Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 525: Yêu Vương tỉnh lại

Hoa Hướng Dương

29/01/2021

Lữ Tuệ San và tôi đã cải trang, hơn nữa chúng tôi đang đi trên một con đường hẻo lánh nên không ai nhận ra chúng tôi.

Hơn hai giờ chiều chúng tôi mới đến được sau núi.

Khi còn nhỏ tôi đã nhiều lần tới vùng núi bên này, ngày ấy không có TV hay điện thoại di động, khi rảnh rỗi tôi thường cùng bạn bè trong thôn tới đây chơi trốn tìm, hái quả dại.

Chúng tôi dự định ở đây khoảng nửa tháng, đợi vụ này lắng xuống chúng tôi sẽ xuống núi tìm cách liên lạc với Mộc Dịch.

Tôi đưa Lữ Tuệ San về phía trước, trên đường đi chúng tôi đã hàn huyên rất nhiều chuyện. Lữ Tuệ San không phải là một cô gái giỏi ăn nói, giọng điệu lúc nào cũng lạnh lùng, có vẻ như cô ta trước giờ luôn như vậy, tính cách cũng có phần hướng nội.

Dù sao thì trước đây Lữ Tuệ San từng là nửa người nửa quỷ, sống cùng bố từ nhỏ, chỉ biết tu luyện và cố gắng chữa bệnh, không thể kết bạn và không thể để người khác phát hiện ra cô ta là nửa người nửa quỷ.

Tôi đưa Lữ Tuệ San đến chỗ Thụ Yêu .

Mặc dù những người phụ nữ kia đã từng tới đó, cảnh sát cũng từng tìm tới tận phía trên vách đá nhưng chỗ Thụ Yêu vẫn luôn bị phong ấn, người bình thường không thể nào đi vào được.

Chỉ có tôi và tiên nữ Thanh Thủy được Thụ Yêu dẫn đường nên mới có thể vào được.

Năm đó Mạc Vũ và sư phụ điều tra chuyện thầy khai quang, nhưng bọn họ cũng không thể tới được bên hồ nước.

Đây là nơi an toàn nhất để ẩn náu.

Từ bên này ngọn núi đi tới vách núi ở phía sau thôn tôi phải mất năm, sáu tiếng đồng, nghĩa là phải đi một đoạn đường vòng rất dài mới tới nơi.

Trên núi, bất kỳ thiết bị công nghệ cao nào cũng trở nên vô dụng, điện thoại di động cũng không có tín hiệu, cho dù người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí biết chúng tôi ở đây thì cũng rất khó để tìm được chúng tôi.

Khoảng năm rưỡi chiều chúng tôi mới tới vách núi phía sau thôn tôi.

Tôi cõng Lữ Tuệ San trên lưng và đang chuẩn bị trèo xuống vách núi thì từ dưới vách núi vang lên những tiếng sột soạt.

Năm dây mây màu xanh to lớn từ dưới vách núi vươn lên.

Lữ Tuệ San giật mình, vô thức lùi về phía sau hai bước, nói: "Sơn Thành, đây là Thụ Yêu mà cậu đã kể sao?"

“Ừ”, tôi nói: “Thụ Yêu là bạn tốt của tôi, cô đừng lo".

Lữ Tuệ San nhìn dây mây to lớn trước mặt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc và sợ hãi.

Tôi chào hỏi Thụ Yêu: "Lần này tôi lại làm phiền cậu rồi, tôi muốn đến chỗ của cậu tránh nạn vài hôm".

Thụ Yêu gật đầu với tôi, dây mây quấn lấy người tôi và Lữ Tuệ San rồi rơi xuống vách núi.

Chúng tôi an toàn xuống dưới vách núi. Đến bên bờ hồ nước, Thụ Yêu đặt Lữ Tuệ San lên bờ hồ và tiếp tục đưa tôi xuống hồ.

Chuyện gì thế này?

Tôi đã bị nhấn chìm xuống dưới đáy hồ, Thụ Yêu dùng sức mạnh ngăn cách dòng nước xung quanh tôi, như vậy tôi có thể thở bình thường được ở dưới nước.

Giữa lòng hồ có một cây cổ thụ cao hơn 20 mét, bộ rễ khổng lồ mọc lan ra xung quanh, chiếm hết một phần ba diện tích đáy hồ.

Thụ Yêu phát triển quá nhanh!

Tôi không biết Thụ Yêu đưa tôi xuống đây để làm gì?

Thụ Yêu tiếp tục đưa tôi đến chính giữa thân cây, cuốn tôi vào những cành lá rậm rạp, lúc này những cành lá rậm rạp ở phía trên thân cây bắt đầu tản ra, để lộ một hốc cây ở dưới.

Thụ Yêu đưa tôi vào trong hốc cây, bây giờ tôi mới hiểu rằng phần thân chính của Thụ Yêu thực ra là rỗng!

Bên trong hốc cây, xung quanh toàn là rễ cây xám xịt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài dây mây nhỏ xíu nghịch ngợm vươn ra từ những kẽ hở giữa các rễ cây.

Những dây mây màu xanh lá cây này ánh lên những tia sáng xanh lấp lánh, khiến cho toàn bộ không gian được nhuộm một màu xanh lá cây mờ ảo.

Ở chính giữa không gian có một cây nhỏ cao hơn mười cen-ti-mét, tỏa ra ánh bạc sáng lấp lánh, đó chính là khu rừng mà tiên nữ Thanh Thủy đã hộ tống đến lúc trước.

“Trương Sơn Thành", đột nhiên, giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía linh hồn cây: “Đã bao nhiêu năm không gặp, cuối cùng cậu cũng được sống lại rồi".

Trong giọng nói này có chút uy nghiêm, có chút đau lòng, một câu nói bình thường nhưng dường như ẩn chứa sức mạnh tối cao, giống như một nữ vương cao quý đang đứng trước mặt tôi khiến tôi không kiềm chế được mà muốn quỳ lạy.

“Thụ Yêu, là cậu sao?”, tôi tiến lên phía trước vài bước, lẳng lặng nhìn Thụ Linh không chớp mắt.

Thụ Linh lại lên tiếng: "Tôi thích người khác gọi tôi là Yêu Vương, hoặc Nữ Vương Bệ Hạ".

Yêu Vương! Thụ Yêu quả thực đúng là Yêu Vương hơn ba trăm năm trước!

Bây giờ cậu ấy có thể mở miệng nói chuyện với tôi rồi!

Tiên nữ Thanh Thủy cũng rất kinh ngạc: "Có vẻ như Thụ Yêu đã luyện hóa máu tươi mà lần trước ngươi đưa cho, sau đó tu vi đã tiến bộ vượt bậc!"

Tôi cũng không ngờ rằng sức mạnh máu huyết trong người tôi lại mạnh đến vậy, nhưng ngoài ra tôi cũng hiểu rằng môi trường tu luyện ở đây rất thích hợp cho việc sinh tồn và tu luyện của Thụ Yêu.

"Nữ Vương Bệ Hạ...", tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên khi mở miệng gọi Nữ Vương Bệ Hạ bèn đổi sang gọi là Yêu Vương, tôi nói: "Chẳng lẽ ... Bà chính là Yêu Vương hơn ba trăm năm trước đây sao?"

Những thông tin này có trong trí nhớ kiếp trước của tôi, tôi phải hỏi cho rõ ràng.

Yêu Vương nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết cậu là ai rồi, cậu là tình nhân kiếp trước của Mạc Vũ".

"Bởi vì huyết mạch của cậu, mùi hương trên cơ thể, tướng mạo và tất cả những thứ khác đều giống hệt Trương Sơn Thành của ba trăm năm trước".

"Lúc đó tôi đã rất kinh ngạc. Tôi còn tưởng rằng ba trăm năm trước Trương Sơn Thành chưa chết. Về sau khi cảm nhận về thực lực và những thứ khác của cậu, tôi mới biết cậu không phải người đó".

"Nhưng, cậu và người đó có sự gắn bó chặt chẽ với nhau".

Tôi vội nói: "Ký ức kiếp trước của tôi là như thế nào? Sao trong đầu tôi lại tồn tại kí ức kiếp trước?"

Tôi luôn muốn có được một đáp án thật sự cho vấn đề này.

Yêu Vương nói: "Tôi cũng rất tò mò về điều này, tôi đang định hỏi cậu, nhưng giờ cậu lại hỏi tôi".

Chuyện này là thế nào?

“Yêu Vương, bà không biết sao?”, Yêu Vương không biết thì làm sao có thể thức tỉnh ký ức của tôi được chứ?

Yêu Vương giải thích: "Lần trước, khi tôi đang rèn luyện cơ thể cho cậu thì đột nhiên phát hiện có một ký ức bị ẩn sâu trong tâm hồn cậu. Tôi rất tò mò nên đã dùng một bí pháp giúp cậu kích hoạt lại phần ký ức này".

"Tôi thật sự không ngờ nó lại là ký ức kiếp trước của cậu".

"Đương nhiên, cho dù tôi không giúp cậu mở khóa ký ức kiếp trước, nhưng khi tu vi của cậu tăng lên đến một trình độ nhất định, tinh lực của cậu sẽ càng ngày càng mạnh, ký ức bị ẩn sâu trong tâm hồn cậu cũng sẽ tự khôi phục lại".

"Ký ức bị ẩn sâu trong tâm hồn, ký ức kiếp trước, chỉ có một khả năng, đó là cậu vẫn chưa đầu thai chuyển kiếp, khi còn ở âm phủ, có người đã động chạm vào linh hồn của cậu và phong ấn ký ức lại".

"Linh hồn của trẻ sơ sinh rất mong manh, vì vậy những ký ức này vẫn luôn bị phong ấn. Khi linh hồn của cậu mạnh hơn, những ký ức đó mới có thể thức tỉnh".

Lời nói của Yêu Vương giống hệt như phán đoán của tiên nữ Thanh Thủy trước đó.

Tôi còn tưởng mình có thể tìm ra câu trả lời từ Yêu Vương, nhưng xem ra tôi hoàn toàn không thể tìm ra được.

Yêu Vương nói tiếp: "Ký ức kiếp trước của cậu xuất hiện thì chỉ có một khả năng, đó là kiếp trước cậu đã tìm người giúp cậu lưu lại ký ức".

"Mục đích mà cậu muốn lưu lại những ký ức đó có lẽ chỉ có một, đó là cậu muốn đợi người yêu của cậu, Mạc Vũ".

"Cậu sợ sẽ quên mất Mạc Vũ, sợ mình và Mạc Vũ sẽ trở thành hai người xa lạ, cho nên... Trương Sơn Thành sau khi đầu thai giống hệt Trương Sơn Thành của kiếp trước, vẫn bận tâm tới kiếp trước, như vậy mới có thể tìm thấy người yêu của mình".

Chờ Mạc Vũ sao?

Tôi vô cùng tò mò và bối rối: "Nếu tôi của kiếp trước muốn chờ đợi Mạc Vũ thì tại sao lúc đó tôi lại rời xa Mạc Vũ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook