bắc Kỳ, đã từng tham dự vào trận chiến tranh đoạt vị trí Vua Bắc Kỳ đời thứ nhất, là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vương vị. Sau khi bại trận đã tự nguyện thề trung thành không bao giờ phản bội Vua Bắc Kỳ!

Trạng thái của nhân vật: Bình thường

Sau khi Liệt Sơn xuất hiện, Liệt Đại Lang cung kính cúi đầu trước mặt hắn ta.

"Là ngươi muốn đá Liệt Thổ ư?" Liệt Sơn cúi đầu đưa mắt nhìn Cổ Ngữ.

"Đúng vậy, chỗ tôi có rất nhiều linh tài, ngài có muốn…"

Cổ Ngữ còn chưa dứt lời thì đã bị Liệt Sơn phất tay ngắt lời, sau đó hắn ta thò tay chỉ vào con cún: "Ta không cần linh tài của ngươi. Ta có thể cho ngươi rất nhiều đá Liệt Thổ, chẳng qua phải đổi bằng thú cưng "Bạch Mị" của ngươi!"

Con cún đang hấp hối nghe thấy câu này thì lập tức tỉnh táo, thò móng vuốt ôm lấy tay Cổ Ngữ.

Cổ Ngữ liếc nhìn con cún, tuy rằng rất muốn bán đứng anh ta, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Tộc trưởng Liệt Thổ, đây là bạn của tôi nên e rằng không thể cho ngài được. Nhưng tôi có thể cho ngài rất nhiều linh tài để trao đổi đá Liệt Thổ!"

"Trừ phi là linh tài cấp vương, không thì đều vô dụng với ta thôi. Ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ đi!"

"Không đổi! Không đổi! Tui có phải là đồ vật đâu mà!" Lúc này con cún bướng bỉnh ngẩng đầu nói với Liệt Sơn, song móng vuốt lại ôm lấy Cổ Ngữ chặt hơn.

"Bạch Mị biết nói!" Liệt Sơn mở to mắt, trông như vừa thấy ma vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Trùm Sau Màn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook