Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 423: Tức bay màu

Hoa Hướng Dương

13/01/2021

Trước đây, tôi đã hơn một lần bày tỏ tình cảm với Lưu Thiến, để cô ấy trở thành người phụ nữ của tôi, nhưng Lưu Thiến… lại từ chối.

Ngay sau đó, ánh mắt Lưu Thiến chợt lóe lên hình ảnh từng người phụ nữ một, Lâm Ngọc Lam, Trương Lệ, Triệu Linh Nhi, thậm chí cả Lãnh Nguyệt, Lý Tuyết Diễm, sau đó tâm trạng còn có chút thất thường, nảy sinh ra cảm xúc chán ghét.

Lưu Thiến đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện, nhưng thực tế chỉ mất hai, ba giây, cô ấy trả lời câu hỏi của tôi: “Được thôi, tôi có thể gả cho anh, miễn là anh cắt đứt quan hệ với tất cả những phụ nữ xung quanh anh và đừng bao giờ nói chuyện với họ nữa, chúng ta có thể kết hôn".

"Dù sao, bà nội, bố và chú hai của tôi, cả nhà tôi đều rất thích anh, đều muốn tôi gả cho anh, tôi vừa hay thuận theo ý bọn họ".

Bảo tôi cắt đứt hết quan hệ với người khác, làm sao được? Tôi sao có thể phụ lòng bọn họ chứ?

"Sao? Không nói gì nữa?", Lưu Thiến liếc mắt nhìn tôi một cái: "Tôi nói vậy thôi, anh đừng coi là thật, sao anh nỡ từ bỏ các cô người yêu đó chứ?"

Tôi có thể nhìn ra, mặc dù Lưu Thiến nói rất tự nhiên, giống như đang đùa vậy, nhưng tôi thấy được sự thất vọng từ đôi mắt của cô ấy.

Sau đó, Lưu Thiến rời khỏi phòng.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: "Từ từ thôi, Lưu Thiến có tình cảm với ngươi".

"Đến thời điểm thích hợp, gạo nấu thành cơm, sau đó từ từ thuyết phục, những người phụ nữ khác có thể chấp nhận ngươi, Trương Lệ đã từng không thể chấp nhận được như Lưu Thiến. Sau một thời gian dài, cộng với sự thuyết phục của những người phụ nữ khác, ta đoán sẽ không có vấn đề gì".

Chỉ đành vậy.

Tôi cùng Lưu Thiến và viện trưởng Lưu ngồi nói chuyện rất lâu trong phòng khách, sau khi ăn bữa tối ở nhà họ Lưu, chúng tôi mới rời đi.

Khi tôi đi, bà cụ nhất định bắt tôi đưa Lưu Thiến đi chơi, bà cụ cầm lấy tay Lưu Thiến rồi nhét vào tay tôi, bảo chúng tôi buổi tối không cần quay về đây.

Bí thư Lưu rất ngại, viện trưởng Lưu cũng ngạc nhiên vô cùng, tư tưởng của bà cụ quả thực rất thoáng.

"Sơn Thành, Thiến Thiến mấy ngày nay ở bên bà, lúc nào cũng dỗ bà vui, nhưng bà có thể thấy mấy ngày nay con bé không vui chút nào".

"Chắc chắn là do cháu không đưa con bé đi chơi nên mới giận cháu".

"Kỳ nghỉ lễ vẫn còn vài ngày nữa, Sơn Thành, dù bận thế nào cháu cũng ở lại chơi với Thiến Thiến mấy ngày này nhé".

Bà cụ rất lợi hại, thế mà cũng có thể nhìn ra Lưu Thiến không hề vui vẻ.

Vì vậy, hai chúng tôi chỉ có thể cùng nhau rời đi, bà cụ cùng hai người con trai đứng ở ngoài nhà, nhìn tôi lên xe của Lưu Thiến rồi mới vào.

Lưu Thiến khởi động xe, xe di chuyển chậm rãi, cô ấy hỏi tôi: "Đi đâu?"

Tôi thực sự không có thời gian để đưa Lưu Thiến đi chơi, nhưng tôi quyết định sẽ đưa cô ấy đến nhà mới, Lưu Thiến có thể làm quen với Trương Lệ và Triệu Linh Nhi.

Tôi nói: "Tôi đã mua một căn nhà trong thị trấn này, tôi đưa cô đi xem".

“Thế á?”, Lưu Thiến có chút kinh ngạc nói: “Anh mua nhà? Mua nhà là chuyện lớn mà tôi không biết gì cả”.

"Mà anh là trưởng thôn, ngày nào cũng bận bịu ở thôn, mua nhà trong thị trấn cho ai ở chứ?"

"Cho cô người yêu nào của anh thế?"

Lưu Thiến vô cùng lợi hại, cô ấy đã đoán được tôi mua nhà cho phụ nữ.

Nếu đã vậy, tôi không cần phải giấu diếm nữa. Tôi nói: “Tôi mua nhà để cho Trương Lệ, Triệu Linh Nhi và Lý Tuyết Diễm ở. Ba người họ đang sống cùng nhau, có người đồng hành, việc đi làm và đi học đều rất thuận tiện. Cô cũng quen cả ba người họ đấy".

Lưu Thiến vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Cô cảnh sát đó trước đây đã từng xuất hiện trong Đại hội dân thôn. Cô cảnh sát đó rất xinh đẹp, nghe nói cô ấy làm việc cũng rất nghiêm túc. Tôi đã gặp Triệu Linh Nhi mấy lần rồi. Lần nào đến bệnh viện cũng gặp chú hai của cô ấy, suýt nữa thì đụng mặt nhau, làm việc ổn mà cũng rất xinh".

"Còn Lý Tuyết Diễm, chính là cô gái nhỏ trông như học sinh đứng ở cửa khi tôi đưa anh về nhà trước đây, đúng chứ?"

Lưu Thiến nói rất chi tiết, khi tôi chạm vào ánh nhìn của cô ấy, tôi biết cô ấy thậm chí đã điều tra những người phụ nữ này, ngay cả Lãnh Nguyệt cũng bị điều tra!

Nhưng Lưu Thiến chỉ dò hỏi một cách qua loa, không đi điều tra chi tiết.

Tôi gật đầu: "Bây giờ cô bé Lý Tuyết Diễm đó đang đi học ở thị trấn của chúng ta".

"Ha ha...", Lưu Thiến lạnh lùng cười: "Lý Tuyết Diễm từng là học sinh của trường Nhất Trung của huyện. Sau khi quen biết anh, cô bé ấy đến thị trấn của chúng ta để đi học. Thú vị thật đấy. Ngay cả cô gái nhỏ mới mười bảy, mười tám tuổi anh cũng không bỏ qua!"

Lời nói của Lưu Thiến quá trực tiếp, tôi cảm thấy vô cùng ngượng.

Cô ấy đã đoán được mối quan hệ giữa tôi và những người phụ nữ này. Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất đáng sợ. Tôi mua nhà cho những người phụ nữ này lại càng chứng tỏ tôi dây dưa mập mờ với những người phụ nữ này. Nếu không, sao tôi lại mua nhà cho họ chứ?

“Lưu Thiến, cô hiểu lầm rồi”, tôi vội vàng giải thích: “Tôi và Lý Tuyết Diễm rất trong sáng, nhưng hoàn cảnh của gia đình Lý Tuyết Diễm rất đặc biệt. Ban đầu, Lý Tuyết Diễm cũng là nhân chứng quan trọng trong vụ giết hại Viên Chính Dương. Tôi sợ có chuyện nên luôn bảo vệ Lý Tuyết Diễm”.

“Trong sạch?”, Lưu Thiến nói: “Anh cho rằng tôi sẽ tin anh sao? Đừng nói anh cùng những người phụ nữ này trong sạch, anh cho rằng tôi sẽ tin sao?”

"Lâm Ngọc Lam, Triệu Linh Nhi, Trương Lệ, Lãnh Nguyệt, Lý Tuyết Diễm... Đây là một vài người phụ nữ tôi biết, còn bao nhiêu người tôi không biết nữa đây?"

"Trương Sơn Thành, anh là người đàn ông đào hoa nhất mà tôi từng gặp. Mười tám tuổi, anh đã đào hoa như vậy. Sau này, anh còn hơn thế nữa!"

"Tôi cũng thực sự ngưỡng mộ anh vì anh có thể khiến rất nhiều phụ nữ chung sống cùng nhau, sau đó biến căn nhà đó thành nơi thoả mãn sinh lý của anh!"

“Anh đừng nghĩ rằng tất cả phụ nữ sẽ bị tiền của anh chinh phục! Anh làm thế này, sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận!"

"Đến khi anh không có tiền nữa, đến khi một ngày nào đó anh thật sự xảy ra chuyện, tôi xem người phụ nữ nào sẽ ở bên anh!"

Lưu Thiến càng nói càng tức giận, cô ấy không hề nể mặt tôi, không hề để tâm tới cảm nhận của tôi.

Nhưng tôi cũng không tức giận, không hề, Lưu Thiến hoàn toàn đang tự tức giận với chính mình.

Vì quan tâm nên mới tức giận, nếu không, chỉ là một người bạn bình thường, cô ấy quan tâm cuộc sống riêng tư của tôi làm gì chứ?

Cô ấy nghĩ rằng những người phụ nữ này theo tôi chỉ vì tiền của tôi, nếu không, còn vì gì nữa?

Lưu Thiến không biết tôi mạnh đến mức nào, cũng không biết rằng tôi có trách nhiệm với tất cả bọn họ.

Tôi không giải thích, càng giải thích thì càng rắc rối, càng lau càng đen.

"Ha ha, tôi đúng là toàn lo chuyện thiên hạ. Tôi và anh chỉ là bạn bè mà thôi", vẻ mặt Lưu Thiến trông thực sự cô đơn: "Tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của anh nữa, tôi sẽ không hỏi thêm, mà tôi cũng chẳng muốn biết".

"Dù sao, tôi cũng đã coi anh như một người bạn thực sự, nên mới nói với anh nhiều như vậy, quay đầu càng sớm càng tốt!"

"Nếu tôi có nặng lời quá, anh đừng có để tâm".

Từ đây đến thị trấn là mười mấy phút đi xe. Có lẽ Lưu Thiến đang có tâm trạng không tốt nên lái xe rất nhanh, bảy, tám phút đã tới nơi rồi. Đến khi cô ấy lảm nhảm xong, chúng tôi đã có mặt trên con đường trong thị trấn”.

Tôi nói: "Tới tiểu khu đang mở rộng của nhà họ Dương đi”.

Lưu Thiến nói: "Tôi không muốn đến đó, anh muốn đi thì đi một mình. Tôi sẽ đưa anh đến cổng tiểu khu".

“Thật sự không đi sao?”, tôi nhìn vào ánh mắt của Lưu Thiến, cô ấy đang nghĩ, nhất định phải đi xem những người phụ nữ đó sống cùng nhau rốt cuộc là đang làm gì.

Tại sao một người đàn ông có thể để nhiều người phụ nữ ở với nhau, những người phụ nữ đó không ghen sao? Đúng là ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook