Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 295: Pháp sư Lôi

Hoa Hướng Dương

17/12/2020



Sau khi hút liên tục mười mấy ngụm thì máu đỏ cũng ra rồi, tôi lập tức lấy thuốc nước đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh bôi lên miệng vết thương, sau đó dùng băng gạc bắt đầu băng bó.

Sau khi băng bó xong thì mặc lại quần cho Mộc Dịch, độn thêm một miếng vải ráp dày ở mông.

Tiếp đó lại mặc áo vào cho Mộc Dịch, tất cả đã xong xuôi, chỉ đợi Mộc Dịch tỉnh lại.

Cô gái ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Tôi quan sát cô ta thật kĩ, luôn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc vô cùng mãnh liệt. Dường như cô gái ở trước mắt rất quen, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi đã có cảm giác kì lạ này.

Nhưng mà cô gái này lại rất lạ mặt với tôi.

Vì sao lại thế chứ?

Chuyện này tiên nữ Thanh Thủy cũng không hiểu, tiên nữ Thanh Thủy chỉ nói giữa tôi và cô gái này có quan hệ dây mơ rễ má.

Huống hồ, cô gái cũng không có ác ý với tôi.

Chuyện này tôi có thể cảm giác được, tuy cô gái vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng khi nói chuyện với tôi, nhưng quả thực là không có ác ý. Trước đây cô ta đối phó tôi cũng đã kịp thời dừng tay, không muốn hại tôi.

“Rốt cuộc cô... là người hay là yêu?”, tôi hỏi cô gái.

Cô gái mở mắt ra, liếc tôi một cái rồi nói: “Đương nhiên tôi là người, cậu thấy tôi giống yêu sao? Trên đời này làm gì có nhiều yêu quái như vậy?”

“Cô là người sao?”, tôi rất kinh ngạc, không tin lời của cô ta, đáp lại: “Phân tích từ những bức bích họa ở đây thì nơi này đã được niêm phong bảo tồn một nghìn năm”.

“Nếu cô là người, sao cô có thể sống được một nghìn năm?”

Cô gái nhíu mày: “Một nghìn năm? Ai nói với cậu là tôi đã sống một nghìn năm?”

Tôi ngẩn người, tôi không hiểu lời cô ta nói nữa rồi, lên tiếng hỏi: “Những bức điêu khắc đó đều là tranh điêu khắc triều Tống, triều Tống cách đây đã một nghìn năm, người trong tranh ấy lại là cô, cô giải thích thế nào?”

“Đúng là ngốc”, cô gái bực bội nói: “Nếu vẽ một bức tranh lấy bối cảnh triều Tần, rồi vẽ cậu vào đó thì cậu là người triều Tần sao?”

Cô gái không giống như đang nói dối, mà tôi lại không nắm bắt được thông tin nào từ trong mắt cô ta.

Lẽ nào tranh điêu khắc ở đây chỉ là do người yêu thích lịch sử triều Tống khắc họa nên thôi sao? Còn thuận tiện khắc luôn đền thờ ở thôn chúng tôi?

“Vậy rốt cuộc cô là ai? Những bức điêu khắc kia từ đâu mà ra?”, tôi càng lúc càng tò mò.

Cô gái nói: “Cậu đúng là phiền phức, bây giờ tôi không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào cả”.

“Đợi pháp sư tỉnh lại, hai người giúp tôi thoát khỏi đây”.

“Khi nào tôi an toàn rồi, tôi sẽ nói cho cậu những chuyện cậu muốn biết về nơi này”.

“Bây giờ thì phiền cậu im miệng, làm cho pháp sư tỉnh lại nhanh đi!”

Cô gái không muốn nhắc tới chuyện ở đây, tôi nói: “Vậy... cho tôi biết tên của cô thì có thể chứ?”

Cô gái đáp: “Tôi tên Mạc Vũ”.

Một cái tên hay.

Nói xong, cô gái lại nhắm mắt, ngồi xếp bằng, bảo tôi đừng làm phiền cô ta.

Mùi khói xung quanh càng lúc càng nhiều, bắt đầu hơi khó thở rồi.

Cô gái lại mở mắt ra, đứng ngồi không yên, vô cùng sốt ruột.

Nhưng Mộc Dịch vẫn chưa tỉnh lại!

Cô gái định đi che cửa hang bên đó lại, nhưng không thể làm được, vì cửa hang quá lớn.

Tôi cũng có chút sốt ruột, dù cho tiên nữ Thanh Thủy có lợi hại đến thế nào cũng không thể giúp tôi hô hấp. Nếu khói ở đây dày lên, tôi cũng sẽ bị ngạt chết!

Tôi nói: “Nếu phía bên kia hang động có lối ra, thoát ra từ bên đó không được sao?”

Mạc Vũ nói: “Nếu có thể ra ngoài thì tôi đã đi từ lâu rồi. Bên đó có pháp sư vô cùng lợi hại, tôi và nhiều con chồn như thế cùng xông ra cũng không được, nếu không thì tôi chạy trở về làm gì?”

“Cậu đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài từ bên đó, hoàn toàn không ra được!”

Nhưng bây giờ thay vì ở đây chờ chết thì chi bằng đi sang bên kia!

“Khụ khụ...”, Mộc Dịch ở bên cạnh đột nhiên ho khan hai tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Tôi vội vàng đỡ Mộc Dịch dậy, hỏi: “Mộc Dịch, cô cảm thấy thế nào rồi?”

Xung quanh tối đen, tôi bật đèn pin ở bên cạnh lên. Mộc Dịch nhìn thấy người con gái trước mắt thì biến sắc mặt, nhặt cây gậy ở cạnh lên, lập tức bật người dậy, chỉ vào cô gái.

“Mộc Dịch, đợi đã”, tôi vội vàng đứng ra trước mặt Mộc Dịch, nói: “Cô ta tên là Mạc Vũ, chúng ta không phải kẻ địch, chúng ta bị bao vây trong này rồi”.

Tôi dùng tốc độ thật nhanh nói lại tình hình hiện tại cho Mộc Dịch.

Sắc mặt Mộc Dịch biến đổi mấy lần, tức giận nhìn cô gái trước mắt, hỏi: “Rốt cuộc cô là ai?”

Cô gái thản nhiên nói: “Pháp sư Mộc Dịch, bây giờ chúng ta đã bị nhốt ở trong này, người bên ngoài muốn giết chết chúng ta, có chuyện gì chúng ta ra ngoài rồi nói”.

Tôi cũng góp lời: “Mộc Dịch, Mạc Vũ không có ác ý gì với chúng ta, chúng ta vẫn nên nghĩ cách ra ngoài rồi mới quyết định”.

Mộc Dịch cảm nhận được mùi khói trong không khí xung quanh, vẻ tức giận trên mặt dần tan biến.

Mộc Dịch soi đèn pin đến người tôi, nhìn thấy tôi bị thương khắp người thì kinh ngạc không thôi, “Sơn Thành, anh...”

“Tôi không sao”, tôi nói: “Âm độc không làm tôi bị thương được, âm độc trên người cô tôi đã giải giúp cô rồi”.

Mộc Dịch sờ vết thương trên cổ, cực kì kinh ngạc.

“Anh... Anh có thể giải độc, sao không nói sớm, còn để tôi hút độc giúp anh!”

“Anh... Có phải anh đã cởi áo của tôi?”

“Anh... Vì sao miệng anh lại có màu đen? Anh cũng hút độc cho tôi?”

Mộc Dịch mất tự nhiên ấn ấn mông mình, cô ta đã đoán ra được gì đó, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi cũng khó xử vô cùng.

Mạc Vũ cắt ngang hai chúng tôi, nói: “Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, thời gian cấp bách, còn không mau mở phong ấn”.

Mộc Dịch cũng không vướng mắc vấn đề này nữa, cầm đèn pin, ngẩng đầu nhìn lên nắp đá phía trên, nói: “Tôi cần kiểm tra nắp đá bên trên”.

Tôi khom người xuống, đề nghị: “Cô lên đi, cưỡi trên vai tôi”.

Ở đây cao ba mét, Mộc Dịch vốn không với tới, thế là leo lên người tôi, cầm gậy bạc bắt đầu gõ gõ nắp đá.

“Bên trên quả thực đã bị đóng kín, tôi cũng không rõ là phong ấn gì”.

“Sơn Thành, máu của anh vô cùng lợi hại, tiếp tục dùng máu của anh mở phong ấn”.

Mộc Dịch xuống khỏi vai tôi, cầm dao rạch ngón tay tôi, để máu tôi nhỏ xuống đầy nửa bình sứ.

Sau đó Mộc Dịch tiếp tục cưỡi lên vai tôi, đứng thẳng người dậy, hai chân đặt trên vai tôi, như vậy thì hai tay mới có thể với tới nắp đá.

Sức tôi rất khỏe, Mộc Dịch đứng trên người tôi không gây chút áp lực nào, tôi cố gắng giữ thăng bằng.

Mộc Dịch bắt đầu dùng máu của tôi vẽ những đường vân cong quẹo lên nắp đá. Mộc Dịch vẽ đến đâu, tôi lại di chuyển đến đấy, giữ vững thăng bằng.

Chốc lát sau, chín đường vân đã được vẽ xong.

Sau đó, Mộc Dịch dùng hai tay đặt lên mặt đá, niệm một loại chú ngữ thần bí nào đó, chín đường vân bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt.

Ánh sáng đỏ càng lúc càng đậm, nắp đá bắt đầu chuyển động nhè nhẹ.

Mộc Dịch niệm chú xong, chín đường vân máu trên mặt đá biến mất.

“Được rồi”, Mộc Dịch ra sức đẩy nắp đá lên trên, nhưng thứ có sức nặng mấy chục kí rất khó để cô ta đẩy.

Lúc này, Mạc Vũ hành động, hai chân đạp mặt đất, cả người vọt lên cao, nghiêng mình tông mạnh vào nắp đá.

Nắp đá bị tông nứt thành một cái khe rộng hơn một mét.

“Hửm?”, bên ngoài vang lên tiếng người: “Thú vị đấy, thế mà cũng có thể phá giải được phong ấn của tôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook