Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 411: Nhận con nuôi

Hoa Hướng Dương

10/01/2021

Chú Lý mở hé cửa ra, nói: "Sơn Thành, muộn như vậy rồi, có chuyện gì vậy?" Tôi nói rất nghiêm túc: "Chú Lý, chuyện trước đây cháu vẫn chưa nói xong. Cháu nghĩ, chúng ta nên nói tiếp đi, cháu nhất định phải biết đáp án".

"Nếu chú Lý không nói, cháu sẽ ở lại nhà chú, không đi đâu cả".

Chú Lý cười nói: "Thằng bé này thật là bướng bỉnh, y như bố cháu hồi nhỏ. Thế thì vào phòng nói chuyện đi".

Tôi tưởng phải đi ra phòng khách, nhưng hình như chú Lý không muốn để Lý Giai Dao biết, nếu chúng tôi nói chuyện ở phòng khách, e là Lý Giai Dao sẽ nghe thấy.

Cả chú Lý và cô Lý đều mặc đồ ngủ ngồi trên giường, tôi ngồi bên cạnh giường.

Cô Lý nói: "Sơn Thành, chuyện trước đây cô chú đã bàn bạc với nhau rồi, hai cô chú quyết định nói cho cháu biết".

"Bây giờ cháu đã lớn rồi, cũng nên biết chuyện này".

Tôi nhìn vào mắt cô Lý thì biết được cô ấy định nói dối tôi.

Tôi nói: "Cô chú đừng nói dối để đánh lừa cháu, cháu muốn biết câu trả lời thực sự. Cháu nghĩ bố mẹ cháu chắc chắn không chết vì tai nạn giao thông".

"Dù cô chú có muốn lừa thì cũng không lừa nổi cháu đâu. Địa điểm và thời gian cụ thể xảy ra tai nạn mà cô chú nói với cháu, cháu sẽ đi tới đồn cảnh sát để kiểm chứng, nếu ở đó không có thì lời nói dối của cô chú sẽ bị bại lộ".

Trước đây họ đã bàn bạc với nhau để lừa gạt cháu, nhưng đã bị cháu dập tắt ý đồ đó.

Hơn nữa, từ ánh mắt của cô Lý cháu biết được rằng bố mẹ cháu bị người ta giết chết!

Khi tôi hỏi câu hỏi này, hai người họ tự nhiên sẽ nghĩ về sự việc đó, như vậy tôi sẽ biết được thêm những thông tin từ ánh mắt của cô Lý.

Tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi! Bố mẹ tôi thực sự bị người khác giết chết!

Hai người họ nhìn nhau, chú Lý nói: "Sơn Thành, thật ra cô chú không nói cho cháu biết cũng vì tốt cho cháu thôi".

Tôi kiềm chế cảm xúc của mình, tiếp tục nói thẳng: "Cháu biết bố mẹ cháu bị người ta giết chết, cô chú hãy nói cho cháu nghe năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bố mẹ cháu lại bị giết?"

Hai người nghe thấy vậy, sắc mặt rất đáng sợ, khóe miệng cô Lý run lên bần bật: "Cháu... Làm sao cháu biết bố mẹ cháu bị người ta giết chết?"

Tôi nói: "Cháu đã biết rồi, cháu muốn biết chi tiết của toàn bộ sự việc, bây giờ, cô chú hãy nói cho cháu nghe ngay lập tức".

Trông cả hai vợ chồng họ đều rất khó xử, nhưng vì tôi đã biết chuyện nên họ định nói cho tôi biết.

Chú Lý suy nghĩ một chút rồi nói: "Đó là một câu chuyện dài, bắt đầu từ mười tám năm về trước".

"Cô chú và bố mẹ của cháu quen nhau tại Bệnh viện Y học Cổ truyền ở thành phố, cũng chính là bệnh viện nơi Lý Giai Dao hiện đang làm việc".

"Khi đó, cô chú đã kết hôn được bốn năm, bị hiếm muộn, không có con, cô chú đã đi làm xét nghiệm, bốc thuốc và khám rất nhiều bác sĩ. Bệnh nhân cùng khám với cô chú đương nhiên sẽ có tình trạng bệnh giống cô chú".

"Khi đó bố mẹ cháu đã kết hôn một năm nhưng không thể thụ thai. Trong lúc khám bệnh, chúng ta đã gặp nhau, quen nhau và trở thành bạn tốt".

"Nhưng vẫn chưa có kết quả. Sau nửa năm, bố cháu bất ngờ gọi điện cho chú nói rằng ông đã nhận nuôi hai đứa trẻ một trai một gái, bé trai mới được ba tháng tuổi, vẫn còn đang được quấn tã, còn bé gái thì đã ba tuổi rưỡi rồi".

"Bố cháu hỏi chú có muốn nuôi con không".

Nhận hai đứa con nuôi ư?

"Vào thời điểm đó, để nhận nuôi một đứa trẻ thì không cần làm thủ tục gì phức tạp, nhưng lại cần có tiền. Lúc đó bố cháu rất nghèo, thậm chí còn nghèo hơn chú. Vào thời đại đó, để nuôi được một đứa trẻ cần vài nghìn nhân dân tệ, cô chú có muốn nhận nuôi thì cũng không có tiền để nuôi được".

"Những người không thể có con đều cố gắng hết sức để nhận một đứa trẻ về nuôi".

"Bố cháu nói là không cần tiền vẫn có thể nhận nuôi được. Đó là đứa trẻ do một người bạn tin tưởng gửi gắm, lai lịch của đứa trẻ rất trong sạch, không phải là lừa buôn bán trẻ con".

"Vì vậy, bố cháu đã nhận bé trai, bé trai đó là cháu, còn chú nhận nuôi bé gái, đó là Lý Giai Dao".

Nghe đến đây, tôi đã hiểu, tôi và Lý Giai Dao là được nhận nuôi.

Chú Lý nói tiếp: "Thời điểm bố mẹ cháu gặp tai nạn là vào một đêm của bảy năm sau đó, lúc đó đã là hai giờ sáng, bố mẹ cháu lái xe tải đưa cháu đến nhà cô chú, lúc đó cháu vẫn đang ngủ rất say, bố mẹ cháu nhờ chú chăm sóc cháu vài ngày và chú đã đồng ý.

"Sau đó bố mẹ cháu nói có chuyện gấp nên vội đi luôn, không ở lại lâu được. Lúc đó, bố mẹ cháu trông khá hốt hoảng".

"Ba ngày sau, vào buổi tối, một lão đạo sĩ đến nhà chú nói với chú rằng bố mẹ của cháu đã chết họ đã bị người ta giết chết, thi thể cũng không còn nữa".

"Lão đạo sĩ tự xưng là sư phụ của bố cháu. Ông ấy nói nhất định phải giấu kỹ cháu đi, ít nhất phải giấu kỹ trong hai tháng, nếu không họa lớn sẽ ập đến".

"Nói xong, lão đạo sĩ liền biến mất ở trước mắt chú, như là... Tan biến vào hư không, lúc đó chú sợ hãi đến nỗi hồn bay phách tán".

Lão đạo sĩ là sư phụ của bố tôi ư?

Chú Lý nói tiếp: "Sau đó, cháu ở lại nhà chú hai tháng, trong khoản thời gian đó cháu không đi học. Hai tháng sau, chú đưa cháu về thôn nói với dân làng là bố mẹ cháu chết trong một vụ tai nạn xe cộ, thi thể cũng không còn".

"Sau khi bố cháu được chôn cất xong, chú đã để lại một khoản tiền cho trưởng thôn để ông ấy lo liệu cho cháu, sau đó liền rời đi”.

Tôi nhớ năm tôi bảy tuổi, tôi sống ở nhà của Lý Giai Dao hai tháng mà không đi học, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Chú Lý và cô Lý nói với tôi rằng bố mẹ tôi đã đi khỏi thị trấn và để tôi chơi ở nhà họ chơi, tạm thời không cần phải đi học.

Thì ra lúc đó bố mẹ tôi đã xảy ra chuyện.

Chân tướng sự việc giờ đã được giải thích rõ ràng.

Cô Lý nói: "Những năm gần đây, không phải cô chú không muốn giúp cháu, chỉ vì cô chú quá sợ hãi. Bố mẹ cháu chết không rõ ràng, hơn nữa, lão đạo sĩ kia nói rằng nếu ai đó tìm thấy cháu thì sẽ xảy ra án mạng, vì vậy cô chú mới gửi cháu về thôn".

"Cô chú đã đổi tên cho cháu, trước đây cháu tên là Trương Lượng, cô chú đã đổi tên của cháu thành Trương Sơn Thành".

Lão đạo sĩ kia là ai? Làm thế nào mà bố tôi nhận nuôi Lý Giai Dao và tôi?

Tôi hỏi: "Cô, chú, vậy... Ai là người đã gửi nuôi Lý Giai Dao và tôi? Bố mẹ đã nhận nuôi chúng tôi bằng cách nào?"

Chú Lý lắc đầu, nói: "Chuyện này chú cũng hỏi bố mẹ cháu mấy lần, nhưng họ không nói vì để cô chú yên tâm và hai đứa bé tuyệt đối không có vấn đề gì".

"Khi đó, cô chú không có con, bố cháu không nói lai lịch của hai đứa trẻ nên chú nghĩ là do hai đứa trẻ này bị lừa bán đi, vậy nên cô chú cũng nhận hai đứa trẻ ở lại nuôi. Sau này nghĩ lại mới thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy".

“Kể từ sau chuyện đó, ngày nào cô chú cũng cầu trời khấn Phật, cầu cho gia đình được bình an, cầu cho cháu được an toàn.

"Thỉnh thoảng, cô chú cũng hỏi thăm tin tức về cháu, biết cháu sống yên ổn ở trong thôn là cô chú thấy an tâm rồi".

Tôi tiếp tục hỏi: "Lão đạo sĩ kia không xuất hiện thêm bất cứ lần nào nữa ạ?"

Chú Lý nói: "Chưa từng, lão đạo sĩ đó tự xưng là sư phụ của bố cháu".

"Bố cháu từng tặng chú ba bức tranh. Chú nhớ bố cháu nói rằng là sư phụ của ông ấy đã dạy ông ấy vẽ ba bức tranh đó".

Chẳng lẽ việc tôi và Lý Giai Dao được nhận làm con nuôi có liên quan đến sư phụ của bố tôi sao?

Cô Lý đau khổ nói: "Sơn Thành, cô chú mang ơn bố mẹ cháu, đó là một ơn huệ rất lớn".

"Mấy năm trước cháu đến tìm cô chú, lúc đó gia đình cô chú chỉ quanh quẩn nợ bên ngoài rất nhiều tiền, lúc cháu đến cô và chú còn cãi nhau tưởng ly hôn".

"Lúc đó, tâm trạng cô thực sự rất tệ, vừa cãi nhau với chú xong, chú thì thất nghiệp không có việc làm, không tìm được việc làm thích hợp. Nhưng cháu lại tới nhà nhờ cô tìm việc làm cho cháu, cô nghe thấy vậy thì tâm trạng càng tệ hơn, vậy nên mới bảo cháu đi".

Từ ánh mắt của cô Lý, tôi có thể biết được những gì cô Lý nói hoàn toàn là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook