Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 296: Vây giết

Hoa Hướng Dương

18/12/2020



Tôi nắm lấy tay Mộc Dịch xông ra ngoài quan tài, Mạc Vũ cũng lao ra khỏi khe hở. Ba người chúng tôi đáp xuống mặt đất ở bên cạnh quan tài.

Cách đó năm mét có một người thanh niên khoảng ba mươi tuổi đang cầm đèn pin.

Anh ta cắt tóc đầu đinh, mặc áo Trung Sơn, quần Tây, giày da. Gương mặt chữ điền, mày đậm mắt to, trên mặt mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt.

Thanh niên ăn mặc vô cùng kì lạ, kiểu ăn mặc này giống như ở thời kỳ đầu Dân Quốc những năm năm mươi, sáu mươi vậy, bây giờ còn rất ít người mặc đồ Trung Sơn.

Nhưng bộ đồ đó lại rất hợp với ngũ quan, vẻ ngoài của thanh niên.

Nơi eo anh ta giắt một túi vải bạt, tay phải cầm một chiếc la bàn màu vàng sậm.

Ba người chúng tôi cứ đưa mắt nhìn người thanh niên, mà thanh niên cũng vậy, quan sát kĩ ba người chúng tôi theo ánh sáng của đèn pin, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Mạc Vũ.

Bầu không khí đột nhiên có chút nặng nề.

“Anh là ai?”, tôi hỏi người thanh niên.

Người thanh niên mỉm cười, cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân, nói: “Tôi là Lôi Dương. Hai người là Trương Sơn Thành và pháp sư Mộc Dịch đúng chứ?”

Mộc Dịch tiến lên một bước, nói: “Lôi Dương, anh cũng là một pháp sư, anh từ đâu đến đây? Vì sao lại nhúng tay vào chuyện này?”

Từ đầu đến cuối Lôi Dương vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói: “Tôi là bạn của Tôn Bán Tiên. Tôn Bán Tiên gọi điện cho tôi nói ông ấy bị bắt nạt, hơn nữa cái thôn này có yêu ma ẩn hiện, tôi phải tới xem sao”.

Bạn của Tôn Bán Tiên? Anh ta thật sự là bạn của Tôn Bán Tiên sao?

Tôi lên tiếng hỏi: “Nói vậy là chính anh đã chặn quan tài đá lại?”

“Không sai”, Lôi Dương cười đáp: “Hôm nay là ngày mười lăm tháng tám, đêm trăng tròn, bất cứ sức mạnh yêu ma nào cũng sẽ suy giảm rất nhiều. Thế nên tôi đã chặn quan tài đá, chặn luôn lối ra đầu bên kia, dự định vây chết yêu ma, dùng lửa linh diệt trừ”.

“Đừng có giả vờ giả vịt ở đây”, Mạc Vũ lạnh lùng nói: “Lôi Dương, cậu dùng trận pháp chặn đầu ra bên kia là định giết tôi, cũng định giết luôn Trương Sơn Thành và Mộc Dịch!”

“Trương Sơn Thành, Mộc Dịch, ba người chúng ta hợp tác giết chết tên khốn này đi!”

Lôi Dương cười nói: “Vì diệt trừ yêu ma, vì sự bình yên của cả thôn, hi sinh vài người là không thể tránh được”.

“Chuyện gì cũng phải lấy đại cục làm trọng”.

Lôi Dương lại thừa nhận anh ta thật sự muốn trừ khử chúng tôi!

Sắc mặt Mộc Dịch trở nên vô cùng lạnh lùng, nói: “Lôi Dương, chuyện ở đây không cần anh nhúng tay vào, phiền anh mau chóng rời khỏi đây!”

“Rời khỏi đây không vấn đề”, ánh mắt của Lôi Dương rơi lên người Mạc Vũ, nói: “Cô gái kia là yêu quái, hôm nay nhất định phải tiêu diệt cô ta, nếu không, đợi qua ngày hôm nay, e rằng tôi cũng không có năng lực giết cô ta”.

Nói xong, trong tay Lôi Dương xuất hiện một lá bùa màu tím, lại lấy một con dao găm từ trong túi ra.

Ánh mắt Mộc Dịch đột nhiên lạnh đi, nói: “Sau khi tiêu diệt cô ta, tôi sẽ từ từ tính sổ với anh!”

Vậy là sao?

Mộc Dịch cũng định giết chết Mạc Vũ sao?

Mộc Dịch nắm chặt cây gậy bạc trong tay, xoay người nhìn chằm chằm Mạc Vũ.

“Người phụ nữ chết tiệt này!”, Mạc Vũ tức giận quát: “Tôi không có ý định làm tổn thương cô, thế mà cô lại trở mặt. Sớm biết như vậy, vừa rồi tôi nên giết luôn cô!”

Mộc Dịch lạnh lùng đáp: “Tôi là pháp sư, chức trách của tôi là hàng yêu trừ ma!”

Tôi cũng không ngờ Mộc Dịch đột nhiên lại trở mặt.

Mạc Vũ tỏ vẻ hoang mang, lập tức nhảy vọt về phía xa.

“Chạy đi đâu!”, Lôi Dương đã có chuẩn bị từ trước, chặn đứng đường đi của Mạc Vũ, ném bùa tím về phía cô ta, bùa tím như mọc thêm con mắt mà dán lên người Mạc Vũ.

Thế nhưng, một lúc sau, bùa tím lại rơi xuống đất, không có tác dụng gì.

Lôi Dương sửng sốt, cầm dao găm lao về phía Mạc Vũ mà đâm liên tục.

Mạc Vũ né trái tránh phải, Lôi Dương không ngừng tấn công, hoàn toàn không cho Mạc Vũ cơ hội nghỉ lấy hơi.

Mộc Dịch cũng bắt đầu tham gia vào trận chiến, hợp tác với Lôi Dương vây giết Mạc Vũ.

Mạc Vũ vốn không phải đối thủ của hai người, nhưng dựa vào thị lực tốt có thể phản ứng cực kì nhanh trong bóng tối. Trong khi đó tầm nhìn của Lôi Dương và Mộc Dịch bị hạn chế, nên không thể phát huy hết sức chiến đấu.

Mạc Vũ bị ép lùi liên tục, trên người bị dao găm của Lôi Dương cắt phải hai đường.

Mộc Dịch hét lớn: “Cô gái này thật kì lạ, đạo pháp và bùa chẳng có tác dụng với cô ta, pháp khí của tôi đánh lên người cô ta chẳng khác nào gậy bình thường”.

Lôi Dương cũng đồng ý: “Cô gái này không sợ bùa là vì cơ thể cô ta miễn dịch với bùa và đạo pháp bình thường”.

Mạc Vũ quát to: “Tôi không phải yêu quái, tôi là người!”

Lôi Dương lạnh lùng nói: “Cô là người? Ha ha, người có thể ngủ say ở dưới lòng đất một nghìn năm sao?”

“Cô không sợ bùa, nhưng cô sợ đạo pháp mạnh và trận pháp!”

“Đêm nay trăng tròn, bất kể cô là yêu vật gì, sức mạnh của cô cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hôm nay cô chết chắc rồi!”

Mạc Vũ bị ép lùi liên tục, cực kì nguy hiểm!

Làm sao đây!

Tôi không muốn Mạc Vũ chết, tự đáy lòng tôi muốn cô gái này sống sót.

Tôi nhớ lại Mạc Vũ và người giống tôi như đúc trong hình điêu khắc kia, hơn nữa Mạc Vũ còn biết tên tôi, chắc chắn là có liên quan rất lớn đến tôi.

Nhưng Lôi Dương và Mộc Dịch đều muốn giết chết Mạc Vũ.

Rầm!

Mạc Vũ đột ngột bị Lôi Dương đá bay, khóe miệng cô ta đã rỉ máu.

Lôi Dương mau chóng nhào đến phía trước. Mạc Vũ vừa đứng dậy, dao găm của Lôi Dương đã kề lên cổ cô ta.

Lôi Dương bẻ ngoặt tay phải của Mạc Vũ ra sau. Dao găm dán sát cổ cô ta, trên cổ đã xuất hiện một đường máu.

Tôi vô cùng hoảng hốt.

“Đừng!”, tôi xông đến phía trước, ngăn cản Lôi Dương: “Đừng giết cô ta!”

Lôi Dương nói: “Gấp cái gì, tôi cũng không nói phải giết cô ta ngay bây giờ”.

“Nói mau, báu vật đâu?”

Báu vật, Lôi Dương cũng đến vì báu vật!

Trên mặt Mạc Vũ hiện lên nụ cười lạnh giễu cợt, cô ta nói: “Muốn giết cứ giết, giết tôi rồi, các người đừng mong có được báu vật!”

“Cô thật sự nghĩ rằng tôi không dám giết cô sao?”, Lôi Dương lạnh lùng nói: “Ở đây chỉ rộng có chừng này, giết cô rồi, tôi còn sợ không tìm được báu vật hay sao?”

“Lẽ nào báu vật biết bay không bằng?”

Lôi Dương nói xong, khẽ đưa dao găm tiến sát thêm chút nữa, từng dòng máu đỏ chảy từ trên cổ Mạc Vũ xuống.

Gương mặt Mạc Vũ hiện vẻ hoang mang, mở miệng: “Tôi nói... Đừng giết tôi, tôi sẽ nói cho các người...”

Lôi Dương hung tợn đe dọa: “Nói mau, báu vật ở đâu?”

Mạc Vũ nói: “Cậu bỏ dao găm ra trước, thả tôi ra, tôi mới nói cho cậu”.

“Cô tưởng cô còn lựa chọn nào khác sao?”, Lôi Dương nói: “Bây giờ nói cho tôi biết báu vật ở đâu, tôi sẽ cho cô chết toàn thây. Nếu cô không nói, tôi sẽ băm xác cô thành trăm nghìn mảnh, thiêu cô khiến cho thân xác và linh hồn đều tan biến!”

Làm sao đây, dù cho Mạc Vũ có nói hay không, Lôi Dương cũng sẽ giết Mạc Vũ!

Nếu Mạc Vũ nói ra, Lôi Dương chắc chắn sẽ ra tay!

Tôi không muốn để Mạc Vũ chết.

“Thả cô ta ra!”, tôi đi đến trước mặt Lôi Dương, nói: “Thả Mạc Vũ ra, tôi sẽ nói cho anh báu vật ở đâu”.

“Ồ?”, Lôi Dương nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, hỏi: “Thả cô ta ra?”

“Cậu có biết cô ta là yêu quái không?”

Tôi nói: “Dù cô ta có phải yêu quái hay không, tôi chỉ biết cô ta chưa từng hại ai”.

“Chưa từng hại ai?”, sắc mặt Lôi Dương càng thêm cổ quái, nói: “Thôn các cậu bao nhiêu người chết thế kia, thầy khai quang trong thôn đều bị cô ta giết, cậu lại nói cô ta chưa từng hại ai?”

Thầy khai quang?

Chuyện thầy khai quang có liên quan đến Mạc Vũ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook