Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 544: Phá giải phong ấn

Hoa Hướng Dương

02/02/2021

Tôi hiểu, Lý Giai Dao hận Long Tần, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi.

Long Tần đã cho Lý Giai Dao cơ hội để giết ông ta, nhưng Lý Giai Dao không xuống tay được. Tôi cảm thấy Long Tần đã sớm biết rằng Lý Giai Dao không thể ra tay.

Vậy tôi có thể xuống tay được sao?

Bây giờ tôi đã biết Long Tần là cậu tôi, mặc dù tôi chưa từng gặp bố mẹ ruột của mình, họ cũng chưa từng nuôi dưỡng tôi, nhưng mà… trong cơ thể tôi chảy dòng máu của nhà họ Long.

Bạch Long Vương, Long Tần đều là người thân của tôi!

Không ai ngờ sự việc lại phát triển thành cục diện thế này.

Tôi và Lý Giai Dao trò chuyện rất lâu, chị ấy rất thích cuộc sống hiện tại, chị ấy đã hứa với Long Tần mọi thứ, hứa với Bạch Long Vương sẽ làm theo kế hoạch của họ.

Đạo Hội sẽ bồi dưỡng toàn diện cho tôi và Lý Giai Dao, cuối cùng sẽ để Lý Giai Dao trở thành hội trưởng mới của Đạo Hội.

Lý Giai Dao chấp nhận toàn bộ những chuyện này, khả năng thích ứng của chị ấy rất tốt. Trước kia chiến đấu với người của Đạo Hội, Lý Giai Dao đã giết đến mấy người, cảm xúc của chị ấy không có bất kì gợn sóng nào.

Trong đợt kiểm tra rèn luyện các đệ tử của Bạch Long Sơn, Lý Giai Dao đã giết không ít người, chị ấy phải từng bước trải qua sự khó chấp nhận, khó thích nghi ban đầu cho đến sự chấp nhận sau này.

Mọi thứ của Lý Giai Dao đều là do Bạch Long Vương đích thân bồi dưỡng.

Lý Giai Dao thay đổi quá nhiều, tâm cảnh cũng nâng cao rất nhanh, có thể nói Bạch Long Vương đã bồi dưỡng Lý Giai Dao thành một sát thủ trong thời gian ngắn.

Tối đến, chúng tôi nghỉ ngơi trên bãi cỏ, tôi và Lý Giai Dao ôm nhau ngủ, chị ấy ngủ ngon lành trong lòng tôi.

Ngày hôm sau, Mộc Dịch vẫn luôn hôn mê đã tỉnh lại, chúng tôi cùng trò chuyện với nhau rất lâu. Mộc Dịch mới đầu rất kích động, nhưng sau khi được tôi và Lý Giai Dao thuyết phục, cô ta hứa với tôi khi nào chuyện ở đây kết thúc sẽ cùng mọi người đến Bạch Long Sơn. Cô ta không có lựa chọn nào khác, Bạch Long Sơn không thể để tin tức ở đây truyền ra ngoài, để người của Đạo Hội biết.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đến trưa ngày thứ ba, một cành cây khổng lồ nhô ra khỏi hồ nước, Yêu Vương nói: “Người chúng ta chờ đã đến rồi”.

“Các ngươi đợi một lát”.

Dây mây khổng lồ phóng đi xa, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Chúng tôi cứ đợi, đợi hơn một tiếng đồng hồ thì phương xa truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Dây mây của Yêu Vương xuất hiện lại lần nữa, kèm theo đó là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều nhanh chóng xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Người đến là Mạc Vũ.

Cả người Mạc Vũ phủ đầy linh khí, mặt như sương lạnh, trên gương mặt tinh xảo, hoàn hảo đầy nét lạnh lùng.

Trần trưởng lão, Long Tần, tôi và Lý Giai Dao đều tiến lên.

“Mạc Vũ!”

Tôi và Mộc Dịch chào đón.

Mạc Vũ gật đầu với hai người chúng tôi, ánh mắt dừng trên người Trần trưởng lão.

Yêu Vương giới thiệu: “Mạc Vũ, vị này là Đại trưởng lão của Bạch Long Sơn - Trần Huy, còn vị này là thiếu chủ của Bạch Long Sơn - Long Tần”.

“Hai vị, đây là… hộ pháp của tộc yêu quái, Mạc Vũ”.

Hai bên gật đầu chào nhau, sắc mặt của Mạc Vũ lạnh như băng. Năm xưa Mạc Vũ xảy ra chuyện ở Bạch Long Sơn, kiếp trước của tôi cũng bị Bạch Long Sơn giam cầm mà tự sát.

Mạc Vũ nhìn thấy người của Bạch Long Sơn chắc chắn là dâng tràn lửa giận, nhưng trong một tiếng đồng hồ qua, Yêu Vương hẳn đã nói cho Mạc Vũ biết sự việc.

“Hộ pháp của tộc yêu quái? Mạc Vũ?”, Trần trưởng lão quan sát Mạc Vũ thật kĩ: “Cái tên này thật là quen thuộc. Ba trăm năm trước từng có một hộ pháp của tộc yêu quái cũng tên là Mạc Vũ, mà người đàn ông của cô ta, tên Trương Sơn Thành, chính là thiếu chủ của Bạch Long Sơn chúng tôi”.

Mạc Vũ cất giọng lạnh lùng: “Tôi chính là Mạc Vũ của ba trăm năm trước”.

“Cái gì?”, Trần trưởng lão kinh ngạc.

Long Tần hỏi: “Không phải… không phải vào ba trăm năm trước cô đã xảy ra chuyện rồi sao?”

Mạc Vũ nói: “Ba trăm năm trước, người đàn ông của tôi đã dùng đá Nữ Oa để hồi sinh tôi. Chuyện trước kia, ân oán với loài người, tôi không muốn nhắc tới, trước mắt phải lấy đại cục làm trọng”.

“Tôi đã nghe qua kế hoạch của Bạch Long Sơn các người. Chỉ cần sau khi xong chuyện, tộc yêu quái và loài người có thể cùng tồn tại, chung sống hòa bình, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp với các người”.

“Nhưng mà… nếu khi xong chuyện các người lật lọng, chúng tôi nhất định sẽ khiến loài người tắm trong biển máu!”

Long Tần và Trần Huy nghe thấy Mạc Vũ không chết, biết đá Nữ Oa đang ở trong cơ thể cô ấy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.

Trần trưởng lão nói: “Nếu hộ pháp Mạc đồng ý buông bỏ ân oán với Bạch Long Sơn, chúng tôi cầu còn không được”.

“Hơn nữa, chuyện của ba trăm năm trước đối với loài người chúng tôi mà nói đã là chuyện của đời trước trước đó rồi”.

“Bạch Long Sơn chúng tôi xin hứa với tộc yêu quái, đợi khi nào mọi kế hoạch của chúng tôi hoàn thành, tộc yêu quái và loài người sẽ chung sống hòa bình”.

Mạc Vũ lạnh lùng nói: “Loài người và tộc yêu quái là kẻ địch trời sinh, mãi mãi không thể chung sống hòa bình thật sự, tôi chỉ hi vọng chúng tôi sẽ có không gian để sinh tồn”.

“Tôi cũng là vì đại cục, vì toàn bộ giới tu luyện mới đồng ý hợp tác với các người”.

Mọi người bắt đầu bàn bạc chi tiết, Trần trưởng lão nói lại kế hoạch của Bạch Long Sơn một lần nữa. Tất cả kế hoạch, chi tiết đều cân nhắc từng chút một.

Sau khi bàn bạc ổn thỏa mọi thứ, Yêu Vương ở bên dưới bắt đầu cứu tiên nữ Thanh Thủy.

Trần trưởng lão nói: “Thụ Yêu, bà thật sự không cần cao thủ của Bạch Long Sơn chúng tôi giúp đỡ sao?”

“Ấn Song Long cực kì phức tạp, tôi sợ sẽ xảy ra điều bất trắc, hoặc là bị người của Đạo Hội cảm nhận được nơi này có vấn đề”.

Yêu Vương tràn đầy tự tin nói: “Ta chắc chắn có thể mở được ấn Song Long, xin mọi người hãy yên tâm, sẽ không xảy ra sai sót gì đâu. Hơn nữa nơi này cách biệt với thế gian, người của Đạo Hội sẽ không phát hiện được bất cứ vấn đề nào”.

Dây mây của Yêu Vương quấn lấy tôi, Mạc Vũ và Lý Giai Dao xuống dưới đáy hồ, vào trong thân cây khổng lồ.

Trước mắt chúng tôi là một cái cây nhỏ lóe lên ánh sáng bạc, đó là linh hồn của Yêu Vương.

Yêu Vương nói: “Bắt đầu từ bây giờ, Lý Giai Dao, Trương Sơn Thành, hai người các ngươi thúc đẩy toàn bộ sức mạnh của ngọc bội Cửu Âm và Cửu Dương”.

“Mạc Vũ, ngũ hành sinh âm dương, âm dương hóa ngũ hành. Mỗi người các ngươi tự thúc đẩy sức mạnh của pháp khí trong cơ thể mình, pháp khí hòa vào nhau hình thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới, ắt có thể phá vỡ phong ấn ở dưới chân chúng ta”.

Lý Giai Dao nói: “Thụ Yêu, mặc dù tôi và ngọc bội Cửu Âm đã hòa làm một, nhưng thực lực của tôi quá thấp, không thể thúc đẩy toàn bộ sức mạnh của ngọc bội Cửu Âm”.

Tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Mạc Vũ nói: “Tôi có thể làm được, thánh vật của Đạo Hội và Bạch Long Sơn thu hút lẫn nhau, áp chế lẫn nhau, sinh sôi lẫn nhau. Chỉ cần tôi thúc đẩy sức mạnh của đá Ngũ Hành, bao bọc cơ thể của hai người, pháp khí trong cơ thể hai người sẽ cảm nhận được sức mạnh của đá Ngũ Hành, được thôi thúc ra ngoài”.

“Không sai”, Yêu Vương nói: “Các ngươi yên tâm, ta sẽ thúc đẩy sức mạnh của con dấu Yêu Vương, dẫn dắt sức mạnh của ba người các ngươi phá vỡ phong ấn hoàn toàn”.

“Không có gì khó khăn”.

Thật sự không khó khăn sao?

Tôi hơi lo lắng, vì tôi biết sức mạnh của Yêu Vương còn chưa khôi phục hoàn toàn.

Thế rồi ba người chúng tôi ngồi xếp bằng ngay trước linh hồn cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook