Tôi Là Trùm Sau Màn

Chương 225: Hội nghị bảy nước

Nhất Đao Trảm Trảm Trảm

28/03/2020

Editor: Nguyetmai

Phía Đông hải vực Vọng Hư, dưới đáy biển khu vực trung tâm hải vực Khuê Long

Khắp thủy vực tản ra ánh sáng màu lam dịu nhẹ chiếu sáng thế giới dưới đáy biển.

Trong khu vực này có bảy pho tượng hùng vĩ đứng thành một vòng, mỗi pho tượng đều cầm một loại vũ khí, cúi đầu nhìn chằm chằm bên dưới.

Trước mặt những pho tượng này đều có một bóng người.

Lúc này, một bóng người bay lên tế đàn chính giữa bảy pho tượng. Hắn ta bưng một cuốn sách cổ xưa chậm rãi đứng trên tế đàn.

"Hội nghị tám quốc gia biển bắt đầu. Hãy chứng minh thân phận của các ngươi!" Trên người lão già vừa cất lời mọc đầy hải tảo, còn có những sinh vật nhỏ bé ký sinh như sò biển, tràn đầy khí tức hủ bại.

"Quốc chủ quốc gia biển Thiên Vũ, Thiên Côn!" Người đàn ông đối diện lão già tế tự giơ trường kiếm màu băng lam lên, pho tượng đằng sau hắn ta cũng cất tiếng rít gào.

"Quốc chủ quốc gia biển Hao Ngự, Lam U!"

"Quốc chủ quốc gia biển Hắc Ngục, Hắc Thúy!"

"Quốc chủ quốc gia biển Lan Đế, Lan Hô Sam!"



Mấy người ở đây đều báo lai lịch của mình, đồng thời dùng thánh khí trong tộc và linh hồn trấn quốc để chứng minh thân phận của mình.

Sau khi tất cả mọi người đều nói xong, lão già tế tự chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ mờ chậm rãi lia một vòng: "Quốc chủ của quốc gia biển Mutter đâu?"

"Lão tế tự, Mutter Sea đã bị hủy diệt từ lâu rồi!" Thiên Côn cung kính nói với lão tế tự.

"Không còn nữa à?" Có vẻ như lão tế tự rất kinh ngạc, sau đó lắc đầu, cầm bút vạch trên cuốn sách.

"Vậy thì được rồi, bây giờ bắt đầu thôi. Sau này hội nghị sẽ biến thành hội nghị bảy nước."

Sau khi làm xong, lão tế tự lại ngẩng đầu lên: "Có ai nói cho ta biết quốc gia Mutter Sea đã bị hủy diệt như thế nào không? Thân là lãnh tụ của tám nước lớn, quản lý một vùng hải vực, chẳng lẽ vẫn còn kẻ địch mà họ không thể đối phó được sao?"

"Họ bị bộ tộc Chết Chóc trong vực sâu của hải vực Vọng Hư để mắt, lão quốc chủ kiêu căng tự phụ chiến đấu một trận với Đào Ngột, mất hết sinh cơ, không ai có thể chống lại bộ tộc Chết Chóc nên chỉ còn nước bị hủy diệt thôi!" Quốc chủ Hắc Ngục có vẻ như rất bất mãn về Mutter Sea.

"Tại sao các ngươi lại không trợ giúp họ?" Lão tế tự lại hỏi.

"Lúc Mutter Sea còn tồn tại, họ tự cho là đã chiếm lĩnh cả vùng hải vực nên chẳng coi ai ra gì, ức hiếp chúng ta quá mức thì tại sao phải trợ giúp họ chứ? Huống chi, trừ phi bảy nước chúng ta hợp lực trợ giúp, nếu không thì hoàn toàn không thể làm nên trò trống gì cả. Bộ tộc Chết Chóc không thể giết chết được!" Quốc chủ Hắc Ngục lại lạnh lùng nói.

"Các ngươi phải biết rõ một điều rằng tám nước chúng ta dẫu sao cũng là một thể, đều là con dân đời sau của Minh Hải Quốc, cho dù có bị chia cắt thành tám nước cũng thế. Chẳng lẽ các ngươi đã quên hết rồi sao?" Trông lão tế tự có vẻ rất tức giận, vừa nói chuyện vừa run lên.

Nghe thấy lão tế tự nói vậy, tất cả mọi người đều im lặng.

Đương nhiên họ biết rõ đoạn lịch sử này.

Mấy triệu năm trước, quốc gia biển khổng lồ "Minh Hải" đã từng xưng bá ba hải vực Vọng Hư, Khuê Long và Bích Tuyền chính là tiền thân của tám quốc gia biển bây giờ.

Trong quá trình mở mang lãnh thổ và loạn lạc, Minh Hải Quốc mới bị chia cắt thành tám quốc gia biển.

Tuy rằng họ chưa bao giờ trải qua những việc đó, song có sách sử trong tộc làm chứng, tất cả đều đúng như lời lão tế tự đã nói.

"Lão tế tự, chúng ta cẩn tuân tổ huấn đến đây. Ta muốn biết chủ đề hội nghị hôm nay là gì?" Thiên Côn phát hiện bầu không khí không đúng lắm, thế là lại cung kính nói.

"Vốn dĩ hội nghị năm trăm ngàn năm mới tổ chức một lần này là để nhắc nhở tám quốc gia các ngươi đừng quên tổ huấn, tích trữ lực lượng để khôi phục uy danh thời thượng cổ của Minh Hải Quốc chúng ta. Nhưng bây giờ, ta nghĩ đã không cần nữa đâu!"

Vẻ mặt lão tế tự lạnh như băng: "Theo ta thấy, thân là người đời sau, các ngươi đã sớm quên mất vinh quang ngày xưa rồi, chỉ lo bản thân mình mà thôi. Nếu đã vậy thì đề tài thảo luận lần này hãy đổi thành thống nhất bảy nước, đổi quốc hiệu thành Minh Hải đi!"

Nghe vậy, bảy người đều cả kinh, thậm chí có mấy người lộ vẻ không muốn.

"Không phải là ta đang thương lượng với các ngươi. Hiện giờ, Mutter mạnh nhất đã không còn nữa, nếu các ngươi thật sự không đoàn kết lại thì ta sợ rằng sẽ không còn cơ hội để khôi phục Minh Hải. Cho nên đề tài thảo luận lần này chính là thống nhất bảy nước, tổng hợp tất cả lực lượng!"

"Vậy thì ai sẽ trở thành quốc chủ Minh Hải Quốc đây, thưa lão tế tự?" Hắc Thúy hờ hững nói.

Đây cũng là điều mà bảy người đều muốn biết.

Đối với họ mà nói, xác nhập cũng không phải vấn đề gì to tát. Họ vốn không phải là thế lực mạnh nhất trong hải vực tương ứng, nếu tổng hợp lại thì cũng có lợi với họ. Nhưng vấn đề lớn nhất là ai sẽ làm quốc chủ?

Nếu mình làm quốc chủ thì còn được. Nhưng nếu dùng quốc lực và tài nguyên của mình để tác thành cho người khác thì họ nhất định sẽ không đồng ý.

"Vị trí quốc chủ ư? Có liên quan gì tới các ngươi đâu?" Lão tế tự bỗng cười nhạo.

"Lão già, chẳng lẽ lão muốn đích thân làm quốc chủ chắc? Chúng ta kính trọng lão là tế tự của tổ tiên nên mới nể mặt, nhưng ta thấy lão cũng không cần nể nang gì nữa rồi!" Hắc Thúy vừa dứt lời thì linh hồn trấn quốc đằng sau cũng lập tức cầm cự kiếm chỉ vào lão tế tự.

Bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Quốc chủ sáu nước còn lại vẫn chưa ra tay ngăn cản.

Họ chưa bao giờ hiểu biết về thực lực của lão tế tự, cũng không biết rõ về lão ta. Bây giờ có kẻ tính cách táo bạo tự nguyện dò đường, họ đương nhiên là hoan nghênh.

Lão tế tự cười khẽ, đang định nói chuyện thì lại phát hiện một bóng người chậm rãi hạ xuống khu vực này, sau đó tò mò quan sát xung quanh.

"Các anh em, thám hiểm dưới đáy biển đúng là thú vị thật đấy. Nhìn xem tôi đã phát hiện cái gì này!" Nói rồi, chàng trai bắt đầu trèo lên bức tượng điêu khắc khổng lồ.

"Theo kinh nghiệm của tôi thì những pho tượng này đều rất cổ xưa rồi, nếu coi là đồ cổ thì chắc chắn sẽ bán được cái giá xa xỉ. Tiếc rằng trong thế giới này không ai mua đồ cổ cả." Nói rồi, chàng trai lại bơi về phía trước.

Lúc này, trong phòng livestream của anh ta.

[Ngày thứ 67 thám hiểm dưới hải vực, không tìm thấy truyền thừa thì ông mày không luyện level!]

Streamer: Bố Sinh Khí

Ironman: Người anh em, mau nhìn xuống dưới mà xem, có mấy sinh vật hình người ăn mặc như đèn pha kìa! Mày bị mù hả?

Siêu Nhân Một Đấm: Ông bị mù hả? Nhìn bên dưới kìa, có sinh vật! Tôi cảm thấy ông thành công tìm thấy truyền thừa rồi! Mau tới trò chuyện đi, chờ lát nữa phải nhận được truyền thừa một nhát 999!

Kiếm Nhị Thập Tam: Người anh em, nhất định là ông đã thành công tìm thấy truyền thừa rồi! Rõ ràng là di tích cổ đại, có báu vật đấy!

Mã Băng Hà: Ngu vừa phải thôi mày, xuống xem thử đi, mau lên, streamer ngu lòi! Chỉ biết chém gió thôi! Có truyền thừa mà còn ở đó khảo cổ nữa chứ! Tao đề nghị phải treo giò loại streamer tệ hại như mày!



Rối loạn trên diễn đàn đương nhiên thu hút sự chú ý của Bố Sinh Khí. Anh ta cúi đầu nhìn xuống dưới, lập tức phát hiện có mấy người đang kinh ngạc nhìn anh ta chằm chằm.

Bố Sinh Khí cũng sửng sốt khi thấy đám người mặc áo giáp sáng ngời này.

Bởi vì vùng biển này bị ánh sáng màu xanh dịu nhẹ bao phủ nên anh ta thật sự không chú ý tới mấy sinh vật bên dưới này. Nếu không phải có người xem trong phòng livestream nhắc nhở thì anh ta còn thật sự định nghiên cứu mấy pho tượng rồi bịa ra một đoạn lịch sử có vui có buồn cho bọn họ.

Đôi mắt của Bố Sinh Khí lập tức sáng ngời, bơi xuống dưới đứng bên cạnh lão tế tự.

"Ngươi là ai?" Lão tế tự rất kinh ngạc.

Vùng hải vực này do bảy nước bọn họ thống trị, trong hội nghị này căn bản là không có thế lực khác dám đến xâm phạm, nếu không thì sẽ phải đối mặt với bảy nước liên hợp trấn áp. Cho nên, lão tế tự rất khó hiểu khi thấy Bố Sinh Khí đột nhiên xuất hiện ở đây.

"Các ông đang làm gì thế?" Bố Sinh Khí phấn khởi hỏi.

"Cử hành hội nghị bảy nước, chọn ra vị vua mới!" Lão tế tự không thể nhìn thấu lai lịch của Bố Sinh Khí nên nói rõ ràng. Dù sao thì chuyện này cũng không phải là bí mật, nếu đã quyết định tái xuất giang hồ thì đương nhiên phải tuyên bố cho cả thiên hạ biết chứ.

Nghe vậy, Bố Sinh Khí không khỏi căng thẳng. Anh ta cảm thấy mình thật sự gặp được cơ duyên rồi, còn là hội nghị bảy nước nữa mới oách chứ.

Thế có phải là người chơi mở ra cốt truyện này sẽ mở ra nhiệm vụ ẩn, kế thừa bảy nước, trở thành quốc chủ không nhỉ?

Nhất thời, trong đầu anh ta tràn đầy ảo tưởng tươi đẹp.

"Ông thấy tôi thế nào?" Bố Sinh Khí lập tức tiếp lời.

Nghe vậy, bảy quốc chủ khác đều tái mặt rồi.

Hội nghị quan trọng thế mà sao lại lòi ra một thằng ất ơ vừa vào đã đòi làm quốc chủ rồi? Rõ ràng là trong mắt không có họ mà.

Lão tế tự cũng đứng hình, quan sát Bố Sinh Khí cẩn thận rồi lại nói: "Rốt cuộc ngươi là người phương nào?"

"Tôi hả? Tôi là người chơi chứ ai!" Bố Sinh Khí trả lời một cách đương nhiên.

Phòng livestream:

Ironman: Ngu si! Mày không biết nói mình là người dân Bắc Kỳ sao? Sao người ta biết người chơi là cái gì mà! Sao loại streamer kém cỏi như mày mà còn chưa bị cấm sóng nhỉ? Cứ thả ra làm nhục chỉ số thông minh của bọn này à!

Siêu Nhân Một Đấm: Đã report phòng livestream của mày rồi. Lý do report: Làm nhục chỉ sống thông minh của người khác!

Kiếm Nhị Thập Tam: Nói cho mày biết, chỉ bằng nội dung livestream tệ hại này mà còn đòi bọn này thưởng hồn tệ hả? Chết đi cho nhanh nhé! Đề nghị cấm vĩnh viễn!

Ngày Thứ Chín Mươi Chín Cai Thuốc: Thôi tao đi coi đại sư thuần thú khiêu chiến động vật biển đây. Học theo người ta đi đồ streamer rác rưởi!



Thấy comment phẫn nộ của những người chơi, Bố Sinh Khí mới ý thức được vấn đề, lập tức sửa lời: "Tôi là một thành viên của quân Bắc Kỳ!"

Thế là mấy người nhìn anh ta với ánh mắt càng kỳ lạ hơn.

Trong mắt họ, tuy rằng đại vực Bắc Kỳ cách họ không quá xa, song cũng không thể coi là rất gần. Sao tự dưng thành viên của quân Bắc Kỳ lại chạy tới đây? Hơn nữa còn kiêu ngạo đòi làm quốc chủ nữa chứ! Phải biết rằng, thực lực tổng thể của bảy nước bọn họ không phải là một Bắc Kỳ có thể sánh bằng.

"Thành viên của quân Bắc Kỳ ư? Ngươi đến đây làm gì?" Vẻ mặt Hắc Thúy dần lạnh lùng.

Bố Sinh Khí lập tức cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. Anh ta suy nghĩ một lát rồi lại trả lời lí nhí: "Tới đây phát động nhiệm vụ!"

"Bốp!" Lần này Hắc Thúy không nhiều lời mà trực tiếp đập chết anh ta ngay tại chỗ.

Màn hình dần biến thành đen trắng, phòng livestream lại trở nên náo nhiệt.

Siêu Nhân Một Đấm: Hả giận! Cuối cùng streamer tệ hại cũng đã chết rồi.

Kiếm Nhị Thập Tam: Lại thêm một người chơi chết trên con đường tìm kiếm truyền thừa. Mày không phải là thằng đầu tiên đâu, ha ha ha!

Ironman: Nhưng mà nói thật nhé, tuy rằng thằng streamer thiểu năng này hành động rất ngu si, nhưng nó lại thật sự tìm thấy rất nhiều di tích. Nếu không được ăn may nhiều lần thì phòng livestream của nó chắc chắn sẽ không có ma nào thèm xem đâu.

Ngày Thứ Chín Mươi Chín Cai Thuốc: Tầng trên nói đúng +1



Sau khi giải quyết người chơi quấy rối, bầu không khí ở đây lại trở nên căng thẳng.

Sự lựa chọn quốc chủ của bảy nước tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ. Họ muốn xem thử rốt cuộc lão tế tự có ý đồ gì, sao lại nói vị trí quốc chủ không liên quan gì tới họ.

Có vẻ như đã thấy vẻ khó hiểu trên mặt họ, lão tế tự khẽ giẫm chân, một bóng người xuất hiện trên tế đàn.

Đây là một người thanh niên có gương mặt cực kỳ đẹp đẽ, thoạt nhìn không lớn lắm, nhưng đặc thù về ngoại hình cực kỳ rõ ràng. Đôi mắt của hắn ta có màu vàng sáng, phù văn trong mắt xoay tròn liên tục, toàn thân đều tản ra khí tức cao quý.

"Hắn là hậu duệ chính thống của vương tộc Minh Hải Quốc. Nếu tổng hợp bảy nước thì hãy để hắn làm quốc chủ đi!"

Nghe thấy câu này, chàng trai có đôi mắt màu vàng cũng cười ma mị, có vẻ như rất hài lòng với quyết định này.

"Không đồng ý!"

"Không đồng ý!"



Quốc chủ bảy nước lập tức phản đối.

Đùa nhau không à! Tuy rằng họ là con cháu của Minh Hải Quốc, nhưng nếu đã thống nhất lại rồi vẫn còn bắt họ phải trung thành và làm việc cật lực cho hoàng tộc thì đương nhiên họ không muốn rồi.

"Quyết định không nằm trong tay các ngươi!" Thiếu niên mắt vàng mỉm cười, sau đó chợt vung tay lên, xung quanh hiện lên từng cột sáng màu vàng phong tỏa khu vực này.

"Hải ấn của Minh Hải Quốc!" Bảy người thấy vậy thì không khỏi sợ hãi.

Họ chỉ từng thấy hải ấn trong sách cổ, nghe nói là uy lực khôn cùng, chính là thánh khí của quốc gia. Dưới sự bao phủ của hải ấn, những ai chưa đạt tới Quỷ Hoàng đều sẽ bị luyện hóa.

Cho nên khi thấy hải ấn xuất hiện, họ đều hoảng sợ.

"Cho các ngươi thêm một cơ hội, nguyện trung thành ngay bây giờ hay chờ ta giết chết các ngươi rồi lại đi thu phục quốc gia của các ngươi?"

Lần này tất cả mọi người đều tái xanh cả mặt, song không ai phản đối.

Trong tình huống này mà dám phản đối đầu tiên thì chắc chắn sẽ bị giết gà dọa khỉ. Cho nên mặc dù họ rất không cam lòng, nhưng không ai mở lời trước.

"Ta có huyết thống thuần khiết nhất của vương tộc Minh Hải, tương lai không thể đo lường. Nếu để ta thống trị các ngươi thì chúng ta có thể lại khôi phục địa vị bá chủ ba hải vực như thời thượng cổ, thậm chí còn mạnh hơn ngày xưa! Đây là tổ huấn, cũng là ý chí của Thần Biển!" Thiếu niên nói với vẻ mong chờ.

Nghe thiếu niên nói vậy, lão tế tự hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía bảy người: "Đúng như quốc chủ đã nói, nếu các ngươi chịu thần phục, chúng ta ngưng tụ lực lượng của bảy nước thì sẽ trở nên mạnh hơn, các ngươi cũng sẽ trở thành lãnh chúa. Tuy rằng quyền lợi sẽ bị giảm bớt, song diện tích thống trị hải vực sẽ được mở rộng. Các ngươi có gì mà không hài lòng?"

"Ta nguyện ý thần phục!" Quốc chủ Sa Thủy đứng ở cuối cùng bỗng nói.

"Ngươi… Đồ hèn nhát, phế vật! Chẳng trách dưới tay ngươi, lãnh địa của Sa Thủy Quốc càng ngày càng nhỏ. Đúng là đồ không có chí khí gì cả!" Hắc Thúy lập tức lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đứng ở cuối cùng.

Theo hắn ta thấy thì chỉ cần bảy người đều giữ im lặng, hắn ta không tin rằng tên hậu duệ Minh Hải này có thể làm gì được họ. Nhưng bây giờ thế mà lại có người khuất phục trước, thật khiến hắn ta cảm thấy uất nghẹn.

"Ta cũng thần phục!" Lại một người nữa cất lời.

"Ta cũng thế!"

Ba quốc chủ Sa Thủy, Lan Đế và Hao Ngự đột nhiên chọn thần phục khiến bốn người còn lại trở tay không kịp.

Họ lập tức cảm thấy không đúng lắm. Nhưng bây giờ ba nước đã liên hợp thần phục, thế lực không hề nhỏ. Nếu bốn nước bọn họ không đoàn kết thì chỉ còn nước thần phục mà thôi.

"Các ngươi cũng đâu tổn thất thứ gì, đừng cứng đầu nữa! Chỉ có được quốc chủ dẫn dắt thì chúng ta mới có thể trở nên mạnh hơn, thôn tính tất cả những thế lực đã từng không coi các ngươi ra gì!" Lão tế tự chợt quát lên.

Đối mặt với tình huống này, bốn người đâm lao phải theo lao, sắc mặt xanh mét, không biết phải lựa chọn thế nào.

Thiếu niên mắt vàng thấy thế thì vung tay lên, vòng tay màu vàng nơi cổ tay lóe sáng, nhất thời bốn cột sáng màu vàng bao phủ bốn người kia.

"Cơ hội cuối cùng!"

"Ta thần phục!"

"Ta thần phục!"

Lại có hai người lựa chọn thần phục trước sự đe dọa tính mạng.

Bây giờ chỉ còn lại Hắc Thúy và Thiên Côn.

Họ xanh cả mặt, thất vọng nhìn mấy người còn lại.

Nhưng tình thế đã không thể cứu vãn, ngoài thần phục ra, họ đã không còn sự lựa chọn nào nữa, không thì chỉ còn một con đường chết. Quốc gia của họ cũng sẽ bị người khác nhận lấy.

Thấy thế lực lớn nhất là Hắc Thúy và Thiên Côn cúi đầu, thiếu niên mắt vàng cười ha ha: "Các ngươi sớm nên…"

Hắn ta còn chưa dứt lời thì một vòng sáng màu đen lao tới từ bên ngoài, xuyên qua kết giới, đâm thẳng vào trái tim của thiếu niên tóc vàng.

"Quốc gia Mutter Sea của ta còn chưa đến đâu, sao chưa đủ người mà đã chọn vua rồi? Trong mắt các ngươi có còn Mục Hải ta đây không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Trùm Sau Màn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook