Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 282: Mồi nhử

Hoa Hướng Dương

14/12/2020



Mộc Dịch nói: “Nếu anh đã xuống đây thì ắt cũng chút bản lĩnh, ở lại đây giúp tôi đi”.

“Chồn vàng cực kỳ thông minh, lại giỏi ẩn nấp và đánh lén, khiến người ta không kịp đề phòng”.

“Bây giờ... Tôi đi tìm chồn vàng, tôi sẽ làm mồi nhử, còn anh sẽ phục kích nó”.

Tôi nói: “Cô làm mồi nhử á? Sao cô tin tôi thế?”

Mộc Dịch liếc tôi một cái, nói: “Đừng có giả vờ với tôi. Anh có thể đánh trúng con chồn vàng trong không gian tối như mực thế này, đây không phải việc người bình thường có thể làm được”.

“Ngay cả tôi cũng chưa chắc đã làm được, nhưng anh lại làm tốt, chứng tỏ anh có bản lĩnh. Đừng có nói với tôi là đánh bậy đánh bạ mà trúng, không có chuyện đó được”.

Tôi nói: “Ban nãy tôi đã nói rồi, tôi chỉ ăn may đánh trúng thôi. Tôi nghe thấy tiếng động lạ từ phía sau nên vung cây thép qua đó, tất cả chỉ là trùng hợp”.

“Thế à?”, Mộc Dịch quan sát tôi từ đầu đến chân rồi nói: “Người bình thường ở cái tuổi mười tám này không đi học thì cũng đi làm thuê, đây là cái tuổi ẩm ương, không hiểu sự đời”.

“Còn anh lại làm trưởng thôn, tài sản bạc triệu, sống sót được sau nhiều lần bị ám sát, sau đó còn cuốn vào chuyện này”.

“Trải qua nhiều việc như thế, anh còn định giả vờ trước mặt tôi à? Anh nghĩ tôi tin chắc?”

“Chẳng lẽ tôi sẽ cho rằng anh chỉ là một người bình thường sao?”

Xem ra Mộc Dịch đã điều tra về tôi rồi, e là tất cả những người biết được những việc này đều sẽ cho rằng tôi không đơn giản.

Nếu đã thế, tôi cũng không cần giả vờ nữa, tôi nói: “Tại sao không để tôi làm mồi nhử, còn cô tấn công nó? Tôi không hề có kinh nghiệm trong việc bắt và giết ma quỷ”.

“Anh không tìm được con chồn vàng đó”, Mộc Dịch nói: “Chồn vàng ẩn mình trên đỉnh của đám dây mây, rất khó tìm. Lát nữa anh đi sau tôi, ẩn nấp ở gần tôi, canh lúc chồn vàng tấn công tôi thì anh hãy ra tay”.

“Chúng ta trong ứng ngoại hợp, giết chết con chồn vàng đó”.

“Tất nhiên, nhiệm vụ chính của anh là cản đường chồn vàng, còn tôi sẽ giết nó”.

“Nếu để nó chạy thoát thì phải tốn rất nhiều thời gian để tìm”.

Hoá ra là thế.

“Anh đi qua đây”, Mộc Dịch bảo tôi đi đến trước mặt cô ấy, tôi cũng làm theo.

“Nhắm mắt lại”, Mộc Dịch đưa ra một yêu cầu kỳ lạ.

Để làm gì?

Tôi nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận được ngón tay của Mộc Dịch đang khẽ trượt trên mắt trái của tôi. Ở nơi đó truyền đến một cảm giác mát lạnh, cực kỳ thoải mái.

“Đứng im, thả lỏng”, Mộc Dịch nói.

Mộc Dịch đang xoa cái gì đó lên cả hai mí mắt tôi.

Một lát sau, Mộc Dịch nói: “Được rồi, mở mắt ra”.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy... Không gian trước mắt cứ như được lắp thêm một dải đèn, màu sắc rực rỡ nhưng hơi mờ.

Kể cả không cần dùng đèn pin thì cũng có thể nhìn được ở khoảng cách hai, ba mươi mét!

Đám dây mây ở xung quanh trở nên rõ ràng hơn, tôi cũng nhìn được cả đỉnh hang, đó là đám rễ cây khổng lồ đan chéo vào nhau, đường kính của mỗi cái rễ phải hơn một mét!

Đám dây mây đang đung đưa trong không trung cũng như đang bám chặt lấy vách hang đều do những rễ cây này nuôi lớn!

Trên đỉnh đầu tôi toàn là rễ cây và dây mây, chúng bện chặt vào nhau, không thừa một kẽ hở!

Lúc này tôi mới phát hiện mặt đất chúng tôi đang đứng không phải đất mà là đá, đó là những phiến đá hình vuông kỳ lạ, trải dài tít tắp.

Hai bên rộng khoảng hơn ba mươi mét, từ khe hở của đám dây mây có thể thấy tường là những mặt đá, có thể thấy lờ mờ một số hình chạm khắc kỳ lạ.

Đây là một không gian cực kỳ lớn, hoặc có thể nói là một ngôi mộ cực kỳ lớn!

Rốt cuộc người này có thân phận thế nào mà có thể đào được một ngôi mộ to thế này?

Bây giờ không có thời gian để nghĩ những điều này, tôi hỏi: “Pháp sư, cô bôi thứ gì lên mắt tôi thế?”

Mộc Dịch đáp: “Nước mắt trâu”.

“Bôi nước mắt trâu lên mắt thì có thể ngăn chặn âm khí. Nơi này âm khí phủ mịt mùng, bôi nước mắt trâu lên có thể giúp anh nhìn được rất xa”.

Nước mắt trâu? Hình như tôi từng nhìn thấy cái này trên tivi, bôi nước mắt trâu lên mắt thì có thể nhìn thấy... quỷ!

Tôi nói: “Cái này thần kỳ quá, có phải nếu ban đêm mà bôi nước mắt trâu lên mắt cũng sẽ nhìn được rất xa đúng không?”

“Không”, Mộc Dịch nói: “Chỉ dùng được ở nơi nhiều âm khí thôi, vì vạn vật tương sinh tương khắc, còn bình thường thì nước mắt trâu không có tác dụng”.

Tôi lại hỏi: “Bôi nước mắt trâu lên có thể nhìn thấy... quỷ... đúng không?”

Mộc Dịch liếc tôi một cái, nói: “Trên đời này lấy đâu ra lắm yêu ma quỷ quái thế. Tôi làm pháp sư mấy năm rồi mà chưa từng nhìn thấy ma bao giờ”.

“Được rồi, đừng hỏi nữa, đi bắt chồn vàng đi”.

Tôi với Mộc Dịch tắt đèn pin đi. Tôi nhận ra khi không có ánh sáng, thị lực của mình không hề bị giảm sút, thậm chí... còn nhìn được xa hơn!

Một nguồn năng lượng kỳ lạ từ đáy lòng dâng lên, tiến thẳng đến đôi mắt tôi.

Đột nhiên tôi phát hiện ra không gian trước mắt giống như ban ngày, không có bất cứ màn đêm nào che được tầm nhìn của tôi.

Quá thần kỳ, hoá ra nước mắt trâu lại có năng lực ghê gớm như thế.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Không phải do nước mắt trâu, đây là kỹ năng mới của ngươi”.

Cả người tôi chấn động, hỏi lại: “Kỹ năng mới?”

“Phải”, tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Sau khi ngươi quan hệ với Lãnh Nguyệt thì kỹ năng mới chưa được kích phát, bây giờ nó xuất hiện rồi đấy. Lần trước là thính lực, lần này là thị lực”.

Hoá ra là thế, thảo nào thị lực của tôi đột nhiên lại tốt như vậy!

Trong lòng tôi vui như điên.

Tiên nữ Thanh Thuỷ từng nói, khi quan hệ với những người phụ nữ khác nhau thì tôi có cơ hội được thêm kỹ năng mới, hơn nữa phải trong hoàn cảnh nhất định mới kích phát được.

Ví dụ như hiện tại, trong không gian tối đen cản trở thị lực, Mộc Dịch xoa nước mắt trâu lên mắt tôi, cuối cùng đã kích hoạt kỹ năng mới của tôi!

Có kỹ năng này, tôi sẽ không sợ bất cứ không gian tối tăm nào nữa, tôi có thể nhìn mọi thứ như ban ngày.

Tay Mộc Dịch cầm la bàn để cảm nhận vị trí của chồn vàng. Kim trên la bàn có thể xác định được vị trí, nhưng Mộc Dịch thử một lát thì kim chỉ cứ xoay tán loạn, lúc thì Đông lúc thì Tây, lúc lại dừng lại, không chỉ ra được vị trí cụ thể.

Mộc Dịch cau mày, nói: “Chồn vàng đúng là rất tinh ranh, nó có năng lực phản trinh sát, chúng ta rất khó tìm được vị trí của nó”.

Tôi đã nghe được âm thanh lạ ở hướng ba giờ, cách chúng tôi hơn ba mươi mét. Đó là tiếng xì xào, rất nhỏ, nhưng tôi chắc chắn đó là tiếng chồn vàng đang lẩn trốn trong đám cây mây.

Tôi nói: “Mộc Dịch, đi theo tôi, tôi làm mồi nhử, cô đối phó với chồn vàng”.

Mộc Dịch nhìn tôi với vẻ tò mò, hỏi: “Anh biết được vị trí của chồn vàng sao?”

Tôi gật đầu, nói: “Ừ. Tôi đi dụ nó ra, cô đi cách tôi khoảng bảy, tám mét, tuỳ cơ ứng biến”.

Mộc Dịch tỏ vẻ hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Tôi chậm rãi tiến về phía trước, một lát sau thì đến được vị trí ẩn nấp của chồn vàng, chỉ cách nó khoảng hơn một mét. Nó đang trốn trên dây mây cách đỉnh đầu tôi một mét.

Tôi vốn định ra tay, nhưng tiên nữ Thanh Thuỷ lại cản: “Đừng, đợi chồn vàng tấn công ngươi thì ngươi hãy đánh trả nó, bằng không sẽ đánh rắn động cỏ, nó sẽ nhảy lên đám dây mây trên không trung để trốn đi đấy”.

“Cái thứ nhỏ con này cũng khó bắt thật đấy”.

“Nhớ lấy, đừng để móng vuốt sắc nhọn của nó đụng đến những chỗ quan trọng, nếu không ngươi có thể chết đấy”.

Nghiêm trọng đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook