Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 305: Ông chủ Trang

Hoa Hướng Dương

19/12/2020



Mộc Dịch bắt đầu nhặt từng viên đá lên kiểm tra kĩ lưỡng.

Mạc Vũ ở cạnh mở miệng: “Số đá này miễn cưỡng có thể xem là linh thạch. Ông chủ Trang, không còn viên nào khác nữa sao?”

Người đàn ông trung niên ngẩn ra: “Cô gái, linh thạch ở chỗ tôi đã là linh thạch tốt nhất rồi, viên nào cũng trị giá hơn một triệu tệ”.

“Viên tốt hơn nữa thì chỗ tôi không có”.

Một triệu tệ!

Trời ơi, mấy viên đá này mà lại đắt đến thế!

Vậy thì cả cái rương phải đến mấy chục triệu tệ!

Trời ạ, ông chủ này trông không có gì đáng chú ý thế mà lại giàu có như vậy!

Mộc Dịch cũng đồng ý: “Mạc Vũ, số linh thạch này đã là linh thạch tốt nhất rồi, cô xem viên linh thạch màu xanh nhạt trong tay tôi này, màu sắc và độ thuần khiết đều rất tốt”.

“Không được”, Mạc Vũ lại khẽ lắc đầu, nói: “Toàn bộ rương linh thạch này đều không được”.

Mạc Vũ không hề kiểm tra linh thạch, chỉ nhìn sơ qua mà gạt bỏ toàn bộ, nói tất cả đều không dùng được.

Sắc mặt của người đàn ông trung niên hơi khó coi, Mộc Dịch hỏi ông ta: “Có viên nào tốt hơn nữa không?”

Người đàn ông trung niên nói: “Viên tốt hơn thì cũng có, tôi sẽ liên lạc với những ông chủ khác, nhưng mà... Pháp sư Mộc, nếu những người đó biết người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí muốn mua linh thạch thì chắc chắn họ sẽ không bán. Viên càng tốt thì nguồn gốc càng không rõ ràng, họ không dám lấy ra...”

“Nói khó nghe một chút thì sợ các cô gài bẫy bắt họ”.

Mạc Vũ vô cùng thắc mắc: “Linh thạch không được bán công khai sao? Pháp sư lợi hại thường sẽ cất trữ một ít chứ?”

Người đàn ông trung niên mang vẻ mặt kì quái, Mộc Dịch giải thích: “Linh thạch tốt có ích cho việc tu luyện của pháp sư, đương nhiên họ sẽ không đem đi bán. Pháp sư cũng không buôn bán linh thạch, bình thường một số người có nghề nghiệp phụ thuộc lại thích buôn bán linh thạch, trục lợi từ việc này, lợi nhuận cũng rất cao”.

“Bên cạnh đó, một số đội trộm mộ thường hay đào báu vật bán cho người tu luyện. Trong những ngôi mộ cổ lâu đời có vài báu vật bình thường nhờ vào việc hấp thu tinh hoa đất trời mà có linh khí, có người đào được một món bán lấy tiền mà cả đời cũng không tiêu hết”.

“Linh thạch có phẩm chất cực cao thì luôn luôn thiếu hàng, mỗi pháp sư đều sẽ tìm một ít linh thạch hỗ trợ việc tu luyện của mình”.

Hóa ra là vậy, Mạc Vũ nói: “Xem ra để tìm được một viên linh thạch vô cùng rắc rối, nếu đã như vậy thì ông chủ Trang...”

Mạc Vũ đột nhiên nhìn đến tay trái của người đàn ông trung niên, nói: “Viên ngọc trắng khảm trên chiếc nhẫn ông đeo là một viên ngọc tốt, ra giá đi, tôi lấy nó”.

Nhẫn sao?

Tôi và Mộc Dịch cũng nhìn sang chiếc nhẫn trên tay người đàn ông trung niên, ông ta vội vàng giấu tay trái đi, nói: “Cái này không bán, đây là vật gia truyền của nhà tôi, để lại từ đời ông nội tôi, tôi không bán cho ai hết”.

Người đàn ông trung niên căng thẳng như vậy, xem ra viên ngọc đó là đồ tốt. Mạc Vũ thật là lợi hại, liếc mắt đã nhìn ra ngay.

Mạc Vũ cười nói: “Không phải ông không còn linh thạch nào khác nữa sao? Tôi cũng không muốn lấy đồ ở trong tay ông, nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác, ông phải bán nó cho tôi”.

Mộc Dịch hùa theo: “Ra giá đi, ông là người làm ăn, chúng tôi mua đồ trả tiền, cũng không phải cướp của ông”.

“Không bán, tuyệt đối không bán”, người đàn ông vẫn từ chối: “Các cô không thích linh thạch ở chỗ tôi thì đi xem ở chỗ khác đi, hoặc là tôi giới thiệu cho các cô vài người bạn, các cô đến chỗ họ hỏi xem thế nào”.

“Có lẽ ở chỗ họ sẽ có hàng tốt”.

Mộc Dịch nói: “Ông chủ Trang, tôi biết thế này hơi làm khó người khác, nhưng bạn tôi xảy ra chút chuyện, cần có một viên linh thạch cao cấp, coi như ông giúp đỡ chúng tôi được không?”

Người đàn ông trung niên đầy kiên quyết nói: “Các cô có nói gì, tôi cũng không bán đâu. Đây là linh ngọc gia truyền của chúng tôi, nếu tôi bán đi thì sẽ có lỗi với tổ tiên nhà họ Trang”.

Chúng tôi có nói gì, ông ta cũng sẽ không bán, đòi lấy bằng được vật gia truyền của người ta thì đúng là hơi quá đáng.

“Mười triệu tệ”, tôi lên tiếng.

“Không bán, đây không phải vấn đề tiền bạc”, ông ta vẫn từ chối.

“Hai mươi triệu tệ”, tôi tăng một lúc thêm mười triệu tệ.

“Năm mươi triệu tệ tôi cũng không bán”, người đàn ông trung niên đã lộ vẻ tức giận, nói: “Các cô cậu coi tôi là dạng người gì, tôi sẽ vì tiền mà bán rẻ lời dặn của người lớn sao?”

Có phải mình ra giá ít quá không? Người ta cũng không thiếu tiền.

“Hay là vậy”, tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi đổi cho ông hai củ nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch, thế nào?”

Ông ta không cần tiền, vậy thì tôi lấy báu vật ra đổi với ông ta.

“Nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch?”, người đàn ông trung niên kinh ngạc, hỏi lại tôi: “Anh bạn này, cậu đang nói đùa à? Trên đời này làm gì có thứ đó? Từ lâu nó đã không còn xuất hiện nữa rồi”.

“Hai củ sao? Cậu không định lấy đồ giả ra gạt tôi đấy chứ?”

Tôi nói: “Tôi thật sự có đấy, hàng thật giá thật, giả đền tiền”.

“Nhân sâm nghìn năm có công dụng rất lớn với người tu luyện, có thể giúp người già kéo dài tuổi thọ, ngoài ra còn có nhiều công dụng khác nữa”.

“Chỉ cần bán cho những người giàu có, giá trị có thể lên đến con số thiên văn”.

Người đàn ông trung niên nghe tôi khẳng định như vậy thì trở nên do dự, ông ta đang cân nhắc.

Tôi tiếp tục: “Đương nhiên, nếu ông không đồng ý thì...”

“Tôi đồng ý”, tôi còn chưa nói hết câu, người đàn ông trung niên như sợ tôi nuốt lời, lên tiếng cắt ngang lời tôi: “Chỉ cần hàng của cậu là thật, tôi hoàn toàn đồng ý”.

Tôi vốn định nói nếu ông ta không đồng ý thì tôi thêm vào vài củ nữa, không ngờ ông ta lại đồng ý nhanh như thế.

Tôi cười đáp: “Bạn tôi là người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí, ông nghĩ tôi có gạt ông không?”

Người đàn ông trung niên nói: “Vì có pháp sư Mộc ở đây nên tôi mới tin các cậu”.

“Chúng ta hẹn thời gian, ‘tiền trao cháo múc’, tới lúc đó tôi sẽ tìm một người chuyên ngành y đến kiểm tra hàng”.

“Nếu là hàng giả thì các cậu đừng mong có được chiếc nhẫn của tôi”.

Chuyện gì cũng có cái giá, người đàn ông trung niên không thiếu tiền, do đó bàn chuyện tiền bạc với ông ta sẽ không có tác dụng gì lớn. Nghe tới hai củ nhân sâm nghìn năm, ông ta cân nhắc lợi hại, cuối cùng cũng đồng ý.

Chuyện đã giải quyết xong.

“Hợp tác vui vẻ”, tôi đứng dậy bắt tay với ông ta.

Sau đó, ba người chúng tôi chào tạm biệt ra về.

Khi chúng tôi xuống lầu, vào lại trong xe, Mộc Dịch không dám tin hỏi tôi: “Trương Sơn Thành, anh thật sự có nhân sâm nghìn năm sao?”

Tôi cười nói: “Không phải cô đã điều tra về tôi rồi sao? Trong buổi tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Dương và bà cụ nhà họ Lưu đã xuất hiện một củ nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch, cô không biết chuyện này à?”

Mộc Dịch đáp: “Chuyện này tôi có nghe sơ qua, nhưng tôi không tin củ nhân sâm đó là thật”.

“Nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch hầu như đã không còn xuất hiện nữa, sao anh lại có được? Huống hồ, điều kiện bảo quản nhân sâm nghìn năm cực kì hà khắc, anh có cách gì để bảo quản nó?”

Mạc Vũ cũng không tin tôi, hỏi: “Sơn Thành, có phải cậu dùng nhân sâm giả không?”

Nghe Mộc Dịch và Mạc Vũ nói như vậy, bây giờ tôi cũng hơi hoài nghi, người bình thường không nhìn ra được nhân sâm nghìn năm là thật hay giả, vậy người tu luyện cũng không nhìn ra được sao?

“Người tu luyện bình thường tất nhiên là không nhìn ra được”, lúc này, giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy bất thình lình vang lên trong đầu tôi, làm tôi giật bắn mình.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Nhân sâm do ta cải tạo qua, sao người bình thường có thể nhìn ra chứ?”

“Linh khí mà ta luyện hóa có thể là linh khí bình thường được sao?”

“Nhưng mà, bây giờ ta yếu quá rồi, sớm nhất là ngày kia mới có thể luyện nhân sâm được”.

Nghe được những lời này của tiên nữ Thanh Thủy, tôi hoàn toàn yên tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook