Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 297: Tranh đoạt báu vật

Hoa Hướng Dương

18/12/2020

“Ăn nói bậy bạ!”, tôi đáp lại: “Mạc Vũ trước nay bị phong ấn ở đây, không cách nào thoát ra, sao có thể ra ngoài hại người, sao có thể liên quan đến chuyện thầy khai quang?”

Lôi Dương nói: “Trương Sơn Thành, cậu quá ngây thơ rồi”.

“Cậu có biết đầu bên kia hang động mà trước đó các cậu vào nằm ở đâu không?”

“Bây giờ tôi nói cho cậu biết, nó nằm ở nghĩa trang của thôn các cậu!”

“Vì sao cô ta lại còn sống, vì sao lại sống được một nghìn năm?”

“Cô ta không chỉ dựa vào linh khí, mà còn có máu tươi của đàn ông và âm khí của phụ nữ!”

Trong thôn chúng tôi có nhiều người chết như vậy đều là do Mạc Vũ gây ra?

Nghĩa trang...

Thi thể trong nghĩa trang đã biến mất, mà lối đi vừa rồi chúng tôi tiến vào lại dẫn đến nghĩa trang!

Tôi không dám tin nhìn Mạc Vũ, hỏi: “Chuyện thầy khai quang của thôn chúng tôi tương truyền đã tồn tại từ xưa đến nay, Mạc Vũ, cô hãy nói cho tôi biết, người trong thôn chúng tôi có phải do cô giết hay không?”

“Thi thể trong nghĩa trang biến mất có phải là cô làm không?”

“Những cặp vợ chồng mới cưới, nếu cô dâu chưa khai quang thì chồng đều chết, có phải là do cô làm không?”

“Trương Sơn Thành!”, Mạc Vũ căm giận nhìn tôi, hỏi: “Anh cho rằng là tôi giết?”

“Tôi luôn bị phong ấn ở đây, anh nói tôi nghe, tôi làm sao đi hại người?”

Tôi cũng giận dữ chất vấn: “Vậy cô giải thích cho tôi xem, lối đi trong nhà đá kia là sao?”

“Vì sao lại thông đến nghĩa trang?”

“Những thi thể biến mất trong nghĩa trang đều là thi thể của người trẻ tuổi, chuyện này tôi biết!”

Sắc mặt của Mạc Vũ cực kì khó coi, nói: “Tôi không muốn giải thích, cũng không cần thiết phải giải thích với đám vô tri các người!”

Mộc Dịch lạnh lùng lên tiếng: “Vậy nói cho tôi biết, một nghìn năm qua làm sao cô có thể sống được?”

“Chỉ dựa vào đá ngũ hành, cô có thể sống được một nghìn năm? Cho dù sống được một nghìn năm thì cơ thể có thể hoàn chỉnh như vậy, mạnh như vậy được sao?”

“Đám yêu vật các cô chỉ có hút máu của con người mới duy trì được công lực và hình người”.

Mạc Vũ phẫn nộ quát lên: “Đám pháp sư ngu xuẩn các người, nhân loại ngu xuẩn!”

“Ba trăm năm trước các người đã giết tôi một lần, bây giờ lại định giết tôi nữa sao!”



“Các người tính toán thời cơ, hôm nay là đêm trăng tròn chín năm luân hồi, sức mạnh của tôi suy yếu, đêm nay muốn dồn tôi vào chỗ chết phải không?!”

“Các người giết tôi rồi, nhất định sẽ bị trời phạt!”

Mạc Vũ đã chết vào ba trăm năm trước rồi sao? Chín năm luân hồi?

Cả người Mạc Vũ toát ra khí thế bức người, trong mắt đầy tơ máu, tóc dài không gió mà tự lay.

Tôi quát lớn: “Nếu đã không phải cô làm, vậy thì cô hãy giải thích rõ ràng mọi chuyện!”

“Không có gì để giải thích cả!”, trên mặt Mạc Vũ hiện lên vẻ tuyệt vọng, nói: “Có giải thích nhiều hơn nữa cũng chỉ cho nhân loại các người thêm một lý do để giết tôi!”

“Bớt nói lời thừa thãi!”, Lôi Dương lên tiếng: “Nói mấy chuyện đó vô dụng, báu vật đâu?”

“Mau giao báu vật ra đây!”

Cảm xúc của tôi vô cùng phức tạp, lẽ nào chuyện thầy khai quang thật sự không liên quan đến Mạc Vũ?

Nhưng mấy người chúng tôi đều không thể tin vào lời nói của Mạc Vũ.

Mạc Vũ lạnh lùng đáp: “Muốn giết cứ giết! Nếu hôm nay các người không giết được tôi, đợi đêm trăng tròn qua đi, công lực của tôi khôi phục, tôi sẽ khiến tất cả các người đều phải chết!”

Trên mặt Lôi Dương hiện lên sát ý, nói: “Nếu cô đã muốn chết như vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cô. Sau khi giết cô rồi, tôi sẽ lật tung nơi này lên, tôi không tin sẽ không tìm được đá ngũ hành”.

Lôi Dương đang định ra tay, tôi quát lớn: “Khoan đã!”

Lôi Dương lạnh lùng nhìn tôi, hỏi: “Trương Sơn Thành, còn chuyện gì nữa sao?”

Tôi nói: “Trước khi làm rõ ràng chuyện này, không được giết cô ta”.

Tôi cũng không biết vì sao, tôi không muốn Mạc Vũ chết. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng bất lực của Mạc Vũ, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Giống như tiên nữ Thanh Thủy nói, giữa Mạc Vũ và tôi có liên quan rất lớn, cô ta tuyệt đối không thể chết.

Mộc Dịch cũng tán thành: “Rất nhiều chuyện trong thôn Lâm Thủy còn chưa điều tra rõ, quả thực không thể giết Mạc Vũ, không chỉ là vì báu vật”.

“Lôi Dương, giao Mạc Vũ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý”.

“Ha ha...”, Lôi Dương quét mắt qua tôi và Mộc Dịch, cười nói: “Tôi chỉ cần báu vật, chẳng có chút hứng thú với loại yêu tà này. Chỉ cần cô ta nói ra nơi giấu báu vật, tôi có thể giao cô ta cho các cô, các cô muốn làm gì thì làm”.

“Nếu cô ta không nói, tôi chỉ đành giết cô ta thôi”.

Tôi nói với Mạc Vũ: “Nếu muốn sống thì giao báu vật ra đi”.



Lúc mới gặp Lôi Dương, anh ta nói anh ta là bạn của Tôn Bán Tiên, tôi không biết anh ta đến là vì báu vật, sau này mới biết được.

Tôi không thể để Mạc Vũ chết, cũng không thể để Lôi Dương lấy báu vật đi.

Trước kia, khi Mạc Vũ chạy trốn đã mang theo đá ngũ hành đi, tôi tận mắt nhìn thấy đá ngũ hành trượt xuống tay cô ta, chui vào trong hang động.

Lúc gặp lại Mạc Vũ thì không thấy báu vật đâu nữa.

Mạc Vũ mở miệng: “Đúng là báu vật đang ở trên người tôi, ở trong cơ thể tôi”.

“Cái gì?”, Lôi Dương ngẩn người ra, hỏi: “Ở trong cơ thể cô? Cô đã ăn đá ngũ hành sao? Cô là yêu quái, không phải người, cô tưởng mình có thể luyện hóa đá ngũ hành à?”

“Ở trong cơ thể cô cũng tốt, mau nôn ra đây, bằng không, tôi sẽ rạch bụng cô!”

“Ha ha...”, Mạc Vũ tỏ vẻ khinh thường, nói: “Tôi ở cùng với đá ngũ hành nhiều năm như vậy, đã luyện hóa được sức mạnh của đá ngũ hành từ lâu, có thể nói đá ngũ hành đã hòa làm một với tôi”.

“Nếu các người giết tôi, đá ngũ hành cũng sẽ bị hủy diệt, tan nát, hóa thành hư vô cùng với tôi!”

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Mạc Vũ không thể nào luyện hóa đá ngũ hành. Đá ngũ hành là một loại đá quý thiên nhiên chứa đựng năng lượng ngũ hành, người có thể luyện hóa sức mạnh ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rất hiếm thấy trên đời”.

Mạc Vũ đang lừa gạt Lôi Dương? Xem ra cô ta không muốn giao đá ngũ hành ra.

“Ăn nói bậy bạ”, Lôi Dương hung hăng phản bác: “Yêu quái không thể luyện hóa đá ngũ hành!”

“Cậu cảm thấy bây giờ tôi là yêu quái sao?”, Mạc Vũ nói: “Cậu cảm thấy trên người tôi có yêu khí sao? Bùa chú của các người, ngay cả bùa tím cũng không có tác dụng với tôi”.

“Cơ thể tôi đã biến thành cơ thể con người từ lâu, chính là nhờ sức mạnh của đá ngũ hành”.

Đúng là không cảm nhận được chút yêu khí nào trên người Mạc Vũ, tiên nữ Thanh Thủy cũng không cảm nhận được. Trước kia tiên nữ Thanh Thủy đã nói Mạc Vũ không phải con người, không phải quỷ, cũng không phải yêu, hoàn toàn không biết cô ta là thứ gì.

Cô ta vừa dứt lời, sắc mặt Lôi Dương trở nên lạnh lùng, anh ta nói: “Cô đang nói chuyện hoang đường gì, yêu quái là yêu quái, người là người, yêu quái làm sao có thể biến thành người?”

“Cô không thể luyện hóa đá ngũ hành!”

“Nếu cô đã muốn chết thì tôi sẽ thành toàn cho cô, rạch bụng cô ra lấy đá ngũ hành!”

Lôi Dương quơ dao găm, vẻ mặt đầy âm hiểm.

“Đợi đã!”, tôi lao lên trước, đứng cách Lôi Dương một mét, nói: “Tôi đã nói trước khi điều tra rõ ràng chuyện của thôn chúng tôi, anh không được giết cô ta”.

Mộc Dịch cũng đi tới phía trước, nói: “Lôi Dương, tạm thời không thể giết Mạc Vũ, đợi chúng tôi điều tra rõ ràng chuyện trong thôn, anh muốn giết tùy anh”.

“Ha ha, thế à? Điều tra chuyện trong thôn?”, Lôi Dương nói: “Mục đích hai người đến đây còn không phải vì đá ngũ hành hay sao?”

“Trừ cái đó ra, tôi thật sự không nghĩ được lý do nào khác”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook