Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 516: Lửa giận

Hoa Hướng Dương

29/01/2021

"Sơn Thành, đây là tiền tiết kiệm tôi gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ", Lữ Vô Thiện đưa cho tôi một tấm thẻ: "Phía sau thẻ có mật mã và thông tin, chỉ cần có thẻ là cậu có thể rút tiền và lấy được đồ vật cất giữ trong ngân hàng”.

"Sau này đợi mọi chuyện lắng xuống, cậu tìm một cơ hội thích hợp đưa tấm thẻ này cho con gái tôi”.

Tôi nhận lấy tấm thẻ và đồng ý.

Lữ Vô Thiện đã sắp xếp xong tất cả, công ty của ông ta, mọi thứ của ông ta đã giao phó cho luật sư quyên tặng tổ chức từ thiện vào ngày thứ hai xảy ra chuyện.

Tôi nhận ra Lữ Vô Thiện và Trần Quân biết lần này khó tránh kiếp nạn, bọn họ biết mình sẽ chết...

"Bảo trọng!"

Chúng tôi từ biệt nhau, tôi đang định lên xe thì đột nhiên...

Bịch bịch...

Mười mấy người lao ra từ một ngõ hẻm cách đó không xa, cầm súng nã đạn về phía này!

"Cậu bán đứng tôi!", Lữ Vô Thiện đột nhiên nắm lấy cổ tôi, nét mặt đầy sát ý: "Trương Sơn Thành!"

"Không phải!", tôi hét lớn: "Sao tôi có thể bán đứng ông!"

"Nếu tôi bán đứng ông, người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí đã tới từ lâu rồi, sao phải đợi đến bây giờ, sao tôi còn xuất hiện!"

Lữ Vô Thiện buông tôi ra, tôi nhìn mười mấy người từ bên kia xông tới, trong đó tôi nhận ra một bóng dáng quen thuộc...

Đó là Mộc Dịch!

Chuyện gì vậy?

Sao lại là Mộc Dịch?

Trong lòng tôi chợt thấy rất khó chịu, không dám tin vào sự thật trước mắt!

Sao Mộc Dịch lại xuất hiện ở đây...

"Đi mau!", Lữ Vô Thiện hét lên với tôi: "Đưa họ đi mau!"

Tôi lập tức lên xe, Trần Kế Tần điên cuồng đạp chân ga quay đầu xe.

Đoàng đoàng...

Từng viên đạn liên tiếp bắn về phía chúng tôi, đạn bắn trúng lốp xe, chiếc xe chao đảo liên hồi trên đường rồi buộc phải dừng lại.

Lữ Vô Thiện và Trần Quân lao tới trước mũi xe chắn đạn cho chúng tôi.

Mười mấy người cầm súng bao vây chiếc xe, ngoại trừ Mộc Dịch những người khác đều mặc Âu phục và đeo kính râm, dĩ nhiên đây không phải kính râm thông thường mà là kính nhìn ban đêm.

Tiên nữ Thanh Thủy không cảm nhận được bốn phía có mai phục, chứng tỏ trên cơ thể những người này có pháp khí ẩn thân!

Hai người trung niên cầm đầu, sắc mặt họ lạnh lùng, ánh mắt trừng trừng nhìn Lữ Vô Thiện và Trần Quân.

"Tại sao?", tôi xuống xe rồi xông lên phía trước hét lớn: "Sao lại bán đứng tôi?"

Lửa giận sôi trào trong lòng tôi!

Soạt soạt soạt, mười mấy khẩu súng lục chĩa thẳng vào tôi.

Sắc mặt Mộc Dịch trắng bệch: "Bởi vì tôi là người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí, đám người Lữ Vô Thiện đã hại vô số người, bọn họ phải đền tội!"

"Tôi không thể để anh mắc sai lầm nối tiếp sai lầm!"

"Trương Sơn Thành, anh có thể đưa Lý Ngọc Liên rời khỏi đây ngay bây giờ, những chuyện này không liên quan gì đến anh”.

Tôi luôn cho rằng Mộc Dịch là bạn tôi, trước kia cô ta đã giúp đỡ tôi nhiều lần, chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí đã cứu mạng nhau.

Nhưng bây giờ Mộc Dịch lại bán đứng tôi!

Tôi không dám tin...

Tiên nữ Thanh Thủy nói: "Mỗi người đều có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình. Dù gì Mộc Dịch cũng là người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí, chuyện của thôn các ngươi lần trước cô ta đã vi phạm quy định để giúp chúng ta rồi”.

"Lần này chẳng phải cũng là do cô ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện nên mới nói chuyện này cho sư huynh, báo cáo lên Cục hay sao?"

"Dù sao thì Lữ Vô Thiện cũng đã giết nhiều người như vậy, Mộc Dịch lại là người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí nên phải giải quyết những chuyện này, có lẽ cô ta... cũng lo ngươi sẽ dính vào rắc rối”.

"Có lẽ... Mộc Dịch làm mọi thứ cũng đều vì ngươi..."

"Ngươi nên hiểu cho Mộc Dịch, cô ta cũng là một cô gái lương thiện, các ngươi đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ”.

"Buổi tối khi ngươi nói cho cô ta chuyện này, cô ta đã ra sức khuyên ngươi nhưng không thuyết phục được nên mới tiết lộ bí mật cho Cục điều tra hiện tượng huyền bí”.

Trong lòng tôi vô cùng đau khổ!

Cho dù Mộc Dịch làm như vậy vì lí do gì, lúc này tôi cũng rất hận cô ta!

Người trung niên phía bên trái cười nói: "Trương Sơn Thành, cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin chúng tôi mới có thể tìm thấy những kẻ sát nhân này. Chúng tôi đã tìm suốt năm ngày, lật tung cả thành phố, không ngờ bọn họ lại trốn ở đây”.

"Nghe Mộc Dịch nói đám người này đã bắt người phụ nữ của cậu để uy hiếp cậu. Cậu có thể đưa người phụ nữ của mình đi, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi giải quyết”.

Tôi nghiến răng: "Tôi không đi đâu hết!"

"Mộc Dịch, hoặc là cô giết tôi, hoặc là cô thả tất cả chúng tôi đi!"

"Sơn Thành", Mộc Dịch khẩn cầu nhìn tôi: "Anh phải đi, nếu anh không đi anh sẽ chết ở đây!"

"Loại người như Lữ Vô Thiện không đáng để anh làm vậy!"

"Anh hãy nghĩ đến những người anh quan tâm, cả Lâm Ngọc Lam của anh nữa, bây giờ cô ấy cũng là người của chúng tôi!"

Nét mặt tôi ngập tràn giận dữ, tôi hét lớn: "Mộc Dịch, cô có nói gì cũng vô ích thôi!"

"Tôi không đi!"

Thấy tôi không đi, Mộc Dịch nhìn chằm chằm vào Trần Kế Tần đang ngồi trên ghế lái, hét lớn: "Trần Kế Tần, anh lập tức xuống xe đưa Lý Ngọc Liên đi”.

"Nhanh lên!"

Mộc Dịch đột nhiên nổ một phát súng về phía trên nóc xe.

Trần Kế Tần sợ hãi vội vàng chui từ trong xe ra bước tới bên cạnh tôi, nét mặt kinh hoàng: "Đại ca..."

"Không phải anh nói đến đón hai người hay sao..."

"Bây giờ... có chuyện gì vậy..."

Tôi nói: "Anh đưa Lý Ngọc Liên đi trước đi, không cần bận tâm chuyện ở đây”.

Xem ra Mộc Dịch đã nói cho Cục điều tra hiện tượng huyền bí tất cả mọi chuyện, biết được Lữ Tuệ San là con gái Lữ Vô Thiện nên chỉ cho phép Trần Kế Tần đưa Lý Ngọc Liên đi.

Gương mặt Trần Kế Tần xám xịt như đưa đám: "Đại ca, anh... anh đi cùng tôi, chúng ta cùng đi được không?"

"Tôi không đi", tôi nói: "Chuyện tôi đã nhận lời với người khác thì nhất định phải làm bằng được”.

Trần Kế Tần nghe vậy thì nghiến chặt răng: "Mẹ kiếp! Đại ca, anh không đi, tôi cũng không đi!"

Nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của Trần Kế Tần, trong lòng tôi vô cùng cảm động, quả là không uổng công kết bạn với người anh em này.

Tôi quát: "Cút! Anh chĩa mũi vào chuyện này làm quái gì?"

"Cút mau lên!"

"Đưa Lý Ngọc Liên về nhà, một lát nữa tôi sẽ về”.

Trần Kế Tần nhìn đám người Cục điều tra hiện tượng huyền bí ai ai cũng cầm súng chĩa vào chúng tôi: "Đại ca..."

Tôi ngắt lời Trần Kế Tần và đạp một cước vào người anh ta, giận dữ hét lên: "Mau cút đi cho tôi!"

Trần Kế Tần liếc nhìn tôi vài lần, anh ta hiểu với tình thế bây giờ nếu anh ta ở lại đây sẽ bị người khác nổ một phát súng bắn chết, nói cách khác anh ta sẽ gây phiền phức cho tôi.

Vì vậy anh ta cõng Lý Ngọc Liên từ trên xe xuống rồi chạy đi thật xa.

Mộc Dịch hét lớn: "Trương Sơn Thành, anh thật sự không đi sao?"

Tôi lạnh lùng nói: "Tôi không đi!"

"Mộc Dịch, tôi tin tưởng cô đến vậy, trong lòng tôi cô chính là người mà tôi tin tưởng nhất, tôi đã nói tất cả mọi chuyện cho cô, vậy mà cô lại bán đứng tôi!"

"Nếu tôi bỏ đi thì sao tôi có thể xứng làm bạn Lữ Vô Thiện, tôi biết ăn nói thế nào với ông ta!"

"Các cô muốn giết đám người Lữ Vô Thiện thì hãy giết cả tôi luôn đi!"

Trong lòng tôi bừng bừng lửa giận, cực kỳ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook